65. The Wolf and the Lion
Roaming by the mountainside at sundown, a Wolf saw his own shadow become
greatly extended and magnified, and he said to himself, "Why should I,
being of such an immense size and extending nearly an acre in length, be afraid
of the Lion? Ought I not to be acknowledged as King of all the collected
beasts?' While he was indulging in these proud thoughts, a Lion fell upon him
and killed him. He exclaimed with a too late repentance, "Wretched me!
this overestimation of myself is the cause of my destruction."
Sói và Sư tử
Cuối
ngày, Sói lang thang sườn núi
Chợt
nhìn bóng nó dưới suối sâu
Dãn
ra dài, khủng thân đầu
Sói
ta lẩm bẩm mấy câu về mình:
“Cớ
sao có thân hình to đại
Chiều
dài nào kém dải cây thưa
Mà
luôn sợ hãi lão Sư
Mà
không dám nghĩ mình thừa uy vua…”
Trong
lúc Sói say sưa mộng tưởng
Sư
đã tung sát chưởng giệt mồi
Sói
còn kịp ngáp “than ôi!
Tự lừa mình đáng đi đời nhà ma…”
66.
. The Lion, the Wolf, and the Fox
A Lion, growing old, lay sick in his cave. All the beasts came to visit their
king, except the Fox. The Wolf therefore, thinking that he had a capital opportunity,
accused the Fox to the Lion of not paying any respect to him who had the rule
over them all and of not coming to visit him.
At
that very moment the Fox came in and heard these last words of the Wolf. The
Lion roaring out in a rage against him, the Fox sought an opportunity to defend
himself and said, "And who of all those who have come to you have
benefited you so much as I, who have traveled from place to place in every
direction, and have sought and learnt from the physicians the means of healing
you?'
The
Lion commanded him immediately to tell him the cure, when he replied, "You
must flay a wolf alive and wrap his skin yet warm around you." The Wolf
was at once taken and flayed; whereon the Fox, turning to him, said with a
smile, "You should have moved your master not to ill, but to good,
will."
Sư tử, Sói và Cáo
Vua Sư tử về già, ốm yếu
Nằm
trong hang, voi biếu cọp thăm
Ngoại
trừ Cáo già mất tăm
Gặp
cơ hội Sói rắp tâm ra đòn
Khúm
núm bẩm rằng con Cáo hỗn
Vẫn
coi thường khinh giỡn đức vua
Không
hề lai vãng hỏi thưa…
Không
ngờ lúc đó Cáo vừa đến nơi
Đứng
ngoài nghe hết lời tâu bẩm
Thấy
vua Sư nổi giận đùng đùng
Cào
liền nghĩ ngay cách dùng
Độc
đem trị độc, thỏa lòng Sói kia
“Cáo
tôi xin được thưa Hoàng thượng
Mấy
tuần nay chạy ngược chạy xuôi
Cốt
tìm ra phương sách thôi
Cách nào trị liệu để Người bình an
Dám
thưa trong mọi đoàn thăm hỏi
Liệu
có ai làm nổi việc này
Như thằng Cáo lười này đây…”
Vua Sư nguôi giận hỏi ngay cách gì
“
Thưa Chúa thượng giờ thì nếu có
Một bộ da Sói bó quanh thân
Giữ
cho Hoàng thượng ấm dần
Chắc là chỉ độ một tuần là êm… »
Không chậm trễ Sư liền ra lệnh
Thực hành ngay ý kiến Cáo già
Vậy là hết kiếp Sói ta
Còn nghe Cáo nhủ « Chết là do ngươi… » !
67. The North Wind and
the Sun
The
North Wind and the Sun disputed as to which was the most powerful, and agreed
that he should be declared the victor who could first strip a wayfaring man of
his clothes. The North Wind first tried his power and blew with all his might,
but the keener
his
blasts, the closer the Traveler wrapped his cloak around him, until at last,
resigning all hope of victory, the Wind called upon the Sun to see what he
could do. The Sun suddenly shone out with all his warmth. The Traveler no
sooner felt his genial rays than he took off one garment after another, and at
last, fairly overcome with heat, undressed and bathed in a stream that lay in
his path.
Persuasion is better than Force.
Gió Bắc và Mặt trời
Gió
Bắc cùng Mặt Trời ra sức
Cãi
nhau ai thực lực hơn ai
Hai
bên quyết định thi tài
Lột
quần áo một chàng trai bộ hành
Gió
Bắc dồn sức mình ra thổi
Cuồng
phong bay chấp chới kinh hoàng
Định
tâm giật xé tan hoang
Áo
quần của gã trai đang gò người
Nhưng
càng thổi hắn thời càng quấn
Cho
chặt thêm áo ấm quanh người
Cuối cùng Gió Bắc hụt hơi
Chịu
thua, nhường để Mặt Trời ra tay
Mặt
Trời hiện ra ngay lập tức
Rọi
nắng vào đầu, ngực chàng trai
Mới
qua phút một phút hai
Anh chàng đã cởi áo ngoài cầm tay
Ít
phút nữa thì ngay quần lót
Cũng
cởi luôn tuốt luột khỏi người
Chàng
ta nhảy tùm xuống bơi
Dưới
con suối chảy ven đồi không xa
Mới
hay trong cõi người ta
Thuyết
phục dễ thắng hơn là cuồng hung.
68.
The Brother and the Sister
A father had one son and one daughter, the former remarkable for his good
looks, the latter for her extraordinary ugliness. While they were playing one
day as children, they happened by chance to look together into a mirror that
was placed on their mother's chair. The boy congratulated himself on his good
looks; the girl grew angry, and could not bear the self-praises of her Brother,
interpreting all he said (and how could she do otherwise?) into reflection on
herself. She ran off to her father. to be avenged on her Brother, and
spitefully accused him of having, as a boy, made use of that which belonged
only to girls. The father embraced them both, and bestowing his kisses and
affection impartially on each, said, "I wish you both would look into the
mirror every day: you, my son, that you may not spoil your beauty by evil
conduct; and you, my daughter, that you may make up for your lack of beauty by
your virtues."
Anh trai và em gái
Ông
bố có một trai một gái
Trai
đầu dáng đẹp lại đáng yêu
Cô
em thì không mĩ miều
Mà là xấu đến ma xiêu quỉ hờn
Tình
cờ chúng một hôm đùa dỡn
Bên
ghế xô-pha lớn có gương
(Trong
phòng mẹ, kê cạnh giường)
Cả
hai ngơ ngẩn nhìn gương, ngắm mình
Anh
trai thấy ảnh hình xinh đẹp
Thì
cười vui rách mép khoe khoang
Cô
em tức tối, bàng hoàng
Thấy mình quá xấu, lao sang phòng ngoài
Mách
bố rằng anh trai xúc phạm
Diễu cợt mình, còn dám nghịch đồ
trong phòng mẹ, rất là hư…
Vừa ôm hai đứa bố vừa khuyên can :
« Các con cần phải ngoan, nghe bố
Chăm soi gương và cố sửa mình
Con trai cần phải đinh ninh
Hư là làm hỏng ảnh mình trong gương
Con gái đạo đức, khiêm nhường
Là trang điểm để cho gương khen mình… »
2 comments:
thơ hay ý chỉnh đề nghị dùng chữ PHÓNG DỊCH thay cho Dịch càng chỉnh hơn
ĐHL
Đề nghị của bạn rát đúng. Cảm ơn bạn Tiếng Thời Gian rất nhiều.
Post a Comment