ngũ đại mỹ nhân thời Đại Minh
đệ nhất kiều nữ đất Dương Châu
thi gia Ngô Mai Thôn
trứ tác mấy năm mấy trăm bài thơ
tuyệt bút riêng tặng giai nhân
nhiều hoạ gia thì vẽ chân dung
tài tử phong lưu chén ngà
đũa ngọc rượu Nữ Nhi Hồng
được hoàng đế Sùng Chính vời vào cung
phong tạm tài nhân
sau hai tuần sủng ái
long thể đức vua suy nhược
im thin thít chỉ có nằm
lâu lâu thở dài
uống bát canh sâm thang rồi nhắm mắt
cũng may phúc trơì còn lây lất
quần thần bàn đưa nàng vào lãnh cung
thấy phí của giời uổng công tài sắc
bèn hạ chỉ ban thí cho Bình tây Vương
Ngô Tam Quế trấn Sơn Hải Quan
đúng là duyên trời cho cầm sắt
kỳ phùng địch thủ
hai con giao long
phụng đảo loan điên không mệt và không nghỉ
giao hoan thủ lạc vô cùng mỹ ý
phiá mạn bắc Mãn Châu chưa xong
lại hạn hán mất mùa kéo dài ba năm
dân đói nằm chết đầy đường đầy đồng
loạn Lý Tư Thành
nổi lên phá làng phá xóm
giặc Sấm chiếm mất Trần Viên Viên
Ngô Tam Quế mất ghệ phát điên
cuộc chiến xẩy ra do hai con bò tót
hai con dê đực dê xồm
bá tánh phân khổ phần đói phần chết
mượn gió bẻ măng
quan Mãn Châu do thân vương Đa Nhĩ Cổn
nhập quan chấm dứt ngôi vua của họ Chu
nhà Đại Minh đi đứt
ôi nhan sắc nghiêng trời lệch đất
quốc phá gia vong
vì “lờ” mà bọn đâu trâu mặt ngựa
yêng hùng lẫn khùng
đánh đến kỳ cùng không còn mảnh đất
ngũ đại mỹ nhân
kẻ nào vô phước rớ tay vào
không tiêu tán đường cũng thác ?
chu vương miện
PHỤNG CẦU HOÀNG
đời xưa còn có chàng Tư Mã
đơi nay sao lạc Trác văn Quân
Phụng bay rã cánh nằm chết dở
loan lạc phương nào không vết chân
chuyện xưa nghe lại càng lãng xẹt
thật giả xem ra cuội mây phần
cung thương rên rỉ sấu trăm ngả
chủy vũ rạt rào cấm với ngăn
nhạc nhoẽ nghe ra chừng không khá
thì thôi khăn áo xéo cho đành
về sau lại thấy đi bán rượu
dăm vò trong đục đoạn đường quanh
giai nhân giờ cũng đành gánh nước
quét nhà nuôi lợn nguội công danh
cây đàn dẫn nợ treo gác bếp
nhân tài đem đắp đổi cơm canh
đời xưa còn có chàng Tư Mã
đời nay đầy dẫy phương nam hành
loanh quanh một lũ phường mặt trắng
chết tiệt đâu rồi bọn mắt xanh
tình ta từa tựa chàng Tư Mã
vắng hẳn đâu rồi Trác văn Quân
chu vương miện
No comments:
Post a Comment