Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, December 31, 2011

Nụ cười ngày xuân: CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NHIỀU TÁC GIẢ - Biên tập: VÕ LÀNG TRÂM



Người mẫu
Sông Thu
 
Con cái nhà ai quá đỗi nghèo
Thân hình lép kẹp, cẳng tong teo.
Vàng hoe, tóc xác xơ râu bắp
Tím ngắt, môi thâm tái đít mèo !
Áo rách te tua-khăn cũ quấn?
Quần cùn ngắn ngủn-khố mòn đeo?!
Đói lòng(?!)xiểng niểng đi xiêu vẹo
Gió mạnh vù qua ắt thổi vèo ! 
                                                         ST


Hoa hậu
Võ Làng Trâm
  
Mẫu người thanh cảnh chớ đâu nghèo ,
Đừng vội chê bai gái ốm teo !
Nhoẻn miệng nhếch môi cười mỹ  nữ ,
Kề vai tựa ngực diễn trò mèo .
Nhờ ơn thầy dạy năng rèn tập ,
Nên  được lắm người mãi bám  đeo .
Hoa hậu hội thi tung "vốn có ",
Không thôi dẫu đẹp cũng rơi vèo !            
                     
                     VLT




Hành khất
Cao Bằng
   
Áo rách quần te bởi cái nghèo
Thân hình khúm núm,cổ đầu teo
Bị  đay bạc thếch tuồng bao cát
Nón lá quăn queo tựa nấm mèo
m nắm  giữa trưa nào ngó thấy
Nước bình  chiều xế chẳng trông đeo 
Đưa tay xin giúp,người qua lại
Khách thấy nhìn lơ bỏ chạy vèo! !                  
                      CB


Thằng nghèo 
Hàn Sĩ

Giữa trời Mỹ-quốc vẫn thằng nghèo
Giá  tuyết đêm đông cảnh lạnh teo
Lui tới âm thầm như kiếp ngựa
Quẩn quanh sáng tối tựa thân mèo
Người xưa vẫn nhớ,không từ bỏ 
Bạn cũ còn thương ,cứ mãi  đeo
Thơ  thẩn thu về nơi xứ  lạ
Buồn theo chiếc lá rụng bay vèo! !                          
                                                          HS
   

Nghèo ! 
Sông Thu

Chơi quá cho nên chịu kiếp nghèo
Cửa nhà trống hoác,cảnh buồn teo
Áo quần nham nhở hàm răng chuột
Chiếu gối te tua móng vuốt mèo.
Sáng bởi sao trời,đèn khỏi thắp
Rõ  nhờ đom đóm ,kính thôi  đeo!
Thân hình mỏng dính như tờ giấy
n gió đi qua thổi cái vèo ! 
                                   ST
       

Số trời
Võ Làng Trâm

Đồng Tử xưa kia cũng vốn nghèo ,
Thân mình chắc hẳn cũng leo teo ,
Bần dân vớ bở ôm công chúa (Tiên Dung)
Cá rán ngờ đâu lọt miệng mèo !
Định mệnh an bài chắc mãi bám ,
duyên có phá vẫn hoài đeo ?
Khó khăn thây kệ đừng bi lụy
Sống được bao năm lại thác vèo ! 
                      VLT


Thiếu vải
Văn Thanh

Cô nàng thiếu vải phải đâu nghèo
Thân thể tràn đầy chẳng chỗ teo
Hai vú xập xòe trông mát mắt
Đôi mông ỏng ẹo khác chi mèo
Lẹ làng trai trẻ thì ham muốn
Lọm khọm già nua cũng cố đeo
Ham hố nhìn hoài nơi cấm kín
Có ngày đôi mắt phải bay vèo..! 
            
                     VT


Thời thượng
Thu Vân
 
Thời buổi văn minh hổng phải nghèo
Thức thời tiến hóa thích eo teo
Tóc vàng, tóc  đỏ, xù lông nhím
Móng trằng, móng xanh nhọn vuốt mèo
Xăm vẽ  trên mình rồng, phượng múa
Cài treo dưới rốn nhẩn vòng đeo
Ngợm không, người cũng không ra khỉ
Xế hộp, mô tô, cứ vút vèo!                  
                                    TV


Gái quê
Lương Thế Hùng
 
Gái quê đâu ngán đói hay nghèo
Vẫn mập phổng phao chẳng tóp teo.
Miệng nói nhẹ nhàng như gió thoảng
Chân  đi uyển chuyển tựa con mèo.
Nhiều người yêu nết mong làm bạn
Bao kẻ mến tình cố bám đeo.
Nhìn thấy người xinh xin chớ ghẹo
Có  khi lại bị đá bay vèo!
                  LTH

Võ Làng Trâm biên tập
                                                                                                                   volangtram@yahoo.com.vn
READ MORE - Nụ cười ngày xuân: CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NHIỀU TÁC GIẢ - Biên tập: VÕ LÀNG TRÂM

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012


READ MORE - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

Friday, December 30, 2011

Lê Đăng Mành - XUÂN AN LẠC !

  
Mặt trời đậu cành mai
Sương cựa mình lấp lánh
Gió xôn xao sụp lạy
XUÂN miên viễn an lành !...
             









 Lamnguyethien

                
31/12/2011
ledangmanh@gmail.com
READ MORE - Lê Đăng Mành - XUÂN AN LẠC !

HOÀNG VĂN CHẨM - TỰ KHÚC TÔI ƠI



t  ự    k  h  ú  c  
                             t ô i   ơ i 
                               viết cho tấm ảnh ngày xưa em hát
                                          
                                                  Câu hát năm xưa mênh mông
                                           Ngày đi tóc gió bềnh bồng câu thơ
                                                            Bẻ đôi giấc ngũ đợi chờ
                                        Nữa thương nữa giận cơ hồ ru nhau

                                                             Níu tay vùi lấp nỗi đau
                                    Tìm trong cơn mộng qua cầu nợ duyên
                                                Tận cùng một thuở vẹn nguyên
                                 Xót xa câu chữ truân chuyên phận người

                                                            Võ vàng môi tắt nụ cười
                                             Qua sông bỏ lại một thời tình bay
                                                      Khói sương giữ một tầm tay
                                            Tôi ơi! nằm lại một ngày có nhau

                                                                 Quảng Trị 17-12-2011
READ MORE - HOÀNG VĂN CHẨM - TỰ KHÚC TÔI ƠI

TRƯƠNG NGUYỄN - VỀ LÀNG

Trương Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Trương
Sinh ngày: 13.12.1949
Nguyên quán : Quảng Trị
Hội viên hội VHNT Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : 285/6 Hùng Vương,TT Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT.



Đã xuất bản:
-Mảnh đời riêng  (thơ)  NXB  Thanh niên - 1998
-Ngọn cỏ thiên đường (thơ), NXB Thanh Niên -2002
- Lửa đêm (thơ), NXB Văn Nghệ-2006
-Trầm ngâm thế kỷ NXB Văn Nghệ 2009
Thơ và tiểu luận đã in nhiều trên các mặt báo trong và ngoài nước

Sẽ xuất bản :
1-Trầm ngâm thế kỷ ll
2- Tuyển tập,tiểu luận.
Địa chỉ liên lạc : Hộp thư 06 Bưu điện Châu Đức .BR-VT
Điện thoại : 0907 445 491


VỀ LÀNG

( tặng những ai người làng Văn Quỹ)

Sông êm ả chảy qua bao thế kỷ
Mang phù sa tắm mát ruộng đồng quê
Cô thôn nữ chèo đò qua bên ấy
Chiếc nón chao nghiêng che mái tóc thề

Em cười hiền mang cả hồn quê
Thấm lên áo lung linh màu nắng nhạt
Đôi mắt xanh hòa bầu trời bát ngát
Tiếng thơ rung lên cả hồn ai?

Chỉ một lần duy nhất trong đời
Tôi đã đến làng Văn Quỹ
Bờ tre xanh bao quanh tường lũy
Vòng tay ôm dải đất hiền lành

Nhà cửa đường làng tựa một bức tranh
Cụ già run run tay đan vành nón
Mối chỉ đường kim xuống lên gãy gọt
Lá nối tiếp nhau thoăn thoắt nhẹ nhàng

Mẹ còng lưng mang đôi gánh thênh thang
Đong trời yêu thương vào đôi thúng nhỏ
Chiếc áo sờn vai qua mùa nắng lửa
Bước chân êm mỗi tất đất quê hương

Tôi ra về xao xuyến niềm thương
Người đã tặng bình tương ớt nhỏ
Đã chứa đựng lòng hiền hòa cởi mở
Đọng lại nơi đây tình xóm – nghĩa làng.

360plus.truongnguyen.yahoo.com
truongnguyen49@yahoo.com.vn
READ MORE - TRƯƠNG NGUYỄN - VỀ LÀNG

Thursday, December 29, 2011

Huy Uyên - THƠ TẶNG QUÊ NHÀ


Quê hương tôi là những chiều sóng vỗ 
Gọi người về từ cuối hạ sang thu 
Là những đêm đông kín trời trở gió 
Là sắc xuân lành lạnh phủ sương mù 
Nắng hạ lào choàng tay mưa rét cắt 
Những đường thôn nho nhỏ thoáng vây quanh 
Áo mẹ vá năm xưa ra giếng giặt 
Quê nhà ơi bao năm tháng đoạn đành 
Chén cơm cha trần mình bên đám ruộng 
Giọt mồ hôi lả tả lấm bao đời 
Ơi thôn làng cả một đời nghèo túng 
Đợi gió về gom nhặt lá vàng rơi 
Trên con sông quê vạn chài thả cá 
Khói lam mờ không thoát khỏi mái tranh 
Và những hàng tre chiều êm ả 
Và nhữ nương khoai vừa mới lên xanh 
Buồn làm sao mỗi năm về mưa lũ 
Tiếng người kêu đăù ngõ giọng à ơi 
Và người đi quên rồi thôn xóm cũ 
Đã chắt chiu nuôi sống cả bao đời 
Một chút nắng xuân sang, qua đầu ngỏ 
Đợi người về bao năm tháng chờ mong 
Quê nghèo ơi mãi một đời thương nhớ 
Đám con quê đau đáu ở trong lòng. 


Huy Uyên là bút hiệu của Lê Sinh 
Quê Trường Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị 
Học Nguyễn Hoàng 65-67 
0903583673 
Lesinh.lesinh@yahoo.com
READ MORE - Huy Uyên - THƠ TẶNG QUÊ NHÀ

LÀNG QUÊ TÔI - Ca khúc của NGUYỄN BÁ VĂN

READ MORE - LÀNG QUÊ TÔI - Ca khúc của NGUYỄN BÁ VĂN

ĐÌNH THU - THÁNG GIÊNG VÀ EM


Tháng giêng đến rất tình cờ 
Dọc triền sông vắng một bờ cỏ non 
Đàn trâu dẫm bước lối mòn 
Chở vào buổi sáng cả hồn quê hương 
Mùi rơm rạ mãi vấn vương 
Níu bàn chân kẻ tha phương trở về 
Đường làng ướt đẫm cơn mê 
Cả ngàn xưa bỗng quay về trong tôi 
Thẫn thờ nghe tháng Giêng trôi 
Cùng bao kỷ niệm của thời ấu thơ 
Chỉ còn tiếc nuối ngẩn ngơ 
Còn đâu đó ! chút hững hờ tháng năm 
Ô hay chú Cuội, chị Hằng 
Vẫn bên nhau mãi ngàn năm sum vầy 
Hình như có nắng và mây 
Có em và nỗi nhớ đầy trong anh 
Tháng Giêng là của mùa xuân 
Còn em là của riêng anh suốt đời 
Gót ngà chạm giữa chơi vơi 
Chỉ nghe gió và đất trời ngất ngây 
Anh thèm níu bước chân ngày 
Và mùa xưa với heo may dáng gầy 
Hình như là tháng Giêng say 
Tiếng chân trẩy hội ngất ngây lòng người 
Giấu sau mắt biếc nụ cười 
Vẫn là em thuở thiếu thời xa xăm 
Ta tìm lại giữa mùa trăng 
Cùng bao kỷ niệm đêm rằm tháng giêng 
Một miền ký ức trinh nguyên 
Em cười thả nét hồn nhiên xuống đời./.

Đình Thu
dinhthubank@yahoo.com
READ MORE - ĐÌNH THU - THÁNG GIÊNG VÀ EM

Wednesday, December 28, 2011

Tuesday, December 27, 2011

LÀNG QUÊ TÔI, VĂN QUỸ - nhạc và lời của Nguyễn Bá Văn



READ MORE - LÀNG QUÊ TÔI, VĂN QUỸ - nhạc và lời của Nguyễn Bá Văn

Châu Thạch - Tào lao với thơ đón tết của Kha Tiệm Ly và Tú Xương

                                                            

Đón tết

( Gởi Nguyễn Vô Cùng)

                       Kha Tiệm Ly

Chẳng hẹn mà  mi lại tới rồi
Hè  nhau nhằm tớ lấy đùa chơi?
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ  mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười ./.
                
(Trích web datdung.com)

Lời bàn: Châu Thạch

Nếu tôi là ông nhà nước thì tôi sẽ bắt Kha tiệm ly ngay, vì bài thơ “ Đón tết” tưởng như bi thảm hóa cái xã hội nầy. Nói đùa thế chứ tôi cũng biết ông nhà nước sẽ cười khề khà bên ly rượu hảo hạng và khen ông Kha Tiệm Ly nầy làm thơ tự trào hay ghê. Nhà nước cũng dư biết rằng ngày tết thì dân chúng sẽ vui chơi ba ngày, nhưng cái ông nhà thơ nầy chắc chắn sẽ túy lúy đến ba mươi ngày, nhưng vì làm thơ trào phúng nên cường điệu lên đấy thôi, mà cũng nhờ vậy nên ông mới có giọng  tự trào  độc đáo được như thế . Người ta nói rượu vào thì lời ra, cái ông nhà thơ họ Kha nầy chắc là say lắm đây nên lời ra của nhà thơ thì có khác, ngông ơi là ngông. Cái ông Kha tiệm Ly nầy không những ngông đội đá vá trời mà còn hổn láo nữa. Ông dám qua mặt cụ Tú Xương là nhà thơ trào phúng tiền bối, đã nổi danh trước đây cả trăm năm. Ông qua mặt cụ Tú Xương ở chổ nào?. Cụ Tú Xương ngày xưa cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn còn nói trạng không nhận mình nghèo:

Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đem, hàng biến quấy
Trà  sen mượn hỏi giá còn kiêu
Bánh đường sắp gói e mồm cháy
Giò  lụa toan làm sợ nắng thiu
Thôi thế  thì thôi đành tết khác
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
                      
(Cảm tết)

Cụ  Tú Xương thơ hay là  thế, cụ càng nghèo thơ  lại càng hay. Thế mà cụ còn lấp liếm dấu cái nghèo của mình. Cụ chuẩn bị trịnh trọng đủ thứ nào tiền bạc, rượu cúc, trà sen, bánh đường, giò lụa để đón tết, tuy rằng những thứ đó cụ chỉ nói chống chế khỏa lấp đễ che cái sĩ diện của mình. Chẳng bằng cái cái anh chàng cuồng sĩ Kha Tiệm Ly ngày nay, tết mới vừa đến cửa, không những chẳng đón tết mà còn  ngạo mạn chỉ tay chưởi tết ngay, tự vạch lưng cho người biết mình chẳng có cùi xơ nào đón tết:

Chẳng hẹn mà  mi đã đến rồi
Hè  nhau nhằm tớ lấy đùa chơi

Đã ngạo mạn Kha tiệm Ly còn hổn xược nữa. Tết đến là ba ngày chúa xuân vào nhà, người ta hương đèn hoa quả xì xụp lạy, vậy mà Kha Tiệm Ly lại dám gọi tết bằng mi, lại kết tội tết kéo bè kéo đảng đến diễu cợt mình. Thần thơ Tú Xương ngày xưa nghèo thì nghèo nhưng cũng sắm một mâm mứt ngon lành đễ đón tết:

Tết nhất năm nay khéo thật là
Một mâm mứt rận mới bày ra
Xanh đồng thắng lại đen nhưng nhức
Áo đụp bò ra béo thực thà
Kẹo chú  Sìu Châu đâu đọ được
Bánh bà  Hạnh Tú cũng thua xa
Sang năm quyết mở  ngôi hàng mứt
Lại rưới thêm vào tý nước hoa ./.
                            
(Sắm tết)

Cái anh Kha tiệm Ly nầy thơ có hay hơn cụ Tú xương không? Tôi không biết, nếu mà nói thơ anh dở hơn thơ cụ Tú thì tôi sợ anh lấy cái ngông đập vỡ đầu tôi, vì tôi biết anh còn ngông hơn cụ Tú nữa. Không ngông hơn cụ tú sao được khi ba ngày đón xuân cụ Tú còn có mâm mứt rận, chớ anh cứ thây kệ nó, mặc cho chủ nợ đứng đầy sân chưởi khan cả tiếng, trong nhà thì một thảm cảnh xảy ra, vậy mà còn vui được mới lạ làm sao:

Ngoài sân chủ  nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi
…………………………………
Người vui, ta cũng vui ra phết

Cụ  Tú Xương ngày xưa cũng ngông dở  trời nhưng không dại, còn cái anh Kha Tiệm Ly này nay vừa ngông mà lại vừa dại nữa. Ai đời thời buổi nầy mà  đi chờ tiền nhuận bút để ăn tết :

Nhuận bút leo heo chờ  mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi

Châu Thach tôi viết đêm viết ngày, viết đến vợ chưởi con la mà chẳng có xu nào. Kha Tiệm Ly thì có hơn Châu Thạch nhưng chờ tiền nhuận bút để ăn tết thì còn khuya mới có. Dại như thế nên để vợ con liên lụy, cả nhà húp cháo hoa là đáng đời. Cụ tú ngày xưa tuy cũng làm thơ, cũng ngông, cũng thiệt thà, nhưng cũng còn một chút đầu óc biết kinh doanh. Ngày tết cụ sắm mâm mứt rận thấy ngon liền nghĩ ngay ra kế hay, sẽ mở một của hàng mứt vào tết năm sau. Anh chàng Kha Tiệm Ly ngày nay thì sao? Nghèo như thế, đói như thế mà mà không biết lo xa như cụ tú, lại cứ tỉnh bơ chơi trò con nít. Ngày tết thấy người ta vui cười mình cũng bắt chước cười theo. Cười không được thì dùng tay kéo xệch hai môi đọ cùng nhau, cũng cười:

Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi. Đọ! Cũng cười!

Cái cười của Kha Tiệm Ly bây giờ không còn là cái cười ngông nữa. Cái cười nầy thế gian nhìn vào có thể nói là cái cười của thằng khờ, nhưng người hiểu Kha tiệm Ly, biết Kha Tiệm Ly là con người văn chương tài hoa thì chắc cũng đau lòng xót dạ lắm.
  
Ô! Hậu sinh khả úy. Nếu cụ Tú Xương biết được một trăm năm sau còn có Kha Tiệm Ly thì chắc vui cười hả hê nơi chín suối./.
                                                        

Châu Thạch 

 
READ MORE - Châu Thạch - Tào lao với thơ đón tết của Kha Tiệm Ly và Tú Xương

LÊ ĐĂNG MÀNH - HAIKU MÙA ĐÔNG






Dơi nhập Thiền
Rét đậm
Thắm hoa trạng nguyên !

Thẩn thờ đom đóm
Rét quất đèn tắt
Gió lom khom !

Lá vàng rụng xuống
Giọt sương chợt thức
trôi giữa vô thường./

Thằn lằn chắt lưỡi
Tiếc nụ rét rơi
Đau tàu lá chuối !/

Mai đào ươm nụ
Đông phong phơi phới
Xé dội sương mù ./


Lamnguyethien,
tiết đông chí
Tân Mão
Lê Đăng Mành.


READ MORE - LÊ ĐĂNG MÀNH - HAIKU MÙA ĐÔNG

Monday, December 26, 2011

VÕ THỊ NHƯ MAI - NHÀNH HOA LỘC VỪNG

 

Mùa Noel bước sang năm 2011, tôi nhận được thiệp chúc mừng qua e-mail của Chị. Tấm thiệp Chị tặng tôi là hình ảnh những bông hoa lộc vừng mà chính tay Chị trồng sau nhà. Những bông hoa lộc vừng mang lại điều may mắn, những bông hoa đỏ thắm từ quê hương đã nói lên tất cả tình cảm Chị dành cho tôi nơi xa. Tôi rất xúc động và đã làm bài thơ này. VTNM

 


Sài gòn khoác lên mình chiếc áo nhộn nhịp mùa Noel


Nhành lộc vừng bạn trồng đỏ tươi khoe sắc


Màu hoa thiết tha được kết nên bằng những giọt nước mắt


Của một tình yêu thủy chung – truyền thuyết vẫn khắc lời


Nhành hoa lộc vừng bạn gửi vào e-mail


Mang lời chúc hạnh phúc thăng hoa bình yên khắp chốn


Người nhắc người nghĩ về cội nguồn vè nơi chôn nhau cắt rốn


Mùa nghỉ lễ phương xa chợt bớt lẻ loi buồn


Nghe bảo rằng Hà Nội cũng đẹp hơn


Những chùm hoa lộc vừng đong đưa tiếng hát


Bên hồ Gươm hoa dịu dàng tỏa hương thơm ngát


Dấu môi son ngọt ngào trôi bềnh bồng tha thẩn bên nhau


Cảm ơn nhành hoa lộc vừng thay lời tỏ tình chưa biết dấu vào đâu


Những bông hoa li ti sáng tươi màu xanh của lá


Thắp sáng một góc trời liêu xiêu phía bên kia biển cả


Sóng mũi cay cay cảm giác nhớ quê nhà./.

 

VTNM 

nguoimychanh@gmail.com 

Nguồn: nguyenthiylan.wordpress.com

READ MORE - VÕ THỊ NHƯ MAI - NHÀNH HOA LỘC VỪNG