TRỞ VỀ
Ta tìm về lối cũ
Rêu mòn phủ dấu chân
Bao năm kiếp phong trần
Đắm mình trong vụng dại
Ta còn gì tìm lại ?
Một mảnh vắng cô đơn
Xao xác bóng hoàng hôn
Xô nắng chiều hiu hắt
Lệ sầu dâng khóe mắt
Ta tìm chốn ăn năn
Giáo đường chiều mênh mang
Chúa gục sâu thê thiết
Tim nhói đau,da diết
Hơn Chúa chịu đâm thâu
Đời trăm đắng bể dâu
Ta hạt đời lầm lỗi...
Giọt lệ này thống hối
Giọt lệ này ăn năn
Tìm lại những tháng năm
Bến bờ vui hạnh phúc.
Nhật Quang
1 comment:
Bài thơ rất hay nhưng khổ bốn và năm buồn quá
Post a Comment