NƠI THỜI GIAN NGỒI XUỐNG
Bài viết cảm hứng từ thị giác do hội thơ Still Waters Poetry (SWP) đề xướng
Tác giả bài viết: Trần Thị Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany
![]() |
| Painting: Two Women and Baby Artist: Nguyễn Tường Lân (1906–1946) |
Dưới mái hiên yên
tĩnh, thời gian như ngồi xuống cùng họ.
Người phụ nữ khoác màu vàng trầm của nắng cũ, đôi tay mở ra như đang giữ một
điều mong manh — không hẳn là bông hoa, cũng không hẳn là lời nói, mà là sự chờ
đợi đã quen với im lặng. Ánh mắt chị nhìn xuống, không buồn, không vui, chỉ đủ
sâu để cất giữ một đời dịu dàng.
Bên dưới, đứa trẻ ngồi nghiêng, lắng nghe bằng cả thân mình. Em chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng hiểu nhịp thở chậm rãi của buổi chiều, hiểu rằng có những điều không cần gọi tên vẫn có thể ở lại. Một cánh hoa rơi vào khoảng trống giữa hai người — nơi ký ức và hiện tại chạm nhau rất khẽ.
Phía sau họ, hoa nở mà không đòi hỏi được nhìn thấy. Những cành lá leo lên bức tường cũ, như những câu chuyện chưa từng được kể, chỉ âm thầm lớn lên cùng năm tháng. Ở góc thấp, một dáng nhỏ khác cúi đầu chơi đùa, vô tư như thể thế giới này chưa từng biết đến mất mát.
Mọi thứ đứng yên, nhưng không hề trống rỗng. Trong sự tĩnh lặng ấy, có tình yêu không cần lời, có sự chăm sóc không cần hứa hẹn, và có một khoảnh khắc rất con người — nơi ai đó đã từng ngồi như thế, từng lắng nghe như thế, trong một buổi chiều không tên của đời mình.
Nơi Thời Gian Ngồi Lại
Buổi
chiều rơi rất khẽ
trên bậc thềm cũ màu nắng phai.
Người phụ nữ ngồi yên,
váy vàng như giữ hộ ánh sáng
của những năm tháng đã đi qua.
Đôi
tay chị mở ra
không để trao,
chỉ để gìn giữ
một điều mong manh không tên
có thể là yêu thương,
cũng có thể là lặng im.
Đứa
trẻ ngồi thấp hơn,
lắng nghe bằng cả dáng ngồi nghiêng,
bằng ánh mắt chưa kịp hiểu đời
nhưng đã hiểu
sự dịu dàng không cần lời giải thích.
Giữa
họ,
một cánh hoa rơi
không ai nhặt,
không ai bỏ quên
nó thuộc về khoảnh khắc này
như ký ức thuộc về lòng người.
Phía
sau, hoa vẫn nở
mà không cần ai nhìn thấy.
Dưới thấp, một dáng nhỏ khác
chơi đùa cùng mặt đất,
vô tư như thể buồn đau
chưa từng được học cách gọi tên.
Không
ai nói gì.
Và cũng không cần nói.
Thời gian, trong giây lát,
đã ngồi xuống bên họ
lắng nghe sự sống
thở rất chậm,
rất người.
Where Time Comes to Rest
Afternoon
falls softly
on the old steps, washed in fading light.
A woman sits in stillness,
her yellow dress holding
what remains of the sun from years gone by.
Her
hands open—
not to give,
but to keep,
something fragile and unnamed:
perhaps love,
perhaps silence.
A
child sits lower,
listening with the whole tilt of the body,
with eyes too young to know the world
yet old enough to understand
a tenderness that needs no explanation.
Between
them,
a petal drifts down
neither gathered nor forgotten.
It belongs to this moment
as memory belongs to the heart.
Behind
them, flowers bloom
without asking to be seen.
Below, another small figure
plays with the earth,
innocent, as though sorrow
has not yet learned their name.
No
one speaks.
And nothing must be said.
For a moment,
time has sat down beside them
listening to life
breathe slowly,
humanly.
Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany 15.01.26
![]() |

.jpg)
No comments:
Post a Comment