Tác giả Lang Trương
Thường nghe: Uống rượu rất có hại. Mấy ai biết rằng, bỏ nhậu còn nguy hại hơn vạn lần. Nói có sách, không tin, hãy xem hậu quả khôn lường với hai viên dũng tướng mạnh nhất thời Tam Quốc, khi họ hò nhau bỏ nhậu.
KIM CỔ "PHÍM" ĐÀM
Hồi thứ tư
Trương Dực Đức mất thành do bỏ nhậu
Lã Phụng Tiên cai rượu mới tiêu đời.
Bấy giờ, Tào Tháo thác mệnh Hán Đế, chiếu sai Lưu Bị đem quân sang đánh Viên Thuật. Bị để Trương Phi ở lại giữ Từ Châu, dặn dò :
- Đệ thường ngày nhậu nhẹt lu bù, sợ rằng gây vạ. Ta đi rồi, đệ phải bỏ nhậu, Từ Châu mới yên.
Trương Phi nghe lời anh, vâng dạ liên hồi, hứa sẽ bỏ rượu.
Bị đi rồi, Trương Phi mở một tiệc rượu linh đình, tập hợp chư tướng, ra nghiêm lịnh :
- Hôm nay, ta mở tiệc mừng bỏ nhậu. Chư tướng phải cùng ta quắc cần câu, bí tỉ một bữa cuối cùng. Kể từ ngày mai, thằng nào còn nhắc đến rượu, ta chém lập tức, không tha !
Chư tướng dạ rân trời. Trương Phi sai rót đầy mấy chén lớn, mời từng người. Ai cũng hoan hỉ zô 100% . Mời đến Tào Báo, Báo kênh kiệu :
-Tôi theo Quang Vinh Tàn Hại Đạo, ngày ngày tu dưỡng đạo đức, vẽ mặt bôi gương, không uống rượu.
Phi trợn mắt :
- Không uống rượu mà phủ của ngươi Mạc-Tên, Cô-Nhắc, Chi-Vas...chất đống. Tu dưỡng đạo đức mà cũng điện chẳng khác cung vua, xế hộp, vi-la giá hàng trăm, hàng nghìn tỉ. Lũ các ngươi chỉ nhăm nhăm hút máu dân đen, vinh thân phì gia, mặc kệ bách tính lương dân khổ như treo ngược, giang sơn nguy như chồng trứng. Thành Từ Châu ví như chiếc bình quý, lũ chuột các ngươi cứ đêm ngày đục khoét, đến núi Thái Sơn cũng đổ, biển Đông Hải cũng cạn. Ta phải đánh chết người đi, trừ hại cho bá tánh !
Trương Phi rút thắt lưng da, to như bàn tay người lớn, dày cỡ 5 phân. Tào Báo hốt hoảng kêu lên:
- Xin tướng quân nể mặt con rể tôi là Lữ Bố mà tha cho.
Trương Phi bình sanh rất ghét Lữ Bố, vì Bố là đứa bất nghĩa; Trương Phi cũng rất ghét Tào Tháo, vì Tháo là quân phản chúa.
Nghe Báo nói, Trương Phi hét lên như sấm :
- Lại dám lấy ô dù dọa ta. Mỗi viên gạch xây thành thấm đẫm biết bao máu xương các anh linh nghĩa sĩ, mỗi hộc lương ngươi nhận là mồ hôi, nước mắt, chắt chiu từ đáy của hạng cùng đinh. Lữ Bố như giống sài lang, hổ dữ, rình rập cướp đất, đoạt thành. Ngươi, thân làm quan, lộc hưởng đều, chẳng nghĩ điều quốc sĩ, lại đem máu thịt mình dâng cho hổ đói, kết giao với kẻ thù truyền kiếp, ngàn đời. Quân phản nước hại dân ! Phường trốn chúa lộn chồng !Sống làm gì cho nhục quốc thể !
Trương Phi thẳng tay nện luôn mấy phát, định đánh chết Tào Báo. Chư tướng xúm lại can ngăn :
-Tào Báo là người của Giáo Chủ. Đánh chuột sợ vỡ bình, tướng quân tha cho.
Trương Phi quăng chiếc thắt lưng, than rằng :
- Anh ta khoác áo nhân nghĩa, mượn danh hoàng tộc, hưng Lưu phục Hán, nhưng lại dùng rặt một lũ vô lại như các ngươi, thì dẫu có hoàn thành đế nghiệp, cũng chỉ là tai ương, chướng họa của muôn dân mà thôi. Ta tiếc cho muôn triệu hùng anh, xương phơi đầy nội cỏ, xác vùi rấp chân thành, mà giang san vẫn một màu ảm đạm.
Đoạn, chỉ mặt Tào Báo mắng :
- Ta một đời xông pha chiến địa, người không cởi giáp, ngựa chẳng tháo yên, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi. Kẻ thù nghe tiếng ta đều vỡ mật, kinh hồn. Sau này, giết ta, chỉ có lũ phản phúc như ngươi mà thôi !
Mắng xong, Trương Phi hét tả hữu rót rượu giải phiền.. Đến tối thì quắc cần câu, không biết trời trăng gì nữa.
Tào Báo bị đánh đau, bị lột mặt gian thần, căm hận lắm. Đêm ấy viết mật thư, ước hẹn với Lữ Bố, đánh úp Từ Châu, Báo sẽ làm nội ứng.
Lữ Bố được thư, canh tư lặng lẽ kéo quân đến. Tào Bố mở toang bốn cửa thành. Quân Bố tràn vào như nước lũ. Chư tướng chống cự không nổi, lay gọi, chọt lét giật tóc mai, làm cách nào Trương Phi cũng không tình. Chư tướng đành kẻ vác xà mâu, người khiêng Trương Phi vắt ngang mình ngựa, mở cửa sau, chạy trốn.
Tào Báo trông thấy, lập tức dẫn năm trăm thiết kỵ đuổi theo, quyết lấy mạng Trương Phi, rửa mối hận lòng.
Trương Phi chạy đến bờ sông, đường xóc quá, ngựa chỉ chạy được ba chân, nên lờ mờ tỉnh rượu, quay hỏi thuộc hạ :
- Chuyện gì vậy ?
Bọn thuộc hạ là to :
- Tào Báo mở cửa thành, giúp Lữ Bố cướp Từ Châu. Hiện đang đuổi đến sau lưng .
Trương Phi quát to một tiếng, giật ngọn xà mâu, nhảy phắt lên yên, quay ngựa trở lại, gặp ngay Tào Báo. Trương Phi đâm luôn một nhát. Tào Báo cả người lẫn ngựa văng tuốt xuống sông. Bọn quỷ sứ xúm lại, đứa lôi hồn Tào Báo đi gặp Diêm Vương, đứa quyết mang phách đi chầu Hà Bá. Cãi nhau ỏm tỏi suốt mấy canh giờ.
Trương Đạo Sĩ cưỡi hạc đi qua, nhổ bãi nước bọt. Chúng đệ tử vội ghi lại lời thầy :
TÀO BÁO
Không uống rượu mừng, uống nước sông
Xà mâu một ngọn, chổng mồng mông
Trên bờ, dưới nước tan hồn phách
Gặp đấng hùng anh, mất chức chồng.
Lữ Bố chiếm được Từ Châu, chẳng trông gương Trương Phi. Khi thọ địch lại đòi cai nhậu, đến nỗi mất mạng. Chuyện này để Đạo Sĩ tọa thiền xong, bò dậy viết tiếp:
Lữ Bố chiếm Từ Châu không lâu thì Tào Tháo cử đại quân đến đánh. Bố vác kích đánh lui quân Tào mấy trận. Sau vì cha con Trần Đăng mưu phản, Bố phải bỏ Từ Châu, rút về giữ Hạ Bì. Tháo vây Hạ Bì kín mít, đến giọt nước cũng không lọt được ra ngoài.
Lữ Bố đứng trên địch lâu, cười lớn :
- Hạ Bì năm nay được mùa, tha hồ nấu rượu, lại có sông Vị Thủy trước mặt. Quân Tào, thằng nào qua sông, ta giết thăng đó. Đợi khi quân Tào hết lương, sinh biến, ta sẽ bắt sống Tào tặc , nướng lên, làm mồi nhậu chơi.
Bố sai bày tiệc rượu trên địch lâu, ôm riết Điêu Thuyền, ngày đêm nhậu nhẹt lu bù.
Quân Tào lóp ngóp sang sông, Bố tiện tay ném xuống mấy cái xương gà, chết liền mấy đứa. Tốp sau đông hơn, Bố vớ luôn mấy chum rượu cần uống dở, ném cho một phát, chết đến cả trăm.
Tào Tháo điên tiết, thúc đại quân qua sông. Bố lúc này xỉn quá, sợ ném không trúng, liền nhấc bổng Điêu Thuyền lên. Quân Tào trông thấy Điêu Thuyền thì té nhào xuống sông, chết mất mấy ngàn. Thằng nào không chết thì ngơ ngẩn như người mất hồn, lảm nhảm như kẻ mộng du. Thảm thiết không xiết kể.
Luôn cả tháng như vặy, Tào Tháo không nghĩ ra được kế sách gì, than thở :
- Thằng này kiêu dũng như thần. Nếu hắn cứ nhậu bí tỉ như thế, ta chẳng làm gì được. Chi bằng rút về Hứa Đô, sau liệu kế khác vậy.
Về phần Lữ Bố, thấy quân Tào thương vong quá nửa, ý chí giảm đến tám chín phần thì phấn khích lắm. Bố sai Điêu Thuyền rót rượu. Bóng Điêu Thuyền mờ ảo lung linh. Bố chống kích loạng choạng đứng dậy, cao giọng ngâm nga :
" Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ "
Bố nốc cạn chung rượu. Tên lính hầu nhanh tay lại rót đầy. Bố nhìn vào đáy cốc, Điêu Thuyền đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng tên lính tiều tụy, thảm hại. Bố say quá, lại tưởng bóng mình, quăng chung rượu, đá đổ bàn nhậu, quát to :
- Dẹp ! Dẹp ngay ! Từ nay cấm nhậu! Thằng nào còn nhắc đến rượu, ta chém lập tức, không tha !
Tướng lệnh ban ra, chẳng ai dám trái. Từ đó, trong thành Hạ Bì, tuyệt nhiên không thấy một giọt rượu nào.
Được mấy hôm, Hầu Thành, bộ trướng của Lữ Bố, thèm rượu quá, bèn kiếm một chai Chivas, đến gặp Lữ Bố nịnh nọt :
- Thuộc hạ bị hack mất face. Hôm nay vừa chiếm lại được, định mở tiệc mừng, nên đến xin tướng quân chiếu cố.
Bố rút kiếm, nạt lớn :
- Đã có lệnh cấm nhậu, sao còn dám mang rượu đến gặp ta. Thằng này chán sống rồi !
Bố toan chém. Chúng tướng xúm lại kêu xin. Bố nguôi giận, sai đánh Hầu Thành một trận thừa sống, thiếu chết.
Hầu Thành tức quá, bàn với Tống Hiến, Ngụy Tục :
- Cứ thế này, bọn ta sẽ chết hết vì thèm rượu. Chi bằng mở cửa thành, đầu hàng Tào Tháo, may ra còn được nhậu lai rai.
Bàn định xong, đêm ấy, lừa lúc Lữ Bố mệt, ngủ say trên ghé, Tống Hiến lén lấy ngọn kích ném xuống, Ngụy Tục trói nghiến Lữ Bố lại, Hầu Thành thì mở toang bốn cửa thành. Quân Tào ào vào. Bố bị bắt sống. Tào Tháo sai đem Lữ Bố ra chém, bêu đầu thị chúng.
Đạo sĩ đi qua, nghe chuyện, hắt hơi một cái, chúng đệ tử nghe thấy :
ANH HÙNG VÀ RƯỢU
Rượu với hùng anh như hùm thiêng mọc cánh
Cứ xỉn quắc cần thì muôn giặc cũng như không
Đang nhậu tì tì giở chứng cấm ngang hông
Kẻ mất thành, người lông nhông miền địa phủ.
Lời bàn : Dũng mãnh như Trương Phi mà bỏ rượu mất thành
Anh hùng như Lữ Bố mà cai nhậu nên mất mạng.
Vậy nên, nhắn Khatiemly Haohan chớ đột ngột bỏ rượu, nguy hại vô cùng.
Lang Trương
1 comment:
Kha thấy rượu như lân thấy pháo, bỏ hả?, dễ gì!
Post a Comment