115. Sư tử, Gấu và Cáo
Gấu, Sư vồ dê non cùng lúc
Cả hai tung hết sức giành mồi
Ra đòn, chết chẳng chịu thôi
Xé nhau rách nát máu thời tóe tung.
Chúng chiến đấu đến cùng, dai dẳng
Lúc tàn hơi chân cẳng duỗi xa
Nằm trên đất, thở hắt ra.
Trong khi một chú Cáo già quẩn quanh.
Dê cỏn nằm ngon lành ở giữa
Gấu và Sư còn chửa lại hồn
Rụt rè Cảo tóm Dê luôn
Nhanh thoăn thoắt đánh bài chuồn cùng Dê.
Gấu với Sư chửi thề, bất lực
Biết thế đừng ra sức choảng nhau
Giờ thì Cáo với Dê đâu
Lợi đà đau nhức răng sâu cũng tèo!...
115. The Lion, the Bear, and the Fox
A Lion and a Bear seized a Kid at the same moment, and fought fiercely for its possession. When they had fearfully lacerated each other and were faint from the long combat, they lay down exhausted with fatigue. A Fox, who had gone round them at a distance several times, saw them both stretched on the ground with the Kid lying untouched in the middle.
He ran in between them, and seizing the Kid scampered off as fast as he could. The Lion and the Bear saw him, but not being able to get up, said, "Woe e to us, that we should have fought and ourselves only to serve the turn of a Fox."
It sometimes happens that one man has all the toil, and another all the profit.
116. Con khỉ và người đánh cá
Khỉ bám trên ngọn cây chới với
Xem anh chài tung lưới xuống sông
Bồn chồn lắc cổ gãi mông
Dõi theo tất cả hành tung anh chài.
Lát sau thì chàng trai bỏ lưới
Về nhà chén bữa tối thảnh thơi
Là loài bắt chước nhất đời
Khỉ ta lập tức tụt rời khỏi cây
Cầm lưới rối tung ngay xuống dưới
Mắc chân vào nên lưới lôi đi
Bị chìm theo - Khỉ phì phì
Lực tàn, còn cố khắc ghi một lời:
“Thế này mới đáng đời nhà khỉ
Dám làm theo việc chỉ nhìn qua
Lưới chài đâu có dễ mà…”
116.
The Monkey and the Fishermen
A Monkey perched upon a lofty tree saw some Fishermen
casting their nets into a river, and narrowly watched their
proceedings. The Fishermen after a while gave up fishing, and on
going home to dinner left their nets upon the bank. The Monkey, who
is the most imitative of animals, descended from the treetop and
endeavored to do as they had done. Having handled the net, he threw
it into the river, but became in the meshes and drowned. With his
last breath he said to himself, "I am rightly served; for what
business had I who had never handled a net to try and catch fish?'
117. Người bẫy chim, chim mồi và gà trống
Người bẫy chim định ngồi ăn tạm
Bữa cơm rau thì bạn đến chơi
Bất ngờ với khách không mời
Trong khi chuồng rỗng, trạn thời nhẵn khô
Đành thịt con gà gô mồi bẫy
Đã bao lâu luyện dạy kì công
Gà gô kêu khóc não lòng:
“Rồi việc chăng lưới của ông thế nào?
Nếu giết tôi để xào nấu thịt
Ai sẽ kêu ríu rít bên tai
giúp cho ông dễ ngủ say,
Sập mồi ai báo ông hay: trúng rồi?”
Ông chủ để chim mồi được sống
Đành tiêu chú gà Trống nhú mào
Gà kêu thảm thiết làm sao:
Giết tôi, ai báo ông sao lặn rồi?
Ai gáy báo rằng trời sắp sáng
Nhắc cho ông việc đáng phải làm…”
Chủ nhân phẩy tay – “Miễn bàn!
Chúng mày đúng cả nhưng làm sao đây
Tao và bạn cần ngay bữa tối
Đã cần thì khỏi nói dở hay
Khi nào mọi thứ đủ đầy
Luật kia lẽ nọ mới bày ra xem…”
117.
The Birdcatcher, the Partridge, and the Cock
A Birdcatcher was about to sit down to a dinner of herbs when
a friend unexpectedly came in. The bird-trap was quite empty, as he
had caught nothing, and he had to kill a pied Partridge, which he had
tamed for a decoy. The bird entreated earnestly for his life: "What
would you do without me when next you spread your nets? Who would
chirp ou to sleep, or call for you the covey of answering birds?'
The
Birdcatcher spared his life, and determined to pick out a fine young
Cock just attaining to his comb. But the Cock expostulated in piteous
tones from his perch: "If you kill me, who will announce to you
the appearance of the dawn? Who will wake you to your daily tasks or
tell you when it is time to visit the bird-trap in the morning?' He
replied, "What you say is true. You are a capital bird at
telling the time of day. But my friend and I must have our dinners."
Necessity knows no law.
118. Chú cáo phình to
Một chú Cáo đói mèm tìm thấy
Trong hốc sồi thịt sấy, bánh mì
- Người chăn cừu chưa mang đi -
Cáo ta ép bụng nhỏ khi chui vào
Bữa ăn sướng làm sao, hết xảy!
Ăn rõ no, bụng đãy phình ra
Lúc này Cáo mới rên la
Không chui ra được, bỏ bà quân tham
Một cáo khác đi ngang qua đó
Ngẩng đầu lên nhìn ngó hỏi han
Rõ tình đầu mới bảo ban:
“Cứ nằm ngủ đó, chui làm sao ra
Hãy đợi lúc bụng ba còn một
Nhỏ như khi chui lọt vào trong
Thì mày ra dễ như không
Làm sao mà phải khóc ròng, kêu than…”
118.
The Swollen Fox
A very hungry Fox, seeing some bread and meat left by
shepherds in the hollow of an oak, crept into the hole and made a
hearty meal. When he finished, he was so full that he was not able to
get out, and began to groan and lament his fate. Another Fox passing
by heard his cries, and coming up, inquired the cause of his
complaining. On learning what had happened, he said to him, "Ah,
you will have to remain there, my friend, until you become such as
you were when you crept in, and then you will easily get out."
Bản dịch tiếng Việt song thất lục bát: Ngọc Châu
ngocchaunvhp@gmail.com
No comments:
Post a Comment