Phần 10 "108 bài thơ Đường chọn dịch".
(Tiếp theo kỳ trước).
20. PHẠM VĂN NGHỊ
(1805 – 1881)
Phạm Văn nghị người xã Tam Đăng, tổng An Trung, huyện Đại
An, phủ Nghĩa Hưng, nay là thôn Tam Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam
Định. Đỗ Hoàng giáp năm 1838. Làm quan rồi về mở trường dạy học đào tạo nhiều
danh nhân nổi tiếng. Khi Pháp xâm lược, ông dâng Trà Sơn kháng sớ. Ông là một
nhà thờ yêu nước tiêu biểu nửa cuối thế kỷ XIX. Ông mất năm Canh Thìn (1880)
hưởng thọ 75 tuổi.
78. CẢM TÁC
Nguyên tác:
感 作
案 上 無 燈 残 影 入
檐 頭 苦 雨 落 聲 来
天 时 人 事 何 如 此
明 发 令 人 不 放 懷
Phiên âm:
Cảm tác
Án thượng vô đăng tàn ảnh nhập,
Thiềm đầu khổ vũ lạc thanh lai.
Thiên thời nhân sự hà như khử?
Minh phát, linh nhân bất phóng
hoài.
Dịch thơ:
Cảm tác
Phạm Đình Nhân
Dịch 2005
Trên án đèn hoa sao lắt lay,
Ngoài hiên mưa gió não nề thay.
Cơ trời, nhân sự ra sao nhỉ?
Man mác lòng ta nỗi nhớ này.
Cảm tác
Ngọc Châu
Dịch 2014
Án hương không đèn, ảnh lay
Ngoài hiên mưa gió tạt bay não nề
Cơ trời, thế sự u mê
Nhớ chi man mác ủ ê lòng này?
79. BÁT NGUYỆT VŨ LẠO,
THẦN KHỞI NGẪU TÁC
Nguyên tác:
八 月 雨 潦 晨 起 偶 作
自 夏 徂 秋 四 水 灾
劬 勞 周 野 菁 聲 哀
兰 花 不 解 忧 千 意
常 有 芗 风 扑 劓 来
Phiên âm :
Bát nguyệt vũ lạo, thần khởi ngẫu
tác
Tự hạ tồ thu, tứ thủy tai,
Cù lao chu dã, nhạn thanh ai.
Lan hoa bất giải ưu thiên ý,
Thường hữu hương phong phốc tị
lai.
Dịch thơ :
Tháng tám mưa lụt, sớm dậy chợt
viết
Phạm Đình Nhân
Dịch 2005
Từ hạ sang thu bốn lụt rồi,
Công lao mất hết tiếng kêu trời.
Hoa lan chẳng thấu ta phiền muộn,
Mà vẫn đưa hương khắp mọi nơi.
Viết trong mưa lụt tháng 8
Ngọc Châu
Dịch 2014
Hạ, thu, bốn lần lụt rồi
Công lao mất hết, kêu trời lan xa
Hoa lan chẳng thấu lòng ta
Cứ đưa hương tới nhà nhà, nơi
nơi.
80. XUÂN NHẬT TỰ THUẬT
Nguyên tác:
春 日 自 述
事 事 偕 称 心
唯 有 一 不 滿
初 敌 落 楊 人
情 分 非 绛 觀
孤 讞 深 慮 患
逢 此 國 多 难
仰 屋 图 設 嘆
Phiên âm:
Xuân nhật tự thuật[3]
Sự sự giai xứng tâm,
Duy hữu nhất bất mãn :
Sơ địch Lạc Dương[4] nhân,
Tình phận phi Giáng, Quán[5].
Tiết thứ phụng châu phê,
Cô nghiệt thâm lự hoạn.
Phùng thử quốc đa nan,
Ngưỡng ốc đồ thiết thân.
Dịch thơ :
Tự thuật ngày xuân
Phạm Đình Nhân
Dịch 2007
Mọi việc đã vừa lòng,
Duy một điều chưa xong :
Khách Lạc Dương còn đó,
Tình Quán Giáng đâu còn?
Châu phê đôi ba lượt,
Đường hoạn nạn vẫn còn,
Vận nước lúc nguy nan,
Nhìn mái nhà thở than.
Cảm nghĩ ngày xuân
Ngọc Châu
Dịch 2014
Mọi thứ đã tạm yên lòng
Duy còn một việc vương trong dạ
này:
Lạc Dương tích xưa còn đây
Quán, Giang trung tín ngày nay có
là?
Châu phê đôi lượt ban ra
Hoạn nạn nào đã lui xa mở đường
Vận nước đang lúc tai ương
Nhìn lên than thở thượng phương
thấu cùng.
[3] Bài thơ viết trong dịp Phạm Văn Nghị chuẩn bị đưa đoàn
quân Nghĩa Dũng vào Đà Nẵng đánh Pháp. Đoàn quân lên đường ngày 27.2.1860
[4] Khách Lạc Dương chỉ Giả Nghị, một nho sinh có tài được
vua Hán tin dùng, sau có kẻ gièm pha nên bị vua Hán xa lánh. Tác giả tự ví mình
như Giả Nghị, có ý ám chỉ việc ông mộ
quân tình nguyện vào Đà Nẵng đánh giặc bị một số triều thần gièm pha là chia
quyền của triều đình.
[5] Giáng, Quán : chỉ Giáng hầu Chu Bột và Quán Anh là
2 cận thần được vua Hán Văn đế tin dùng
No comments:
Post a Comment