Tác giả Nguyên Lạc
I. THƯƠNG BẬU
Tưởng bậu sâu, thả một câu
Dè đâu bậu cạn! Tiếc câu bậu chề!
Ghét người, tôi lập lời thề!
Nhưng quên tuốt luốt đêm về... bậu ơi!
Tức mình, dậm cẳng kêu trời
Thương chi cho dữ, để rồi... mọc rong!
Bậu ơi! Có biết hay không?
II. TÌNH QUÊ
1.
Vũng nước trong con cá lòng tong bơi lội
Xa nhau rồi tội lắm bậu ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp nhau ruộng vắng trao đời nhớ không?
Nhớ thương từng chổ bậu nằm
Từng lời bậu nói hàm răng bậu cười
Quên tôi bậu đã quên rồi!
Chạy theo phù phiếm bỏ đời tôi đau
2.
Buồn trông con nhện té ao
Con cá vội đớp lòng sao ngậm ngùi
Ngẫm tôi cũng té lâu rồi
Lụy đời vì bậu mắt ngời lá răm
Vẳng khuya cá đớp bóng trăng
Hồn tôi bậu đớp bao lần biết không?
Huơ tay chỉ lạnh chổ nằm
Chiếu chăn xô lệch mất tăm bậu rồi!
Sáng ra bến nước trông vời
Chỉ màu tím biếc bông trôi lục bình
Lòng tôi tím ngắt như bông
Bậu quên tuốt luốt... bậu đành bỏ tôi!
III.
ĐỨNG NGỒI HỎNG YÊN
Bậu về ngắt ngọn mồng tơi
Hái thêm đọt bí ngọt nồi bậu ơi!
Lững lờ con nước cứ trôi
Tại qua mà bậu đứng ngồi hỏng yên
Lục bình hoa tím muộn phiền
Qua sang thăm bậu, nụ duyên bậu cười
Giờ đây bậu trách ông trời
Xe chi lộn mối, qua rồi bậu xa!
Chiều chiều ra đứng hàng ba
Chờ qua không thấy, bậu sa lệ sầu!
Không thương thì có sao đâu?
Mảng sầu qua, bậu ốm o gầy mòn *
.......
*
Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng
sầu con bạn ốm o gầy mòn (Ca dao)
IV.
TRÁCH BẬU
Cá lia thia lâu rồi quen chậu?
Vợ chồng rồi thì cũng quen hơi?
Tủi thân tôi lắm bậu ơi!
Hơi đâu không thấy… bậu rồi xa tôi!
Chiều chiều ra ngõ trông vời
Chim kêu vượn hú thấy đời quạnh hiu!
Đêm về một bóng cô liêu
Gió lùa khe cửa mối khêu nỗi buồn!
Huơ tay lạnh một chỗ nằm
Sáng ra bến nước mắt đăm ngóng nhìn
Bậu đâu? Chỉ tím lục bình
Lặng lờ con nước buồn tình hoa trôi!
Tôi giờ nhớ lắm bậu ơi!
Bậu giờ có nhớ những lời thề xưa?
“Trách ai rọc giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa”
Nguyên Lạc
(Trích từ các bài viết về chữ Bậu)