Thư của Phạm Phan Lang
gửi Duy Xuyên
Anh Duy Xuyên kính mến,
PL chân thành xin lỗi
anh vì hồi đáp muộn. Hiện PL vẫn đang trong chuyến viễn du, không thể thường
xuyên check thư, nên đến giờ mới có dịp đọc bài viết của anh.
Được đọc lại bài viết của
anh về bài thơ Khuê Oán, với những chia sẻ sâu sắc và lời khen tặng
đầy trân quý, PL vô cùng cảm động và biết ơn anh!
Thưa anh, như anh đã biết, Khuê
Oán là một trong những bài thơ buồn PL viết vào năm 2013, khi vừa chập
chững bước vào con đường thơ ca trong diễn đàn Ngồi Quán Trọ. Khi ấy,
PL may mắn nhận được sự đón nhận thân ái và những lời động viên ấm áp từ quý
anh chị trong Nhóm.
Từ khi bài thơ ra đời,
đặc biệt là sau khi được nhạc sĩ Mộc Thiêng phổ thành ca khúc chín năm trước
đây (https://www.youtube.com/watch?v=hbMn_kUQCTo),
PL đã nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên từ bạn hữu và thính giả gần xa. Sự
quan tâm chân thành ấy khiến PL vô cùng cảm kích và biết ơn. Tuy nhiên, cũng
chính vì thế mà PL luôn e ngại khi phổ biến những bài thơ hoặc ca khúc mang màu
sắc "buồn". Hiện tại, có khoảng 20 ca khúc được phổ từ những bài thơ
như thế, là những dòng trải lòng của PL trong những phút giây tâm tư trĩu nặng.
Nhưng PL vẫn chần chừ, chưa bao giờ giới thiệu đến quý Thầy Cô và bằng hữu thân
thương, vì không muốn khiến mọi người phải bận lòng lo lắng.
Hôm nay, nhân cơ hội
này, PL xin phép được giãi bày đôi lời: Nỗi đau mất đi người bạn đời đã không
còn là gánh nặng trong tâm hồn PL nữa. Thời gian qua đi, PL đã học cách chấp nhận
số phận, trân trọng những gì cuộc sống mang đến và luôn cảm tạ Trời Phật vì những
điều tốt đẹp mà PL đang có hôm nay.
Vậy nên, nếu có đôi lúc
chạnh lòng, đó cũng chỉ là những thoáng buồn khi kỷ niệm xưa bất chợt ùa về.
Nhưng rồi, như những áng mây lặng lẽ trôi trên bầu trời, nỗi buồn ấy cũng nhẹ
nhàng tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên trong tâm hồn.
Một lần nữa, PL xin
trân trọng cảm ơn anh Duy Xuyên vì bài viết với những lời khen ưu ái dành
cho Khuê Oán. Đồng thời, PL cũng xin gửi lời tri ân đến quý Thầy
Cô, quý anh chị và các bạn đã luôn đón nhận thơ và nhạc của PL bằng tất cả sự
bao dung và chân tình.
Thân kính,
PLang
Duy Xuyên đọc thơ nữ sĩ
Phạm Phan Lang
KHUÊ OÁN
Thời gian gần đây,
chúng tôi thường được thưởng thức thơ Phạm Phan Lang, đã đăng rải rác khắp
nơi trên các Diễn Đàn Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang, và trên Diễn Đàn
Ngôi Quán Trọ của O Chủ Quán ‘lê phương lan’.
Đăc biệt thơ Phạm Phan Lang cũng đã có mặt trên Văn Hữu - Tạp Chí Văn Học Nghệ Thuật, phát hành tại Seattle, Mỹ Quốc.
Bài Khuê Oán được viết
theo thể thơ Lục Bát 6-8.
Bài thơ được cấu trúc
thành 2 khổ. Mỗi khổ 4 câu.
Bài Khuê Oán còn được
thêm một câu 6; do đó bài thơ gồm 72 chữ.
Nhà thơ chỉ dùng có 72
chữ mà nữ sĩ giai nhân Phạm Phan Lang, đã diễn đạt được hết nỗi niềm đơn côi,
cái quạnh hiu, hoang vắng, cảnh đời bơ vơ, tĩnh mịch với cảnh phòng khuê vắng lặng
của người thiếu phụ trong cảnh đời đơn chiếc ... cách biệt chia ly... cho ta
cái cảm giác buồn man mác.
Từ ngữ mà nhà thơ đã
dùng thật đơn giản, dể hiểu nhưng đã mang lại cho người đọc một cảnh đời ....
hiu quạnh.
Chữ nghĩa của nhà thơ
thật vô cùng đon giản như:
cách biệt, phân ly, sầu
bi, não nùng, chiếc gối chung, nhung nhớ sầu, giọt đau thắt lòng, đen chong, đợi
mong rồi dáng dấp hư hao...
Thật vậy, những từ ngữ
mà nhà thơ Phạm Phan Lang đã diễn đạt cho ta nỗi buồn hiu hắt, cảnh đời mất mát
khi có người thân đã ra đi, mà người ở lại trong cảnh phòng không gối chiếc.
Đọc hai câu thơ dưới
đây, ta mới thấy cái hoang vắng dị thường:
"Đêm đêm ôm chiếc
gối chung
Ngửi mùi hương cũ, lòng
nhung nhớ sầu"
Trước đây, hai người chỉ
ôm chung một chiếc gối, nay thì người cô phụ một thân một mình, ôm gối chiếc lẻ
loi. Chiếc gối dài lê thê, vẫn còn sót lại đâu đây hương thơm của da thịt người
đã đi xa, làm gợi sầu cho người còn ở lại.
Hình ảnh của người cô
phụ nằm thẫn thờ bên gối chiếc, hai tay trống rỗng trong khoảnh khắc mịt mù cô
quạnh mà đâu đó vẫn còn âm vang mùi da thịt của người thân, còn quanh quẩn,
để nhà thơ tìm về tâm tư như vụn vỡ tưởng như hoang đuờng, nhưng đó là cảnh trí
tuy buồn thật nhưng nó vẫn mãi mãi thức giấc quanh nhà thơ... để thấy lòng bùi
ngùi.
Những cảm nhận đó luôn
xoáy tròn như thúc giục tôi viết lên vài dòng cảm nhận này.
"Đèn chong em vẫn
đợi mong
Bóng anh bỗng hiện như
trong cõi nào"
Nữ sĩ Phạm Phan Lang đã
viết Khuê Oán mà không gian và thời gian nghe như trừu tượng nhưng cảnh trí lại
hiện thực đã dẫn dắt người đọc vào ảo giác mơ hồ như trong một giấc ngủ cô đơn,
như thể Chàng đã chết rồi nhưng hồn vẫn hối hả trở về trong đêm vắng, đứng bên
cạnh giường, nhìn ai đó trong tiếng nấc khuê oán, có một người thiếu phụ còn rất
trẻ, đang ôm gối chiéc đợi chờ trong vô vọng... với ngấn lệ sầu.
Rồi:
"Anh về dáng dấp
hư hao..."
Phải rồi! Người phải về,
ít ra là một lần trong dáng dấp hư hao hay anh phải về để những đêm sầu, đèn
chong buốt giá trong những đêm mộng mị mà thân xác chàng tuy còn nguyên vẹn
nhưng vóc dáng lại hư hao.
Tôi đam mê chữ "hư
hao” mà nhà thơ đã viết.
Tôi không biết dùng
ngôn ngữ nào để có thể thay thế những từ ngữ mang bóng dáng và hình hài ẩn hiện
trong thơ của Phạm Phan Lang.
Chữ nghĩa thật mộc mạc
như tên nhà thơ, Phạm Phan Lang, nhưng nó tràn đầy âm hưởng của vóc dáng người
về, để những ước mơ đó bao giờ cũng hiện hữu trong tim.
"Anh ơi, giờ ở nơi
đâu?
Mau về lau những giọt
đau thắt lòng"
Hai câu lục bát mà nữ
sĩ đã viết như những giọt lệ thôi thúc, van xin trong một không gian có tiếng
nghẹn ngào. Càng đọc càng buồn cho thân phận ai đã từng mất mát chia lìa.
Thật thế, nếu dùng văn
xuôi để diễn tả đầy đủ như tình và ý của sự thiếu vắng như bài Khuê Oán, một
nhà văn có lẽ phải viết dài hơn với nhiều tình tiết mới có thể miêu tả được nỗi
vắng lặng đơn côi như bài Khuê Oán của Phạm Phan Lang.
Thật vậy, ngày tháng thật
dài lâu! Đã có bao nhiêu đêm ai phải chong đèn ngồi chờ trong những đêm vắng
lặng mà người xưa chưa kịp về thì mới hiểu được cái buốt giá của Lang, nó vừa
trống trải trong những giây phút nàng ôm gối chiếc đợi chờ mà mùi da thịt của
chàng vẫn còn là hương vị thoang thoảng trên chiếc gối, nghe âm vang giao
động của răng môi người chồng mới vừa ... trong những giây phút trước mà giờ
đây đã tan biến quạnh hiu.
"Từ chàng cách biệt
phân ly
Em về ôm mối sầu bi não nùng"
Thơ Phạm Phan Lang đã
làm cho người yêu thơ chìm nghỉm mà nỗi buồn tự nó buông thả trong dư âm dịu vợi
của một ngày nắng đi hoang.
Tôi, người viết cảm nhận
thơ của nữ sĩ Phạm Phan Lang đã không có cái hạnh phúc quá đổi, tràn đầy thân
quen, gần gũi để biết rõ tình cảm chan hòa của nữ sĩ nên đã không dám đoan chắc
Phan Lang viết cho chính mình hay viết thay cho tất cả những ai đã đột nhiên mất
người mình yêu trong bất chợt.
Thơ của nữ sĩ Phạm Phan
Lang đã cho tôi cái cảm giác mơ hồ, trong cái hiện hữu lại có cái hư vô, trong
cái còn bất chợt đã mất. Trong cái có lại ... có ... cái ... không!
Phải rồi! Tôi nhớ lại rồi!
Trong một câu chuyên ngắn mà Lang đã kể trên Diễn Đan Ngôi Quán Trọ ... Nội
Lang thường dẫn Lang về chùa!
Tôi chỉ biết dặn lòng:
Trong cái thực lẫn lộn cái hư vô. Sắc bất dị không! Cái gì rồi cũng vô thường
mà mỗi định mệnh trong chúng ta ai ai cũng sẽ phải có ít nhất là một đêm thức
trắng ... để vấn vương một bóng dáng đã đi qua mà vết hằn còn trong mi mắt của
người tình ...
Duy Xuyên
Tacoma
12/3/24
On Thu, Mar 13,
2025 at 4:15 PM David Pham <phamduyxuyen@hotmail.com>
VTNTH-NHATRANG
<vtnth-nhatrang@googlegroups.com>
NTHNT-group NTHNT <nthnt@googlegroups.com>
Từ: Lang Pham <langpham5@gmail.com>
Date: Th 2, 17 thg 3, 2025 vào lúc 17:28
No comments:
Post a Comment