Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
Văn tế thác Gougah và thác Liên Khàng
(Nhân đọc tin Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng “khai tử” và xin rút 2
danh thắng trên ra khỏi danh sách xếp hạng di tích quốc gia)
Ôi thôi!
Nghe đã não lòng! Ngẫm càng xót ruột!
Hỡi Liên Khàng, Gougah! Ơi Lâm Đồng, Đà Lạt!
Mới ngày nào còn tên tuổi nức vang. Nay phút chốc sao xác
hồn phiêu dạt?
Cho hay,
Hễ có sinh ra; Ắt rồi diệt mất.
Dẫu lẽ thông thường; Mà lòng quay quắt.
Cấp cấp giấy má chưng bày,
Vội vội hương đèn sắp đặt.
Thác Liên Khàng (Liên Khương) trước khi có đập thủy điện. Ảnh từ dulichgo.blogspot.com. |
Nhớ xưa ấy,
Bọn Tây qua xâm lược, gót viễn chinh mù tít một góc trời,
Dân Nam phải gông cùm, thân vong quốc giận cay đôi con mắt
Rừng vàng biển bạc, khác chi đâu mỡ trước miệng mèo,
Suối ngọc thác ngà, y như thể thịt trong móng cắt.
Yersin1 giỏi thật, non cao lùng sục, mở lối thông thương,
Doumer2 ghê thay, đồi dốc chiếm dần, làm nơi nghỉ mát.
Đó Tánh Linh, đây Bảo lộc, lũ thực dân đua dựng tháp xây
lầu,
Này Daklak, nọ Liangbiang, dân thiểu số căm tổn rừng mất
đất.
Nơi dưỡng sức khí trong cảnh đẹp, một phần đâu tới bọn bạch
đinh,
Chỗ vui chơi thông tốt hoa tươi, trăm thứ để cho người ngoại
quốc.
Gơ-ne3 xứ Việt, cõi Bồng Lai riêng độc giới thượng lưu,
Sa-pa miền Nam, chốn Nhược Thuỷ dành toàn dân quí tộc.
Quần soóc trắng, mụ đầm chơi ten-nít, phởn phơ chân khoe vế
trắng tinh
Áo vét đen, thằng xếp lái ô-tô, vênh váo mặt vểnh râu đen
đặc.
Giận đã cành hông,
Tức thêm bể ngực.
Sơn hà thì chung hưởng, thật có đâu tới phận thấp hèn,
Cương thổ há riêng ai, sao dành chỉ cho phường trên trước?
May thay!
Ác mấy mà bền; Bạo thì phải mạt!
Xứng mặt dân ta; Đáng đời thằng giặc!
Nước nhà một sớm giành độc lập, diệt Mỹ bình Tây,
Sông núi muôn nơi vững kết đoàn, hợp Nam liên Bắc.
Nhà nhà cùng hưởng, mấy ngàn năm cơ nghiệp sắt son,
Chốn chốn chung vui, liền một dãi sơn hà gấm vóc.
Vườn bảo tồn, khu du lịch,
đua nhau mà xây dựng lút ga,
Dân bản địa, khách ngoại kiều, nối gót đến tham quan mặc
sức.
Cam Ly, Gougah bao thác, người ngất ngây giữa rừng núi mờ
sương,
Xuân Hương, Than Thở mấy hồ, dân xúm xít bên nước mây trong
vắt.
Những tưởng là,
Thung lũng bạc tình nhân say viễn mộng, đàn đá gỏ long lanh,
Thành phố hoa lữ khách bước lãng du, nhạc thông reo dìu dặt.
Tưng bừng lễ hội, dân an cư ca ngợi thuở thái bình,
Rộn rã chiêng cồng, bản lạc nghiệp sum vầy thời phát đạt.
Hăng hái tăng độ giàu đất nước, xí nghiệp cạnh công ty,
Thiết tha nâng mức sống dân tình, liên minh kề hợp tác.
Thiệt chẳng ngờ,
Lắm chú nôn nao làm kinh tế, ham liên doanh lối ăn xổi ở
thì,
Nhiều o nóng nảy kiếm kim tiền, chuộng khai thác kiểu mau
bùng sớm tắt.
Lập qui hoạch trước suôn sau rối, chồng chéo lên nhau,
Xây công trường nay nhỏ mai to, dẫm đè với chắc.
Hồ Đại Ninh tích thuỷ, anh Gougah đầu ngập lũ dâng,
Đường Hai Mươi quảng khai, chị Liên Khàng miệng khô nước
rặt.
Ngao ngán bấy xô bồ người nhốn nháo, um sùm tiệm nước, nhà
hàng,
Nực cười thay chen chúc khách nhi nhô, toá loạ hồ bơi, quán
nhạc.
Cây đau chặt, cành chơ vơ đâu khóm lá hoa,
Đá xót tan, mảnh lẫn lộn giữa rừng giấy rác.
Thiên nhiên phong cảnh, xin vẫy chào với đấng khai canh,
Di tích quốc gia, đành trả lại cho người ban phát.
Bùi ngùi một phút chia tay,
Đau đáu không ngày gặp mặt.
Thác Liên Khàng (Liên Khương) ngày nay. Ảnh từ dulichgo.blogspot.com |
Than ơi!
Thế là hết, mong lai sinh sẽ đến chốn trường tồn,
Xem như xong, cầu hậu kiếp về được nơi an tức.
Thác còn chảy, bà con ơi, xin cố sức giữ gìn,
Suối chưa khô, giới chức hỡi, hãy tận tình đùm bọc!
Thần đá, ma cây
Vong rừng, quỉ nước
Tốc tốc hiển linh
Thừa thừa phúng dược!
Vĩnh Ba
Tháng 4/2008
Trích từ tập
TÂM THÀNH LỄ BẠC
Cáo Phú Hịch Văn Tế Văn Bia;
Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba;
Tác giả gởi tặng.Trích từ tập
TÂM THÀNH LỄ BẠC
Cáo Phú Hịch Văn Tế Văn Bia;
Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba;
1 comment:
Xem như xong... tội ác này ai biết ?
Post a Comment