Cô Lâm Bích Thủy - ái nữ của nhà thơ Yến Lan (trong nhóm thơ tiền chiến Bàn Thành Tứ Hữu) vừa gửi đến VNQT một bài viết của phụ thân cô được viết từ năm 1936. Xin trân trọng giới thiệu cùng quy bạn đọc.
QUI NHƠN VÀ CHƯƠNG
Nàng Lê,
Lâu lắm rồi, vắng hẳn thư
cho Lê. Nhưng viết cái gì về Hà Nội khi người ta “hàng tỉnh” thế này. Và nắng ở
Miền Nam, thiêu đốt như mấy hôm gần đây, thì thật không khỏe đâu mà nghĩ đến
bạn.
Lê ở Hà Nội sướng nhỉ? Sao vẫn buồn, chắc là cái “buồn sớm mai” như
anh Kiều đã nói. Yến lại cứ tin rằng, bất kỳ những người nào chết ở Hà thành đều
chết vì vui cả đấy chứ! Như đêm hôm 20 vừa rồi, đêm du dương, đêm thơ mộng ở
nhà hát Hà thành thì thật những kẻ mường mán như Yến chả bao giờ biết được. Ở
đây? Ở đây ấy à? trừ có mấy anh thi sĩ tối đến bắc ghế ra sân nhìn lên trời
nghe “muôn sao bật nổi lên âm điệu” hay “Nhạc sao rời rạc trong tay đệm đàn”
còn thì, bọn mình
Qui Nhơn địa tịch vô âm nhạc
Chung tuế bất văn ti trúc thanh.
Chỉ có đêm 21 này, ở Cerele
Qui Nhơn có một cuộc diễn thuyết. Anh Tôn Thất Vỹ, nói về chữ hiếu trong tiểu
thuyết hiện đại. Khởi đầu anh phác qua cái nguyên tắc của gia đình cũ, và lịch
trình tiến hóa của nó, lịch trình tiến hóa đang trải qua những bước “nhảy”, từ
lúc “sóng văn minh Âu-Mỹ đến đập vào thành trì của “Khổng giáo bền vững tự muôn
xưa”. Và anh vào đề, bằng cách đưa ra, lần lượt những nạn nhân của chữ Hiếu,
trong các tiểu thuyết gần đây. Tố Tâm ở Tố
Tâm, Lộc, Mai ở Nửa chừng xuân, Loan
trong Đoạn tuyệt (theo tiếng gọi của
ái tình) Linh ở Một người (theo tiếng
gọi của lý tưởng), và sau cùng , Vạn Tóc Mai ở Giông tố (Vạn Tóc Mai! ồ Vạn Tóc Mai, chỉ theo cái gì thì ai còn
biết được.) Kết luận là sự giải phóng cho thanh niên ra khỏi ảnh gia đình và
chữ Hiếu nên chỉ có, (nếu người ta khỏi muốn luôn luôn thấy từng đoàn con bất
hiếu) cái nghĩa : Yêu và kính trọng. Câu kết luận khéo léo quá, đến nỗi có
nhiều ông cụ đến đó định công kích, đều lững thững ra về.
Giữa lúc trong làng báo
người ta (Lan Khai, Duy Khiêm, nhóm Responsable, nhóm Ngày Mới) đang đua nhau
nói đến gia đình, bài diễn thuyết trên đến rất phải lúc. Đã thế, nói nóng sốt
quá. Số thính giả có đến 500 và cũng lần đầu tiên những thiếu nữ diễm kiều đến
dự thính.
Nhưng có một điều là một
phần không ít những thính giả ở Qui Nhơn còn “hạ cấp quá” Họ vỗ tay cái gì buồn
cười thôi, cái gì hóm hỉnh thôi, nếu cho họ nghe một cái gì cao cao một chút
thì họ thề không dám đi nghe lần thứ hai. Và phỏng nàng Lê vào đây, thấy đoạn
nào hay, Nàng Lê vỗ tay một mình, họ sẽ “ê”, sẽ “Huýt còi” sẽ “cười chế nhạo”.
Như đêm vừa rồi, có mấy người bị thế. Ôi ngu vậy thay! Và đáng thương hại vậy
thay! Và mất dạy cũng không ít đấy chứ.
Vừa rồi có cùng Lê Mộng Thu
và Chế Lan Viên đến thăm anh Hàn Mặc Tử. Anh vẫn thế, nghĩa là buồn, và ngày
nào cũng ăn ngũ, cầu nguyện, khóc, ngâm thơ. Nhưng anh vẫn hy vọng ở Chúa và
lúc nào anh cũng thấy rằng một ngày kia anh cùng với tất cả”xuân như ý ở trong
hồn và ở trong lòng” trở lại giữa đời..
Lê phải thấy tất cả cái vui
mừng của anh, khi thấy bóng người quen, nghe tất cả sôi nổi du dương trong lúc
anh ngâm những vần thơ phong tỏa niềm đạo hạnh, thì Lê mới có những cảm mà Yến
có, mỗi lúc đến thăm anh.
Và cho Lê một tin mừng này
nhé. Đến cuối Julliet, Yến sẽ gửi cho Lê một quyển “Thơ muôn đời” tập phê bình
của nhà thơ yêu quí Hàn Mặc Tử yêu quí của chúng ta đã viết ra những ngày cô
quạnh, và do một ông bạn thân ở Nha Trang đứng ra phát hành.
Yến Lan
TTTN
số 33/1.6.1936
No comments:
Post a Comment