Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, December 7, 2023

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (187- 190) - Ngọc Châu phỏng dịch sang thơ song thất lục bát

 


187. The Ass in the Lion's Skin


An Ass, having put on the Lion's skin, roamed about in the forest and amused himself by frightening all the foolish animals he met in his wanderings. At last, coming upon a Fox, he tried to frighten him also, but the Fox no sooner heard the sound of his voice than he exclaimed, "I might possibly have been frightened myself if I had not heard your bray."


187. Con Lừa khoác bộ da Sư tử


Chú Lừa kia một hôm khoác thử

Bộ da của Sư Tử lên mình

Lang thang khắp chốn rừng xanh

Khoái vì thiên hạ thấy mình đều run


Các loài thú nhỏ con ngốc nghếch

Gặp Sư là hồn phách lên mây

Gặp Cáo, Lừa cũng ra tay

Dọa ma muốn để bạn này chết lăn


Nhưng Cáo chỉ băn khoăn giây lát

Rồi há mồm ra ngáp mà rằng:

- Thực lòng tao cũng rủn gân

Nếu không đến gần nghe tiếng be be!!!


188. The Trumpeter Taken Prisoner

A Trumpeter, bravely leading the soldiers, was captured by the enemy. He cried out to his captors, "Pray spare me, and do not take my life without cause or without inquiry. I have not slain a single man of your troop. I have no arms and carry nothing but this one brass trumpet." "That is the very reason for which you should be put to death," they said; "for, while you do not fight yourself, your trumpet stirs all the others to battle."

188. Anh lính kèn tù binh

Anh lính kèn tỏ ra can đảm

Dẫn chiến đoàn dũng cảm tiến lên

Không may bị bắt đầu tiên

Vội kêu mong tránh đao, tên quân thù


“Xin các ông tha cho tôi với

Tôi có mang khí giới gì đâu

Trước Chúa tôi xin nguyện cầu

Rằng tôi chưa giết ai đâu, chưa từng


Tay tôi không mang cung mang kiếm

Chỉ chiếc kèn trăm-pét này thôi…”

Thế nhưng quân địch cả cười

“Vậy thì càng đáng tiêu đời mi ngay


Mi không dám tự tay bắn giết

Mà dùng kèn thúc diệt bọn tao

Còn chưa đáng tội hay sao…?!!


189. The Lion, Jupiter, and the Elephant

The Lion wearied Jupiter with his frequent complaints. "It is true, O Jupiter!" he said, "that I am gigantic in strength, handsome in shape, and powerful in attack. I have jaws well provided with teeth, and feet furnished with claws, and I lord it over all the beasts of the forest, and what a disgrace it is, that being such as I am, I should be frightened by the of a cock." Jupiter replied, "Why do you blame me without a cause? I have given you all the attributes I possess, and your courage never fails you except in this one instance."

On hearing this the Lion groaned and lamented very much and, reproaching himself with his cowardice, wished that he might die. As these thoughts passed through his mind, he met an Elephant and came close to hold a conversation with him. After a time he observed that the Elephant shook his ears very often, and he inquired what was the matter and why his ears moved with such a tremor every now and then. Just at that moment, a Gnat settled on the head of the Elephant, and he replied, "Do you see that little buzzing insect? If it enters my ear, my fate is sealed. I should die presently." The Lion said, "Well, since so huge a beast is afraid of a tiny gnat, I will no more complain, nor wish myself dead. I find myself, even as I am, better off than the Elephant."


189. Sư tử, Voi và ông Trời


Sư tử nọ khiến Trời cũng ngại

Với những lời khiếu nại quanh năm

Luôn mồm trách Trời oái oăm

Đã cho nó khỏe lại vâm nhất rừng


Rất đẹp mã, dáng bừng khí thế

Đánh nhau thì đố kẻ nào hơn

Móng, răng bọn khác hết hồn

Chúa Sơn lâm - chúng phải tôn thế rồi.


Nhưng nỗi nhục sao Trời không thấy:

Nó rất kinh tiếng gáy của Gà

Bực mình Trời đã mắng là:

“Thứ gì ta có thì ta cho rồi


Riêng chuyện ấy nếu ngươi cứ sợ

Ta là Trời cũng bó tay thôi… »

Sư ta than khóc ỉ oi

Tính rằng nên tự tử thôi, khi mà…

Chợt gặp Voi ngang qua nơi đó

Sư lại gần than thở đôi câu

Mong Voi cố vấn chuyện sầu

Trời cũng đã chịu làm sao bây giờ


Sư tử đứng ngóng chờ giải đáp

Thấy rằng Voi luôn quạt đôi tai

Cũng run, cảnh giác dài dài

Tỏ ra chẳng sướng hơn ai chút nào


Sư hỏi Voi tại sao ủ rũ

Thì vừa hay một chú ruồi con

Thản nhiên đầu Tượng đậu luôn

Voi ta khiếp hãi vòi chùn, tai che


- Thấy chưa loài vo ve muỗi mắt

Chui vào tai thì ắt tớ toi

Chẳng còn muốn sống trên đời…

Sư hiểu rõ chuyện liền rời chân đi


« Nhãi nhép mà Voi kia cũng sợ

Thế thì mình duyên cớ chi buồn

So Voi ta vẫn còn hơn 

Tội gì tự tử chết non chết già…



190. The Mules and the Robbers

Two Mules well-laden with packs were trudging along. One carried panniers filled with money, the other sacks weighted with grain. The Mule carrying the treasure walked with head erect, as if conscious of the value of his burden, and up and down the clear-toned bells fastened to his neck. His companion followed with a quiet and easy step.

All of a sudden Robbers rushed upon them from their hiding places, and in the scuffle with their owners, wounded with a sword the Mule carrying the treasure, which they greedily seized while taking no notice of the grain. The Mule which had been robbed and wounded bewailed his misfortunes. The other replied, "I am indeed glad that I was thought so little of, for I have lost nothing, nor am I hurt with any wound."


190.
Hai con la và bọn cướp


Hai con la cùng thồ hàng nặng

Đi theo đoạn đường vắng lặc lè

Một con tải bao ngô kê

Con kia hai túi bạc kề hai bên


Đầu cu cậu ngửng lên kiêu hãnh

Cảm thấy mình rất oách trên đời

Lắc rung lục lạc sáng ngời

Chủ đeo thật chặt ở nơi cổ dề.


Con tải ngô im re như điếc

Chỉ đi theo không liếc dọc ngang

Bỗng quân gian nấp bên đàng

Nhảy ra đánh cướp tiền vàng chở theo


Cuộc hỗn chiến hiểm nghèo ác liệt

Con chở tiền bị kiếm chém vào

Cướp đường chỉ cốt làm sao

cướp tiền - ngô chẳng thằng nào ngó nghiêng…


Sau đó la chở tiền than thở

Rằng sao mà đời nó thảm thương

La kia đáp “cứ bình thường

không cầu tài, chẳng khoa trương làm gì

da lông nguyên vẹn một khi…”


Ngọc Châu

Hải Phòng


No comments: