Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, April 15, 2020

THỦY CHUNG VỚI VỢ - Truyện truyền kỳ của Kha Tiệm Ly





THỦY CHUNG VỚI VỢ 
                                                           Kha Tiệm Ly

Dưới triều Minh Anh Tông, ở huyện Ngô (Tô Châu), ai cũng biết chàng họ Đường có biệt tài vẽ tranh mĩ nhân. Vẽ hàng nghìn bức họa mà không gương mặt nào giống gương mặt nào đã là chuyện lạ, lại còn mỗi tranh như đều được Đường truyền vào sinh khí nên người trong tranh sống động chẳng khác gì người thật! Nếu tranh giai nhân vui, thì người xem mát cả tấm lòng, nếu tranh giai nhân buồn, thì người xem cũng phải nhũn từ khúc ruột! Vương tôn công tử đua nhau mà mua, đến nỗi mấy bậc phu nhân nhìn tranh mà không khỏi ghen hờn!

Nếu cứ chí thú làm ăn, thì với tài ấy, Đường đã giàu to từ lâu. Đàng nầy, đang vẽ mà có “độ” thì vứt bút uống bừa đến say bí tỉ mới thôi. Bạn nhậu thường là phường vô lại, lợi dụng chàng có nết xấu đó mà vét hồ bao. Tánh lại hay thương kẻ khốn cùng. Thấy ai đói rách thì cầm lòng không đậu, trong mình có bao nhiêu cũng gom hết mà đưa. Vì vậy dù danh nổi như cồn mà nhà ở vẫn còn vách xiêu mái dột.

Lại lạ một điều, trong cơn say thì nét vẽ càng tuyệt xảo, mĩ nhân (trong tranh) càng nguyệt thẹn hoa nhường… Một lần trong cơn say như vậy, Đường phóng bút không ngừng, cho đến mệt mỏi, nằm gục bên giá vẽ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trên giá là một tuyệt sắc giai nhân phong thái bất phàm, mắt môi tưởng chừng cử động như người bằng thịt bằng xương! Bèn đặt tên tranh là “Chân Phù Dung”. Nhiều phú hào quí tộc ngã giá ngàn vàng, nhưng Đường một mực chối từ; nói: “Ai nhẫn tâm bán được vợ mình, thì hãy đặt điều kiện đổi chác với ta”. Gần xa cho Đường hoang tưởng, không dè tiếng mỉa mai.

Từ đó lại sinh lòng yêu kẻ trong tranh! Khi ăn thì mời cùng ăn; khi ngủ lại để tranh nằm kề bên gối! Có người biết chuyện chẳng nhịn được cười, cho là ngây dại!

Một hôm trong lúc mơ màng, Đường choàng tay qua ôm tranh, chợt thấy tay chân có cảm giác lạ lùng, sờ soạng một hồi thì cả kinh, bèn thoắt ngồi dậy nhìn sang: Một giai nhân cực kì diễm lệ đang thiêm thiếp giấc nồng, yếm đào lệch lạc. Đường sững sờ giây lâu, rồi nhận ra rằng gương mặt nàng không khác gì với tố nữ trong tranh. Kinh ngạc tột cùng, chưa biệt liệu sao thì kiều nữ giật mình, mỉm cười một cái, cũng đủ cho Đường hồn lạc phách xiêu. Giọng oanh thỏ thẻ:
 - Chẳng phải là chàng đã từng muốn cùng thiếp vầy duyên mai trúc đó sao? Cớ chi giờ lại hững hờ như vậy?

Đường toát mồ hôi, vừa mừng vừa sợ, đủ thứ ý nghĩ loạn xạ trong đầu khó mà diễn đạt. Giây lâu bạo dạn hỏi:
- Nàng là yêu ma đến cợt ta chăng?

Kiều nữ bá cổ chàng kéo xuống:
- Hãy thử xem có phải yêu ma không nào?

Lần đầu được chạm thịt da người ngọc, hương thơm dậy mũi; máu huyết Đường rần rần như muốn thoát khỏi châu thân, cảm giác cực kì khó tả, trong lúc hồn như bay đến chín tầng mây, thì bao sợ hãi không còn; Đường bạo gan:
- Được cùng nàng một đêm, sáng mai dù tim gan bị nàng nuốt sạch, cũng đáng một đời!

Bèn cười:
- Tim gan của kẻ si tình nầy, có cho thiếp cũng chẳng thèm!

Đường hỏi tên, nàng cười chúm chím:
- Thiếp chẳng phải là Phù Dung của chàng đây sao?
Hỏi thêm về gia thế, nàng gạt đi:
- Những thứ đó có làm ngọn lửa ái ân thêm bùng phát thêm không mà hỏi?

Lại hỏi sao lại giống người trong tranh, thì nàng vừa cười vừa ỡm ờ:
-  Thiếp mà không giống thiếp thì mới là lạ!

Đường còn ngờ, nhưng chẳng tiện hỏi thêm.
Từ đó cứ đầu hôm là đến, rồi cùng nhau vui vẻ gối chăn; nhưng một hôm Phù Dung lại chối từ, nghiêm mặt bảo Đường:

- Làm trai mà suốt ngày chỉ mong lúc đêm về thì làm nên tích sự gì! Thiếp thấy chàng tài hoa một mực, lại có lòng nhân hậu, nên bỏ ngoài tai tiếng thị phi mà đến với chàng. Chớ nghĩ quấy là hạng cành chim lá gió mà lầm! Từ nay phải tu chỉnh làm ăn. Với tiếng tăm, đức độ của chàng, thì không thiếu gì cao bằng quân tử muốn làm bạn kết thân, há gì lại tối ngày lê la với phường vô lại?

Đường cãi:
- Trong đám người mà nàng nói “cao bằng quân tử” ấy, bộ chẳng ai là kẻ hèn hạ hay sao?

Phù Dung nhìn Đường, ánh mắt không còn long lanh như mặt nước hồ, mà sắc bén tợ gươm:
- Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Người có trí thì chọn lóng ngọt mà ăn, chọn chỗ lành mà ở. Hà tất để thiếp phải dạy nữa hay sao?

Lời nàng như đinh như thép khiến Đường nhũn dạ. Phù Dung chỉ quanh nhà, nói:
- Chàng xem kìa! Đây là nhà ở hay là đống rác vậy?

Rồi tự tay thu xếp. Khi đâu đó ngăn nắp gọn gàng thì gà đã gáy canh tư. Bèn nói:
- Thiếp phải đi đây! Ngày mai mà còn đụng đâu vứt đó thì đừng trách thiếp!

Đường kéo tay nàng. Hiểu được ý, Phù Dung cương quyết:
- Có muốn thiếp đến nữa hay không thì bảo?

Thấy Đường không vui, Phù Dung mới ôn tồn:
- Làm gì mà mặt chàng như cành hoa héo vậy? Đạo vợ chồng không phải là một buổi một ngày. Thiếp có đi mất đâu mà chàng sợ?

Vắng mấy hôm Phù Dung mới đến, Đường mừng như bắt được vàng. Thấy Đường tiều tụy, nàng động lòng:
- Mới vắng thiếp có mấy ngày mà chàng xanh xao như vậy; lỡ một ngày mà thiếp vĩnh viễn ra đi, chàng phải làm sao đây? Nói cho chàng vui, thiếp đã sắp xếp mọi việc, đêm ngày không rời chàng nữa.

Đường cả mừng, ngỏ ý muốn nhờ người mai mối cho nàng được rỡ ràng danh phận, nhưng Phù Dung đáp:
- Câu nệ làm gì thứ nghi lễ tầm thường ấy, thiếp chằng màng đâu. Có điều chàng phải nhớ, là  phải giữ nhẹm việc thiếp có mặt trong nhà. Đó là điều cần thiết, chàng chẳng thể quên.

Từ đó mọi việc nội trợ nhờ có Phù Dung mà đâu vào đấy. Đường chỉ việc suốt ngày cặm cụi với bút với màu. Người mua nườm nượp ra vào, nên tranh không sao vẽ kịp. Chẳng bao lâu, gia trang trở nên đồ sộ, nức tiếng một vùng.

Bọn vô lại trước kia thấy Đường đại phát mà không còn chè chén với chúng như xưa thì lấy làm ganh tức. Một buổi nhân tiết thanh minh, chúng theo chàng đến mộ, hỏi lời gay gắt:
- Đường huynh nay mang áo gấm, thì còn nhớ chi đám áo vải nầy!

Nhớ lới vợ, nhưng cực chẳng đã Đường phải mời chúng vài li. Nào ngờ chúng đã rắp tâm, ép chàng mãi uống. Trong lúc hứng chí, chàng kể hết mọi việc. Bọn chúng thích thú, cùng nói:
- Vậy bọn đệ phải đến chào đại tẩu cho đúng lễ!

Lúc đó Đường mới kinh hoàng, cơn say đã giảm đôi phần, nhớ lời vợ dặn mà bụng dạ không yên; bèn thối thoát:
- Không nên! Không nên! Tiện nội không thích gặp người lạ đâu!

Đám vô lại nháy mắt nhau. Một tên trong bọn trân tráo:
- Chỉ có ma mới chẳng dám gặp người! Ha ha!...

Đường đem mọi việc về nói với vợ, Phù Dung cả giận:
- Cũng tại ba hột rượu mà quên hết lời thiếp dặn, lần sau lấy đó mà soi! Bọn vô lại nầy không trị chúng không xong. Bọn chúng có đến thì chàng cứ lo việc của mình, mọi việc thiếp liệu cho.

Đường ầm ừ cho qua, mà bụng dạ không yên.
Hôm sau chúng đến thật! Ngang nhiên thẳng xuống hậu đường. Thấy Phù Dung mặt xinh như ngọc, áo lụa như mây. Lòng sói nổi lên, đủ lời cợt nhả. Phù Dung cũng không ngại mấy tiếng đẩy đưa, liếc mắt đưa tình…

Bọn chúng hể hả ra về sau khi nhìn Đường với những nụ cười khó hiểu!

Hôm sau, ở thôn đông, dân làng phát hiên nhiều thi thể bị cào nát cả mặt cả thân, có cái tim gan mất sạch.. Người thì bảo do hổ báo, kẻ thì nói tại sài lang. Bỗng một tử thi, cựa cậy, thều thào:
- Chồn!... Một… bầy …chồn…to… như …sói…!

Thanh minh năm sau, Đường lại theo đoàn người tảo mộ, khi về thì một đạo sĩ chặn đường; bảo:
- Công từ mục quang thất thần, ấn đường ảm đạm. Đó là dấu hiệu yêu khí hoành hành… Không lo liệu thì Diêm Vương sớm gọi.

Đường thoáng bực mình. Đạo sĩ tiếp:
- Có phải gần đây nửa đêm về sáng, người đẹp thì nóng như lửa, còn công tử thì lạnh như băng?

Bây giờ Đường mới biến sắc. Đạo sĩ lấy trong tay áo ra một đạo linh phù, rồi căn dặn:
- Công tử muốn toàn mạng sống thì hãy lén để linh phù nầy dưới gối, sẽ thấy chuyện lạ.
- Chuyện lạ là sao?
- Là con yêu kia sẽ không còn là người nữa!

Đường cương quyết:
- Không đời nào! Ta dù thiếu chữ thánh hiền nhưng cũng biết câu: “Nhất nhật phu thê hề bá vạn ân”. Vợ chồng một ngày cũng nghĩa, kẻ giết vợ cầu sinh thì cầm thú không bằng! Ta thà làm phân cho cỏ, quyết không làm việc vô luân bại lí như vậy. Cảm ơn đạo sĩ có lòng!
- Ta chưa thấy ai khù khờ như công tử vậy!
- Ma là sao, người là sao chứ? Ta chưa từng thấy ma hại người bao giờ; nhưng người hại người thì ta nhìn đã chán chê con mắt: Vì danh lợi mà giết nhau, vì nhục vinh mà giết nhau, vì tham mà giết nhau, vì sân mà giết nhau, vì si mà giết nhau, vì oan gia trái chủ mà giết nhau… Ngày nào chẳng có?

Lại nhìn đạo sĩ; cay đắng:
- Bảo người ta giết vợ mình, cũng chẳng phải là con người đó sao?

Đạo sĩ giận:
- Kẻ cuồng ngông như ngươi, chết cũng đáng đời!

Nói đoạn bỏ đi.
Đường về thuật mọi việc cho vợ nghe. Phù Dung xúc động, rớm rớm lệ:
- Lão đạo sĩ nói đúng. Thiếp chẳng phải là người!

Đường nắm lấy tay vợ:
- Dù nàng là ma, là yêu tinh, hay là gì đi nữa, thì nàng cũng là người vợ tuyệt vời của ta. Được một người vợ như nàng, ta mới cảm thương đàn ông trên cõi đời nầy đã lấy người làm vợ!

Phù Dung cầm tay Đường đặt vào bụng mình.
- Cũng may là chàng có tấm chung tình nên không nghe lời đạo sĩ thúi đó; nếu không giọt máu nầy phải chịu chết oan!

Đường mừng rơn mà mồ hôi đọng từng hột trên trán, chấp tay nhìn lên trời:
- Ôi! Phúc lớn cho họ Đường nầy! Hoàng thiên bất phụ thiện tâm nhân!

Rồi một hôm, nghe tiếng trẻ khóc trong phòng; Đường quăng bút chạy vào. Phù Dung vui cười bảo:
- Chàng xem coi cái nghiệp chướng nầy có đáng nối dõi Đường gia không nào?
Đường nhìn đứa con khôi ngô tuấn vĩ, lòng rộn niềm vui, đến nỗi nói chẳng nên lời. Nỗi mừng chưa vơi thì Phù Dung âu sầu bảo:
- Tiếc thay! Duyên phần thiếp và chàng đã vẹn. Có nhớ thiếp thì hãy cố nuôi nấng con nên người. Giờ thiếp phải đi đây.

Đường kinh hoàng:
- Sao nàng vội nói những lời biệt li khổ đau như vậy? Vả lại, nàng còn yếu ớt lắm, lòng ta sao yên?

Phù Dung cười:
- Dù mưa gió bão bùng cũng không làm hại được thiếp đâu!
- Nàng nói đi, là đi sao? Nàng vẫn biết ta sống không thể thiếu nàng mà!

Phù Dung buồn buồn, mơ hồ:
- Có nhiều việc mà mình muốn cũng có được đâu!

Rồi hôn con, rồi nhìn chồng tha thiết. Đường ôm chặt nàng, khóc lớn. Phù Dung mũi lòng, lau lệ cho chồng:
- Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Đó là lẽ thường tình của vạn vật. Chàng chớ bi ai như vậy.

Dù nói thế nhưng hoa dung ủ dột, sầu lệ lưng tròng, đau thương kéo nặng từng bước chân đi!

Đứa bé sau nầy tài nghệ chẳng kém gì cha. Họ là tiên tổ của Đường Bá Hổ, một danh họa, một trong tứ đại tài tử đất Giang Nam sau nầy.

                                                                KHA TIỆM LY


No comments: