Bà: Hồ Sĩ Cơ
Bút hiệu : Hy Thiêm.
Nhũ danh: Nguyễn Thị Thiêm
Sinh năm : 1918
Quê quán : Làng Lương Điền, xã Hải Sơn,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Hiện ở tại : 42 Quốc lộ ,
- TP. Đông Hà - Q.Trị
Địa chỉ liên lạc : 09 Ngô Thì Nhậm , TX.Q.Trị. ĐT: 053.3861033
MƯỜNG TƯỢNG BA CON VỀ
Có những chiều thu nhạt nắng vàng
Mạ ngồi tựa cửa lặng nhìn sang
Tưởng chừng Ba sắp đi đâu đó
Trong bộ đồ nâu mới thoáng ngang
Một lần thức dậy sáng tinh sương
Chập chờn như thấy dáng bên tường
Lá màn cửa sổ vừa lay động
Lãng đãng bóng hình trong khói hương
Ba đã đi để lại buồn thương
Âm dương cách biệt lạnh đôi đường
Một mình Mạ đợi ngoài hiên vắng
Bông xoài rơi rụng trắng ngoài nương
Cam Ranh 1987
ỐM ĐAU
(Từ ý thơ Yêu của Xuân Diệu)
Đau là chết ở trong người một ít
Vì mấy khi đau đã chắc hẳn lành
Đau thì nhiều mà lành chẳng bao nhiêu
Vì cốt tiết, hay thiếu nhân lành gây quả ?
Vậy hỏi ai là người thức giả ?
Hãy mau mau niệm Phật giữ từ tâm
Trút lo âu phiền não nhẹ tâm thần
Hầu thoát khỏi sầu đau trong hiện tại
Tất cả ai cũng đừng ngần ngại
Gắng vun trồng thì quả được tốt tươi
Năng xới vun thì cây mới đâm chồi
Hoa an lạc trong thân tâm thư thái
Thị xã Quảng Trị 1990
SỐNG
Sống ảm đạm âm thầm bao năm tháng
Sống đau thương lai láng lệ tràn mi
Sống nhớ nhung khi kẻ ở người đi
Sống cơ cực lầm than cơn khói lửa
Sống uất hận giòng sông ai chia nửa
Sống cô đơn trong tháng đợi năm chờ
Sống hững hờ trong kiếp sống bơ vơ
Sống lạc lõng vì xa người thương nhớ
Làng Nghĩa An năm 1950
XUÂN LẠNH
Tết nhứt gì mà lạnh gớm ghê
Ngoài trời mưa gió mãi lê thê
Níu Xuân ở lại vài hôm nữa
Chắc hẳn nhà nghèo thêm tái tê
ƯỚC MƠ
Tôi thích sống bình yên trong mái lá
Tuy nghèo nàn nhưng lại được tự do
Không tính toan, không lo lắng dày vò
Sống đầm ấm mẹ cha cùng con cháu
Hưởng trọn vẹn từng phút giây hiện tại
Sáng mai chiều trong ruộng lúa ngô khoai
Không giận hờn, chẳng phiền lụy đến ai
Lòng thanh thản bao dung và từ ái.
TÂM ĐẠO
Huyền diệu trông lên chốn cửa thiền
Sắc không, không sắc bởi căn duyên
Nặng nề nghiệp chướng còn theo mãi
Hỏi mấy ai đã hết não phiền ?
LƯỠI NHỚ RĂNG
Vì sao em lại bỏ đi
Hay là chị có điều chi lỗi lầm ?
Em đi chị những thương thầm
Sợ khi gió lạnh muôn phần khổ đau
Nghĩ rằng chị trước em sau
Đắng cay chia sẻ cùng nhau ngọt bùi
Nay chừ em đã rút lui
Riêng đành để chị thủi thui một mình !
CÁI LỒNG ẤP
Tôi muốn ôm em kẻo lạnh lòng
Vì trời còn rét mướt sương rong
Nên tôi ôm mãi nàng không chán
Suốt cả ngày đêm giá tháng Đông
Tha thiết ôm nàng thật đắm say
Ôm nàng không một chút rời xa
Một mai khi ánh bình minh lại
Đành phải rời em kẻo bỏng tay !
TẾT LẠNH NẰM LO
Cái tết năm nay mưa thật to
Ra đường lạnh quá phải co ro
Trời mưa ướt át không đi được
Đành phải ở nhà lại nằm lo
Lo những gia đình còn thiếu thốn
Thiếu chăn, thiếu áo, thiếu cơm ăn
Lo nỗi cụ già đang thiếu củi
Áo đơn, nhà trống thiếu vách ngăn
Nhưng còn nghĩ lại, thương đàn trẻ
Không được đi chơi để nhận quà
Không được ra đường khoe áo mới
Không được lì xì sáng mặt hoa
XUÂN 90
Còn một mùa xuân đủ chín mươi
Nhờ ơn trời Phật vẫn tốt tươi
Vui cùng con cháu lòng hoan hỹ
Đón tết bên nhau rộn tiếng cười
Đông Hà 2007
ĐÔI DÒNG VỀ MẸ TÔI VÀ THƠ - Hồ Thị Tú
Khi Mẹ tôi cất tiếng khóc chào đời thì thực sự đã đem lại niềm hạnh phúc lớn lao
cho gia đình đã nhiều năm chờ mong trông đợi đứa con thân yêu. Bà ngoại tôi
nhiều lần sinh nở nhưng chẳng nuôi được đứa con nào. Khi đậu thai lần này Bà
ngoại tôi được gia đình gởi vào một ngôi chùa ở Huế để cầu nguyện Chư Phật phù
hộ độ trì cho đứa bé. Trong suốt thời
gian hoài thai Mẹ, bà ngoại tôi đã tụng kinh Dược Sư và ăn chay. Trước khi về
quê để sinh, thầy trụ trì nói với bà ngoại tôi rằng: “Con sẽ sinh môt cháu gái,
cháu bé nầy thông minh lắm”.
Khi Mẹ tôi được 5-6 tuổi, ông bà ngoại cho mẹ đi học. Quả
thật Mẹ rất thông minh, học đâu biết đó. Học một biết ba- năm. Đặc biệt Mẹ có
một trí nhớ tuyệt vời, sách báo chỉ đọc qua một lần là nhớ. Bây giờ tuy Mẹ đã
chín mươi hai tuổi vẫn nhớ bài học từ lúc tám - mười tuổi. Đưa em đến nhà thầy
đồ học, Mẹ đứng ở ngoài hiên chờ, nghe thầy dạy cách viết một bản văn khế. Đến
bây giờ Mẹ vẫn còn đọc vanh vách. Kể cả những ông thầy phù thủy đến nhà cúng, Mẹ
đứng nghe vẫn nhớ những bài thần chú đó.
Có một lần Mẹ đến ở nhà bà cô ruột, trong lúc dợn dẹp sách vở Mẹ thấy bức thư
ông chú gởi cho chị mình viết theo lối văn biền ngẫu, bây giờ Mẹ vẫn nhớ và đọc
lại cho mọi người nghe. Những tác phẩm của người xưa như truyện Kiều, Cung oán,
Chinh phụ ngâm, thơ Xuân Hương, Thanh Quan, cả thơ mới của Xuân Diệu, Lưu Trọng
Lư Mẹ vẫn thích ngâm nga, có lúc ghi vào sổ nhỏ của mình. Mỗi khi đi xem hát
bội về Mẹ hát lại cả một đoạn dài lời ca của các đào - kép trên sân khấu.
Niềm yêu thích văn chương, thơ phú là một nét đặc biệt trong
tâm hồn Mẹ tôi, cũng vì thế nhiều đêm không ngủ được, những lúc nằm ngồi một mình Mẹ tôi đã nghĩ những câu
thơ, đến sáng run run chép vào cuốn sổ nhỏ
bằng bàn tay, bìa đã ố vàng theo thời gian.
Hôm nay, nhân lễ Vu Lan, vợ chồng tôi ra thăm Mẹ và chợt có
ý tưởng chép lại những bài thơ trong sổ tay của Mẹ tôi, gởi vào một tuyển tập
thơ do bà Hoàng Hương Trang chủ biên xuất bản ở Sài Gòn vào tháng 10/2009.
Tiện thể, chúng tôi gom góp nhiều bài thơ khác của Mẹ tôi,
một số bài thơ của chị Diệu Hồ và tôi viết về Mẹ trước đó để làm 1 tập thơ nhỏ
mang lại niềm vui cho Mẹ, món quà tinh thần mùa báo hiếu trong buổi hoàng hôn
chạng vạng của đời Mẹ.
Vu Lan 2009
Hồ Thị Tú