Cuộc chiến ở Tam Giang Khẩu tức một nhánh sông Trường Giang tức Xích Bích (biên giới hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam) kết quả như mọi người trông thấy và mơ ước, nên có một phiên họp khoáng đại cuả tất cả các thành phần, thua và thắng. Biên cương phần dã lấy thước tây do phân chia rõ ràng, ai khiếu nại thì đưa ra vấn đề ngay bây giờ. Chớ mai mốt để lâu cứt trâu hoá bùn, thì moị chuyện khiếu nại không có ai mang ra xử cả. Trên bàn chủ toạ đoàn thì có các vị tên tuôỉ như sau đây:
Võ Tế Mỹ, Đặng Ngọc Có, Nguyễn Quới Trai, ba tác giả đồng soạn pho tiểu thuyết hư cấu mang tên là “Trọng Tương Vấn Hán” xuất bàn năm 1906 tại Việt Nam. Cụ học giả Vương Hồng Sển thì đưa tác phẩm này vào pho sách cuả cụ là “thú đọc truyện Tàu”. Tiên sinh Tư Mã Trọng Tương (hậu kiếp là Tư mã Ý) là phán quan xét xử và quyết định phân bổ lao động các nhân vật có tầm cỡ thời nhà Tây Hán, đầu thai lại một lần nữa nơi dương thế vào thời Tam Quốc để giải quyết những ân oán giang hồ, làm sao cho thoả đáng. Đây là cách giải quyết chung, không làm sao thoả mãn hoàn toàn trăm phần trăm được. Trong các đối tượng đi đầu thai trở lại, nếu ai không hài lòng thì tạm thời có thể ở thêm tại địa ngục A Tỳ thêm vài thế kỷ nữa. Đợi có vị xíng xáng nào có trình độ tiến sĩ mà rất hưỡn sẽ làm đơn khiếu nại, và khi đó vị phán quan tưong lai sẽ tra xét hồ sơ rồi cho một đáp án thật hoàn chỉnh sau.
*
Điều hợp chương trình buổi họp thượng đỉnh là Khổng Minh Gia Cát Lượng (tức quân sư Khoái Triệt, Khoái Thông) mở đầu tiên sinh nói:
-Chuyện này cũ mèm cũ hơn trái đất, nếu trước đây 400 năm mà Tam Tề Vương Hàn Tín nghe theo lời khuyên cuả tại hạ, lấy dây kẽm gai chia đều Trung Quốc ra làm ba phần, một của Hán Vương Lưu Bang, một cuả Sở Vương Hạng Võ, một cuả Tam Tề Vương Hàn Tín thì cái thế Tam Phân (ba chân vạc) nó khỏe ru bà rù đất nước thái bình an lạc đâu để cho lôi thôi đến tận ngày này. Đâu có phải làm phiền tới ba vị văn gia soạn sách “Trọng Tương Vấn Hán”, cũng không làm mệt cái thân già cuả cụ Vương Hồng Sển, và cũng không làm phiền tới xính xáng Tư Mã Trọng Tương. Nhân danh là ngươì điều hợp chương trình, tại hạ xin trân trọng kính chào tất cả các anh hùng hào kiệt thời Tây Hán có mặt tại hiện trường. Bản án đã phê chuẩn xong, đã được vua Trời và vua Âm Phủ tán đồng, có nghĩa là bài bản đã đâu vào đó có trước bạ và con niêm cùng nhãn hiệu trình toà, quí vị chỉ là diễn viên mà thôi, không có ý kiến ý cò gì cả. Nếu trong các vị có ai không nhất trí cao, không đồng tình đồng ý thì có thể tuỳ tiện không tham gia, để cho ban tổ chức bỏ tiền túi ra đi mướn đào kép Hồ Quảng ngoài chợ thế vào. Vì kịch bản mà thiếu nhân vật diễn xuất thì không thực hành được, nhất là quay vào máy quay phim máy quay video [dvd] thì càng khó khăn hơn nữa. Với nữa tại hạ chỉ là Khổng Minh Gia Cát Lượng chỉ phổ biến cái thế chiến lựơcTam Phân mà thôi, còn chuyện khiếu nại về nội vụ quí vị có thể làm đơn nộp taị văn phòng Thập Điện Diêm La để nơi này xử lý. Tại hạ hoàn toàn không rõ và không biết. Sau đây mỗi vị Chuá một phương và các tướng tá đồng bọn ăn theo, cứ theo sự phân công phân nhiệm cuả bản án mà đi đáo nhậm đất đai cát cứ cuả mình. Ngoài ra còn một chút thì giờ rảnh rỗi, các nhân vật thời Tây Hán có thể trình bày quan điểm hoặc tâm tư nguyện vọng cuả mình. Tuy nhiên không thể đòi hỏi nhiều được nữa vì moị chuyện đã an bài, giống như “ ván đã đóng thuyền” mỗi vị có quyến phát biểu chơi một thời hạn cố định là 10 phút, nói ngắn gọn, tuyệt đối không nói cà kê dê ngỗng, nhất là không moi chuyện cũ ra đôi co, và nói xấu các đồng bọn có mặt thời Tây Hán tại nơi đây. Các vị ngồi tại chốn này (phòng họp này) có quyền không nghe nếu cho rằng rát tai. Ai không muốn nghe thì có thể di chuyển qua phòng bên cạnh ăn bánh hút thuốc giải lao thả dàn.
*
Khổng Minh Gia Cát Lượng vưà ngưng nói thì Hán Hiến Đế (tức Lưu Bang ngày trước) uy nghi bước lên diễn đàn. Điều hợp viên kiêm hoạt náo viên Khoái Triệt vội vã đưa ngay micro cho đức vua. Ngài không rào đón chi cả nói ngay:
-Thưa bá tánh và toàn thể các vì sao!!! Đây là lời nói chân thành nhất cuả tớ, hoàn toàn không thanh minh thanh nga gì cả. Nói về cái chuyện làm vua, thì ai đọc sách của thầy Khổng Tử và thầy Mạnh Tử thì không ít thì nhiều cũng hiểu sơ sơ cái đạo vua tôi, không nên nhắc lại chốn này làm gì cho nó mất thì giờ vàng ngọc cuả quí vị. Cái chuyện phong Vương thì có thể phong cho gia đình anh em ruột thịt cuả chính mình hay con cháu cuả mình, hoặc cho người tướng lãnh có công. Hàn Tín nhiều công nhất (đứng đầu danh sách các võ tướng nhà Hán) được đặc cách phong làm chân Vương Tam tề Vương. Cái chuyện cấp dưới tuân lệnh cấp trên thì từ xưa tơí nay là chuyện bình thường và đương nhiên, nhưng tướng Sở là Chung Ly Muội trốn tránh ở đất Tề, mà Tam tề Vương cố tình dung dưỡng có ý đồ làm phản mơí dung dưỡng, chớ dung dưỡng kẻ phản tặc để làm gì? Tại sao không vì bạn thân mà mang tước Vương đứng ra bảo lãnh. Khi trẫm di giá đến Vân Mồng thì Tam tề Vương Hàn Tín mới mang đầu Chung Ly Muội ra dâng nộp, trên cổ vết máu vẫn còn mới, có nghiã là mới chết đây thôi. Chuyện phạm tội to tầy trời như thế mà tớ chỉ hạ chức có một bậc, từ Vương chuyển qua Hầu (Hoài Âm Hầu) việc làm này thì kể cả Triệu Khuông Dẫn, Lê Thái Tổ, Chu Nguyên Chương cũng phải làm như vậy. Còn chuyện Hàn Âm Hầu bị chết thì cái chuyện đó lại không phải do tớ. Thế mà bây giờ theo bản án mới thì cứ vài ngày Tào Thừa Tướng xử với tớ như sau, lúc thì cơỉ quần áo ra bắt tớ chui qua háng [bẹn] cho khoái chí. Chưa vừa lòng thì bắt tớ cởi quần áo ra rồi hai tay Tào thừa tướng bóp dái tớ, cao hứng lên thì ngài ra lệnh cho tớ mần ái tình đơn phương [tức là thủ dâm]. Ngày trước tớ chỉ có hành ngài một lần duy nhất, là cải từ tước Vương thành tước Hầu. Còn hiện giờ thì ngài hành tớ dài dài. Cung cách xử lý này Tào thừa tướng biến thành một tên cai ngục hạng bét, vưà vô học vưà tiểu nhân.Trong đời Tây Sở Bá Vương Hạng Võ có nhiêù cái sai lầm, nhưng phong cho Hàn Tín chức “Chấp kích Lang” là tên lính vác giaó theo hầu là quá chuẩn quá đúng. Trình độ cùng kiến thức và cung cách xử sự như thế mà kiếp này làm tới Thừa Tướng, Nguỵ Công, rồi Nguỵ Vương? [một đỉnh trong ba chân đỉnh] nói rằng đời nhà Hán có nhiều cái sai sót. Vậy thì theo sự phán xét và án lệnh cuả Tư Mã Trọng Tương phân xử các vì sao trong thời Tây Hán như vậy là đúng sao ?
*
Vua Hán Hiến Đế vưà ngưng thì Phục Hoàng Hậu hiện kiếp [tức Lã Hậu thời tiền kiếp] lên diễn đàn phát biểu tiếp theo:
-Cái Chuyện Hàn Âm Hầu tư thông với Tướng Trần Hy ngoài biên ải làm phản có tang có chứng rành rành. Lúc đó thì Hán Vương bận đi công cán, bổn Hậu nhiếp chính và có bàn với Thừa Tướng Tiêu Hà, thì Tiêu Hà cũng đồng ý với quyết định của bổn Hậu, là lừa Hàn Âm Hầu vào cung mà âm thầm hành quyết. Ai bảo hành động này là sai quấy, xin dơ tay lên. Bổn Hậu làm chuyện này cũng chỉ có một lần duy nhất. Còn bây giờ Tào Thừa Tướng cứ vài ngày là sai cung nữ vào bắt Phục hoàng Hậu [là hậu kiếp cuả ta] ra thắt cổ mà không cho cung nữ thẳng tay thắt chết, cứ sống ngất ngư con tàu đưa. Để chờ vài ngày nưã mang ra thắt cổ nữa. Dù sao đi nưã ta cũng là một vị điạ sát, theo lệnh trên đầu thai làm Lữ Hậu, ân đền nghĩa trả. Chuyện “sinh sự thì sự sinh”, giết người thì người giết lại “oan oan tương báo”. Chính ta với Lưu Bang là duyên chồng vợ, nhưng khi thấy Lưu Bang phát khùng chờ chết, ra lệnh giết lung tung beng các đại thần, ta đã ra lệnh đầu độc cho Lưu Bang chết ngay và giết thẳng tay giòng họ Lưu cuả y, và chiếm quyền chuyển qua giòng họ Lữ. Chuyện này thì ba cái ông “thầy đồ giảng sách ở ngoài chợ” kể thâu đêm suốt tháng. Để tránh làm mất thì giờ vàng ngọc cuả các vì sao, bổn Hậu tâm tư nguyện vọng nói đến đây là quá đủ quá đã. Một lần nữa xin chân thành đa tạ quý liệt vị.
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment