Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 5, 2026

NHỮNG PHẬN NGƯỜI TRÊN TUYẾT - Lê Thi

 


NHỮNG PHẬN NGƯỜI TRÊN TUYẾT

Lê Thi

 

      Tôi biết anh chị cũng đã khá lâu, nhưng chỉ gặp nhau trong những dịp đám tiệc, những câu chào hỏi xã giao thoáng qua.

 

Hôm nay, có cơ hội được hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình anh chị. Có lẽ do không khí cận Tết, lại cùng cảnh ngộ tha hương, nên chị đã mở lòng tâm sự. Chia tay chị ra về, nước mắt tôi cứ lăn dài. Không biết mình đang khóc cho chị, cho chính mình, hay cho những mảnh đời tha hương lặng lẽ trước thềm Xuân mới.

 

Xin phép cho tôi được viết đôi dòng về chị, về anh, về cháu — không phải để mỉa mai hay khinh bỉ, mà như một lời chia sẻ, một nén lòng dành cho những phận người nơi đất khách.

 

Chị đã ngoài sáu mươi, nhưng những đường nét vàng son của một thời xuân thì vẫn còn hiện rõ. Điều đó cho thấy chị từng là người phụ nữ xinh đẹp. Anh trai chị vượt biên sang Mỹ từ thập niên 80, rồi làm giấy tờ bảo lãnh chị theo diện F4. Để thuận tiện cho việc xuất cảnh, không bị ràng buộc gia đình, chị giữ mãi “vé độc thân”, chờ đợi mỏi mòn suốt mười sáu năm trời mới sang được Mỹ.

 

Không bằng cấp chuyên môn, không của hồi môn, chỉ mang thân phận “gái quê” chưa vướng nợ tình. Ở tuổi xấp xỉ bốn mươi, việc tìm một bến đỗ hạnh phúc đâu phải điều dễ dàng. Ban đầu, chị sống nhờ trên một gác xép nhỏ cùng gia đình anh trai. Nhưng vì cơm áo gạo tiền, hạnh phúc gia đình người anh cũng đổ vỡ, chị đành dọn ra thuê một căn chung cư khác.

 

Hai năm sau, anh trai chị tai biến rồi qua đời, để lại chị bơ vơ giữa xứ người, với những ngày dài tuyết trắng và cái lạnh cắt da, hoàn toàn xa lạ với quê nhà. Trong những tháng ngày tuyệt vọng, buồn chán như ngõ cụt cuối đường hầm, chị gặp anh. Phải chăng đó là một ngọn lửa — nhưng chỉ như cây nến nhỏ le lói giữa đêm tối chung cư, giữa dòng người xa lạ, khác nhau cả ngôn ngữ, sở thích, vóc dáng và chiều cao.

 

Không rõ từ mùa đông năm nào, họ dọn về sống chung để giảm bớt gánh nặng hóa đơn mỗi tháng. Ngày tháng lặng lẽ trôi. Chị đi làm nail cho một ông chủ đồng hương, quá giang cùng họ vì không biết lái xe. Một số tiểu bang đông người Việt có trường dạy và thi bằng tiếng Việt, nhưng ở các bang miền Bắc, thi bằng nail hay bằng lái xe đều không có tiếng Việt. Vì thế, cuộc sống càng thêm chật vật đối với những người không biết ngoại ngữ.

 

Anh lớn hơn chị nửa con giáp, sang Mỹ cũng chỉ làm những công việc bấp bênh do sức khỏe yếu. Khi gặp chị, anh ở nhà nội trợ nhiều hơn đi làm, kiêm luôn tài xế riêng cho chị để khỏi phải nhờ vả người khác. Ông trời không lấy đi của ai tất cả; nếu lấy đi sắc đẹp và chiều cao thì cũng cho lại cân nặng. Riêng anh chị, trời còn cho thêm một đứa con — như sợi dây hàn gắn, an ủi chị ở tuổi bốn mươi lăm.

 

Một mình chị với tay nghề nail chỉ dừng ở mức “tay – chân – nước”, không sắc sảo, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày, chẳng có gì dư dả. Nhìn chị, người ta dễ nhận ra đẳng cấp sống của gia đình. Ba người ở trong một chung cư bình dân, tiền thuê từ 700 đô nay đã tăng lên 950 đô mỗi tháng. Anh ngày hai buổi lái chiếc “ngựa chiến” Camry đời Tổng thống thứ 41, nay đã sang đời thứ 47.

 

“Đã hơn ba mươi năm chị chưa được về quê em ạ…”

 

Tôi cầm bàn tay gầy guộc của chị mà lòng nghẹn lại. Không khí Xuân về khiến lòng người mềm hơn, khoảng cách như được rút ngắn. Sau bao ngày đông giá, khi được đồng cảm và sẻ chia, nước mắt chị tuôn ra không cần giấu giếm.

 

Trời mùa đông lạnh buốt, âm 21 độ C, chị vẫn đi làm như mọi ngày. Chị kể: hôm qua tiệm có hơn mười người khách, chị chỉ được làm một người, tổng cộng cả tiền công và tiền tip chỉ được 40 đô. “Thương chú Lê — du học sinh — cả ngày không có một người khách nào.”

 

Nhiều người ở quê nhà cứ nghĩ làm nail ở Mỹ là giàu có. Nhưng kinh tế Mỹ xuống dốc, nhu cầu làm đẹp giảm mạnh. Chỉ cần bước chân vào Woodwill là hiểu: hàng chục người xếp hàng mua quần áo cũ, giày dép, túi xách để dùng. Người Việt mình không quen dùng đồ cũ, nên hầu như ít ai mua.

 

Những ngày Chủ nhật, anh chở chị đi chợ. Về nhà, chị nấu một nồi soup chừng sáu, bảy lít, chia vào hộp nhựa rồi bỏ ngăn đông. Thích ăn phở, mì Quảng hay bánh canh thì chỉ cần nêm thêm gia vị — không cầu kỳ, không đòi hỏi đúng mùi vị quê nhà.

 

Điều khiến chị lo lắng nhất là năm tới con trai bước vào đại học. Học phí 14.000 đô một năm. Cháu bị tự kỷ nên chính phủ hỗ trợ 4.000 đô, chị vẫn phải xoay xở 10.000 đô còn lại, chưa kể phải mua xe cho cháu đi học. Nếu anh đưa đón thì chị mất việc. Giờ đây, chị là lao động chính trong gia đình nhỏ bé ấy.

 

Thêm một chiếc xe là thêm một bài toán nan giải: bảo hiểm, sửa chữa, đủ thứ chi phí. Ở Việt Nam, xe cán đinh chỉ cần vá vài chục nghìn. Ở đây, đưa vào xưởng là họ kiểm tra rồi yêu cầu thay vỏ mới. Công sửa không đáng bao nhiêu, nhưng liên quan đến an toàn và trách nhiệm tai nạn. Có khi mới thay vỏ được hai tuần, cán đinh cũng không vá mà phải thay mới. Ở vùng khí hậu lạnh khắc nghiệt, xe phải thật tốt mới an toàn; mùa đông còn phải thay vỏ chạy tuyết.

 

Để mưu sinh nơi đất khách chưa bao giờ là dễ. Nhìn sâu vào đôi mắt chị, tôi thấy rõ những trăn trở, lo toan chất chồng. Ở xứ này, có được một người bạn để chia sẻ buồn vui đã là điều hiếm hoi. Người Việt thường nói Mỹ kỳ thị chủng tộc, nhưng đôi khi chính người Việt lại kỳ thị lẫn nhau. Không nói ra, nhưng “mây tầng nào bay theo tầng đó”: chủ chơi với chủ, làm công chơi với làm công. Mối quan hệ thường là “ăn miếng trả miếng”, không ai muốn mang nợ ân tình. Anh mời tôi hôm nay, tôi phải mời lại tương xứng lần sau; chỉ cần một lần “sơ suất” là khó còn được mời hay chào đón.

 

Chị như tìm được người đồng cảm, trút hết bầu tâm sự mấy chục năm dồn nén. Tôi ngồi lặng im, nuốt từng câu chuyện, như cùng chị ngược dòng ký ức. Tôi mạn phép hỏi chị một điều ước cho năm Bính Ngọ. Chị trầm tư, đôi mắt xa xăm nhìn những ụ tuyết trắng cao hơn khung cửa sổ — một màu trắng của tha hương.

 

“Chị chỉ mong được về thăm mồ mả tổ tiên, thắp một nén nhang tạ lỗi muộn màng cho phận gái thuyền quyên bất hiếu…”

 

Chị òa khóc như một đứa trẻ. Những lần trước, ước mong của chị chỉ giản dị là được về Sài Gòn làm lại hàm răng giả cho dễ ăn uống.

 

Tôi cầu mong chị mạnh khỏe, năm mới có thêm chiếc xe, công việc khấm khá hơn để anh chị thực hiện được những ước nguyện cuối đời. Gần bốn mươi năm xa quê, nỗi nhớ chồng lên nỗi nhớ. Một khát khao rất đỗi bình dị — Tết quê hương — mà sao xa vời vợi.

 

Mỗi người đến đất nước cờ hoa này đều mang theo một hoàn cảnh, một miền quê, một duyên phận riêng để neo đậu. Không phải ai cũng may mắn, cũng hạnh phúc. Chia tay chị trong gió tuyết, bốn bề trắng xóa — một màu trắng thê lương của kiếp viễn xứ.

 

Thương những phận đời trên tuyết:

sống trên tuyết —

chết cũng vùi trong tuyết.

 

Trước thềm Xuân, cầu chúc năm mới trên lưng bạch mã — mã đáo thành công.

 

Thềm Xuân 2026

Lê Thi, Bắc Mỹ

thivanle1569@gmail.com

No comments: