135.
The Eagle and the Arrow
An Eagle sat on a lofty rock, watching the movements of a
Hare whom he sought to make his prey. An archer, who saw the Eagle
from a place of concealment, took an accurate aim and wounded him
mortally. The Eagle gave one look at the arrow that had entered his
heart and saw in that single glance that its feathers had been
furnished by himself. "It is a double grief to me," he
exclaimed, "that I should perish by an arrow feathered from my
own wings."
135. Chim ưng và mũi tên
Ưng đậu trên đá cao theo dõi
Thỏ kia đang len lỏi bụi bờ
Đúng là con mồi trong mơ
Tay cung thủ thì nấp chờ buông dây
Tên bay ra trúng ngay ưng dữ
Đúng là đòn chí tử chết liền
Trước khi bị cắm xuyên tim
Ưng còn thấy ở đuôi tên lông mình
“Chết thế này thật tình đau quá:
Cháy hai lần dầu hỏa dội lên
Lông mình họ gắn đuôi tên
Lại dùng nó để bắn xuyên tim mình…”
136.
The
Widow and the Sheep
A certain poor widow had one solitary Sheep. At shearing
time, wishing to take his fleece and to avoid expense, she sheared
him herself, but used the shears so unskillfully that with the fleece
she sheared the flesh. The Sheep, writhing with pain, said, "Why
do you hurt me so, Mistress? What weight can my blood add to the
wool? If you want my flesh, there is the butcher, who will kill me in
an instant; but if you want my fleece and wool, there is the shearer,
who will shear and not hurt me."
The least outlay is not
always the greatest gain.
136. Bà góa và con cừu
Bà góa nghèo có con cừu đại
Đến thời kì cần phải xén lông
Thuê thì sợ tốn tiền công
Bà ta tự xén, những mong ví đầy.
Khốn nhưng đám lông dày cắt xén
Thường dính thêm một miếng da con
Bởi tay nghề còn quá non
Cừu kia hết chịu nổi cơn đau này
“Bà muốn có lông dày để bán
Thì xin thuê thợ xén cho nhanh
Nếu cần thịt ăn, để dành
Nhờ tay đồ tể hắn phanh con liền
Còn thêm máu vào len cho nặng
Như bà làm thật chẳng ích gì
Bà ơi xin ngừng tay đi..”
Cừu ta van vỉ rất chi não lòng
Mới hay tiền trả công thợ giỏi
Mới sinh lời cả gói kinh doanh!
137.
The Hawk, the Kite, and the Pigeons
The Pigeons, terrified by the appearance of a Kite , called
upon the Hawk to defend them. He at once consented. When they had
admitted him into the cote, they found that he made more havoc and
slew a larger number of them in one day than the Kite could pounce
upon in a whole year.
Avoid a remedy hat is worse than the
disease.
137. Chim ưng, Diều hâu và lũ Bồ câu
Lũ Bồ câu hết hồn khi thấy
Diều hâu đang bay nhẩy lượn quanh
Vội tìm chim Ưng thật nhanh
Cầu xin gìn giữ an lành cháu con
Chim Ưng gật đầu luôn vui vẻ
Nhưng khi đã yên vị nóc chuồng
Lũ bồ câu mới điếng hồn
Thấy Ưng ra quá nhiều đòn gớm ghê
Số chim non Ưng kia giết hại
Một ngày thôi cũng phải tương đương
Lượng Diều hâu cả năm trường
Rình mò vồ quắp – thảm thương vô vàn!
Mới hay mua thuốc vội vàng
Không riêng mình chết, cả làng đều toi!
138.
The Two Dog
A
Man had two dogs: a Hound, trained to assist him in his sports, thú
and a Housedog, taught to watch the house. When he returned home
after a good day's sport, he always gave the Housedog a large share
of his spoil. The Hound, feeling much aggrieved at this, reproached
his companion, saying, "It is very hard to have all this labor,
while you, who do not assist in the chase, luxuriate on the fruits of
my exertions." The Housedog replied, "Do not blame me, my
friend, but find fault with the master, who has not taught me to
labor, but to depend for subsistence on the labor of others."
Children are not to be blamed for the faults of their
parents.
138.
Hai con chó
Người
đàn ông nuôi hai con chó
Luyện một con phụ đỡ săn lùng
Con kia dạy việc coi trông
Canh phòng những lúc chủ không ở nhả.
Con coi nhà được quà hậu hĩnh
Khi chủ về rủng rỉnh thú săn
Con kia bực bội phàn nàn
Mắng
rằng “mày chẳng chịu làm ăn chi
Tao luật quật chui đi luồn lại
Bao mồ hôi vương rải lối mòn
Săn về mới được vài con
Ăn như mày, liệu tao còn sức không?
Con coi nhà ung dung biện giải
“Nhưng việc này đâu phải tại tao
Chủ rèn dậy như thế nào
Tao làm như vậy biết sao hả mày?...”
Mới hay người nhớn đặt bày
Trẻ con đâu thể cãi chày cãi vung.
Người dịch: Ngọc Châu.
No comments:
Post a Comment