Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, June 30, 2021

SÁNG NAY TÔI NHỚ CẦN THƠ - Thơ Nguyên Lạc





SÁNG NAY TÔI NHỚ CẦN THƠ
 
Sáng nay tôi muốn khóc
Lại nhớ Cần Thơ mình
Thôi hãy gắng lặng thinh?
Kẻo người ta cười chết
 
Đời tha hương thấm mệt
Tự dưng bỗng nhớ quê
Khóc chi người ta chê?
Nhưng hình như môi đắng!
 
Tại sao mà môi đắng?
Chắc tại uống cà- phê
Quên bỏ thêm cục đường
Ôi nghĩ tôi thật tệ!
 
Tôi đâu có rơi lệ?
Lệ đâu nữa mà rơi?
Quê hương của tôi ơi
Không có gì đâu nhé!
 
Chỉ chút bên ngực trái
Nhoi nhói đau mà thôi
Có sao đâu, sẽ rồi
Sẽ hết thôi... uống thuốc!
 
Tôi đi tìm viên thuốc
Tôi uống để thôi đau
Tôi uống để... quên mau
Nhớ chi cho ngực nhói?
 
Nhói tim... làm chới với
Gây cơn mơ chập chờn
Thấy gì? Thấy cổng trường
Thấy Cần Thơ một thuở
 
Thấy hoa phượng nở đỏ
Thấy lụa trắng áo dài
Thấy một chàng đứng ngóng
Thấy mắt liếc má hây
 
Thấy hàng điệp lá bay
Rơi tóc chiều tan học
Thấy Hòa Bình đường dọc
Đại lộ của tương tư
 
Đường Ngô Quyền hình như
Em môi son cười mỉm
Thấy lòng tôi ngọt lịm
Ăn mười chén chè thưng
 
Cần Thơ tuổi bâng khuâng
Cần Thơ thuở xuân nồng
Em mười sáu trăng rằm
Đã nghìn trùng xa xăm
 
Bao năm rồi tha hương
Vẫn quê hương ngôi trường
Sáng nay lòng muốn khóc
Cần Thơ... tôi nhớ thương!
 
Nguyên Lạc
 
READ MORE - SÁNG NAY TÔI NHỚ CẦN THƠ - Thơ Nguyên Lạc

BẰNG LĂNG TÍM, CHIỀU HÈ – Thơ Nhật Quang

 
 


BẰNG LĂNG TÍM
 
Nhánh bằng lăng tím yêu ơi!
Bâng khuâng gợi nhớ một thời đã xa
Thầm thương ký ức… tuổi hoa
Một thời áo trắng thướt tha sân trường
 
Lối về hoa ngát vấn vương
Hồn nhiên cánh bướm dễ thương lượn lờ
Có chàng theo gót ngẩn ngơ
Ngắt nhành hoa tím mộng mơ trao tình…
 
Vai mềm tóc xoã thư sinh
Ngại ngùng cúi bước, má xinh ửng hồng
Mặc ai ủ ấp nỗi lòng
Đã qua bao Hạ tình nồng chưa vơi
 
Thời gian thăm thẳm xa trôi
Hai người đôi ngả góc trời hoàng hôn
Nhánh bằng lăng tím gợi buồn
Rưng rưng ký ức… ai còn nhớ ai?
 
 
CHIỀU HÈ
 
Chiều nghiêng bóng ngả bên đồi
Nhớ thời thơ âú vui chơi chốn này
Năm, mười… bắt bướm, nhảy dây
Con ve sầu hát ru say áng chiều
 
Chơi vơi gió níu cánh diều
Mênh mang sáo vọng dặt dìu tiếng thơ
Triền đê thảm cỏ xanh mơ
Lối về phượng thắm, lam mờ hoàng hôn.
                                         
Nhật Quang

READ MORE - BẰNG LĂNG TÍM, CHIỀU HÈ – Thơ Nhật Quang

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 66 - 70 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm


                 Nhà thơ Khaly Chàm


trích đoản khúc: dọc đường gió bụi
 
66.
núi sông cõi khác như là…
hồn thiêng khép cửa tụng ca điêu tàn
đường về, một dấu chấm than
bàn chân ngộ độc thời gian uất trầm
 
67.
đêm xanh hạt cát nảy mầm
vượt lên nhìn nắng nghe trầm âm rơi
dịu dàng khát vọng cầm hơi
thở cùng biến động đất trời tịch nhiên
 
68.
ngày trôi đêm mộng triền miên
mai sau hóa thạch tiền khiên cội nguồn
gật gù bao giọt rượu suông
trăm năm đã thuộc ngàn muôn năm rồi
 
69.
giật mình quên mất tên tôi
ham vui tối mặt đứng ngồi thất phu
tình đi khuyến mãi lời ru
thấy trong ký ức trơn tru nỗi buồn
 
70.
mừng tôi quỵ xuống đất vuông
tạ ơn cát bụi cội nguồn lai sinh
câu thơ đẫm rượu hiện hình
diễn tuồng sông núi bất bình nổi điên
 
khaly chàm
 
READ MORE - DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 66 - 70 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

CẦN THIẾT – Thơ Trần Mai Ngân


 


CẦN THIẾT
 
Cần thiết không em gượng cười như thế
Nắng mưa nào cũng có một nguyên nhân
Xuân hạ thu đông đã hết ân cần
Trang sách cũ không còn ghi nhật ký…
 
Cần thiết không chia xa là như ý
Vội chiều nay nắng nhạt chở qua sông
Em có chắc rằng sóng yên gió lặng
Chẳng bềnh bồng chẳng chếnh choáng phải không?
 
Nếu cần thiết xa nhau là rất thật
Em cười đi và như ý em đi…
 
Trần Mai Ngân

READ MORE - CẦN THIẾT – Thơ Trần Mai Ngân

Tuesday, June 29, 2021

DÂNG HIẾN, DẪU CÓ “QUÊN ĐI”, ĐÂU DỄ NÓI LỜI CHIA TAY, ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI – Thơ Lê Văn Trung

 
 

 
DÂNG HIẾN
 
Tôi xin mở rộng lòng mình
Như lòng xuân cũng mông mênh đất trời
Tôi xin trải vẹn niềm vui
Trong tim em - trong tim người, tôi yêu
Tôi xin xanh lại từ đầu
Nhuộm vào thơ phút nhiệm mầu tinh khôi
Tôi và hoa nở rạng ngời
Tôi và hương ướp lụa người áo mây
Tôi xin làm cốc rượu đầy
Cho môi tình ái nồng say ái tình.
                           
 
DẪU CÓ "QUÊN ĐI"
 
Dẫu có quên đi, chiều vẫn mưa
Mùa thu buồn quá cũng chưa về
Mà sao vàng cả lời thơ cũ
Mà sao chùng cả hồn mây bay
 
Dẫu có quên đi, vẫn nghìn trùng
Buồn như buồn nhớ một dòng sông
Buồn như lệ tím bầm trong mắt
Buồn như lời hát chìm bên song
 
Dẫu có quên đi, nỗi muộn phiền
Còn gì mà nợ với tình duyên
Vườn xưa đã tạnh mùa thương nhớ
Lòng xưa đã lạnh màu nhớ quên
 
Trời thu chưa mà tình chớm vàng
Rượu ủ từ men lệ chứa chan
Em rót vào thơ buồn chếnh choáng
Tôi uống vào thơ say mênh mang
 
Dẫu có quên đi, dù đành đoạn
Thuyền em nghìn dặm chẳng quay về
Thì trăng cổ độ còn hiu hắt
Sáng một bờ mong, một bến chờ
                         
 
ĐÂU DỄ NÓI LỜI CHIA TAY
 
Rất khó để nói lời chia tay với nhau
Phải không H? Phải không H?
Định mệnh đã gắn bó đời ta ba mươi năm
Số phận đã buộc chặt đời ta ba mươi năm
Có dễ gì đâu một sớm một chiều
Dù nửa đời người dù trọn đời người
Làm sao xác định phút giây khởi đầu và điểm dừng sau hết
Cho nên rất khó nói lời chia tay
Dù ở đâu đó giữa đất trời mênh mông cũng có một có đường chia biệt
Cũng có một lần ta rơi nước mắt
Không phải để xót thương không phải để vui mừng
Chúng ta chỉ ngỡ ngàng trước cái còn cái mất
Rất khó để nói lời chia tay cuộc đời này
Có thể ta còn đứng bơ vơ đâu đó trên sân ga đời
Không ai đưa tiễn
Không ai nói lời biệt ly
Em vẫn ngược xuôi đời vẫn ngược xuôi bươn chải
Cho dẫu tôi chẳng đợi chờ ai chẳng hoài mong điều gì
Cho dẫu rất tình cờ ai đó ngoái nhìn tôi
Cho dẫu không một cái vẫy ta một nét nhìn ái ngại
Và chúng ta ai cũng biết rằng
Thế nào rồi ta cũng giã từ
Thế nào rồi ta cũng bỏ lại
Những hân hoan phiền muộn yêu thương ngọt ngào những đắng cay chua xót
Không thể nói lời chia tay
Lặng lẽ ra đi lặng lẽ giã từ.
 
(Trích thi phẩm BIỆT)
 
 
ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
 
Ngói?
Là cõi lặng câm
Ngói?
Là giọt lệ rơi bầm câu thơ
Ngói?
Là một cơn mơ
Ngói?
Là ảo ảnh bên bờ chiêm bao
Ngói?
Là một nỗi đau
Là hương thiên cổ, là màu thu xưa
Ngói là mắt 
Ngói là môi
Ngói là huyền mộng chập chùng chia tan
Ngói?
Là giọt lệ thu vàng
Là sương ảo mộng chưa tàn câu thơ
Ngói là gió
Ngói là mưa
Ngói là bến đợi sông chờ mù tăm
Ngói?
Là lỡ cuộc trăm năm
Là dang dở, là xa xăm
Cũng đành
Ta về, ga vắng, buồn tênh
Về không kịp!
Chuyến tàu đêm.
Cuối cùng.
                    
Lê Văn Trung

READ MORE - DÂNG HIẾN, DẪU CÓ “QUÊN ĐI”, ĐÂU DỄ NÓI LỜI CHIA TAY, ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI – Thơ Lê Văn Trung

NGỤ NGÔN AESOP TẬP 2 - Bản dịch của Đinh Hoa Lư

 



HAI CON GÀ TRỐNG VÀ ĐẠI BÀNG 


Có hai chú gà trống cùng sống chung trong một trang trại. 

Chúng rất ghét gặp nhau. Hể chúng gặp nhau là đấu chí choé. Trận thư hùng cuối cùng hôm đó là trận đấu một mất một còn. Bao nhiêu sức lực cả hai đều tập trung vào bộ móng vuốt cùng hai cái mỏ nhọn để đá nhau kỳ cùng? 

Cuối cùng một con thua xiểng niểng, bò lê tới góc nhà trốn biệt. 

Con gà chiến thắng giờ mới bay lên tận nóc chuồng vổ cánh phành phạch, lấy hết sức gáy to khoe với thế giới  chiến thắng vinh quang: giờ đây nó là VÔ ĐỊCH! 

Rủi thay! có con đại bàng đang bay vần vũ trên không, nghe được lời kiêu căng của Gà, Đại Bàng liến vòng lại, bổ nhào xuống cắp cổ nó đi mất... 

Ôi thôi! Thế là tiêu đời con gà thắng cuộc. 

Giờ đây con gà chiến bại mới bò ra, thế vào vị trí của con gà kiêu căng, tức đứng đầu bầy gia cầm trong trang trại./. 

 

LỜI BÀN: 

SỰ KIÊU CĂNG KHI NÀO CŨNG BÁO TRƯỚC MỘT THẤT BẠI GẦN KỀ 

***


The Fighting Cocks & the Eagle

 

Once there were two Cocks living in the same farmyard who could not bear the sight of each other. At last one day they flew up to fight it out, beak and claw. They fought until one of them was beaten and crawled off to a corner to hide.                                 

The Cock that had won the battle flew to the top of the hen-house, and, proudly flapping his wings, crowed with all his might to tell the world about his victory. But an Eagle, circling overhead, heard the boasting chanticleer and, swooping down, carried him off to his nest.                            

His rival saw the deed, and coming out of his corner, took his place as master of the farmyard. 

*Pride goes before a fall 

 

==================

 


  CHÚ ĐÁNH CÁ NGHÈO VÀ CON CÁ NHỎ


Ngày xưa có một Chú Đánh Cá nghèo khổ. Hàng ngày chú chỉ sống nhờ vào mấy con cá câu được. Có một ngày không may, Chú không kiếm được con cá nào ra hồn ngoại trừ có  một con cá nhỏ cỏn con. Vừa khi Chú sắp bỏ con cá nhỏ kia vào cái rọ mang bên hông, chợt Cá lên tiếng: 

-Chú ơi xin thả con ra. Nhỏ như con chẳng đáng để Chú mang về nhà đâu? Khi nào con lớn hơn Chú hãy mang về nhà tha hồ dùng bữa Chú nghe? 

Nhưng Chú Đánh Cá kia vẫn lạnh lùng bỏ nó vào rọ: 

-Sao ta lại khờ thế hả? Thả ngươi ra ư? Thà một miếng nhỏ bé như ngươi mà ta cầm chắc trong tay còn hơn là ta chẳng có gì cả sau này biết chưa?

 

LỜI BÀN

 

 * BẠN ĐỪNG BAO GIỜ THẢ MỒI BẮT BÓNG,

*THÀ  MỘT SẺ TRONG TAY CÒN HƠN HAI CON TRONG BỤI

 

*THÀ ÍT MÀ CÓ TRONG TAY CÒN HƠN NHIỀU NHƯNG CHỈ LÀ LỜI HỨA HÃO 

***

The Fisherman & the Little Fish

 

A poor Fisherman, who lived on the fish he caught, had bad luck one day and caught nothing but a very small fry. The Fisherman was about to put it in his basket when the little Fish said:                                 

"Please spare me, Mr. Fisherman! I am so small it is not worth while to carry me home. When I am bigger, I shall make you a much better meal."                 

But the Fisherman quickly put the fish into his basket.            

"How foolish I should be," he said, "to throw you back. However small you may be, you are better than nothing at all." 

*A small gain is worth more than a large promise.

 

===========

  


THỎ RUÀ CHẠY THI

 

Thỏ kia luôn luôn xem thường và nhạo báng Bác Rùa khi nào cũng cục mịch nhất là 'chậm như rùa'? 

Một ngày Thỏ gặp Rùa liền chào nhưng kèm thêm một câu hỏi châm biếm: 

-Này bác Rùa có khi nào bác tới được nơi nào không vậy?

-Có chứ, ta không những tới được mọi nơi mà không chừng lại tới nhanh hơn ngươi nữa đấy . Nếu ngươi không tin hãy đua xem thử? Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. 

Thỏ được dịp cười to hơn khi nghe câu nói ngồ nghỉnh của Bác Rùa. Nhưng đây là dịp để Chú đùa chơi nên đồng ý 'chạy thi' với Bác. Anh Cáo là người được đề nghị làm trọng tài cho cuộc đua. Cáo sẽ vạch ra đoạn đường chạy thi và ra lệnh thời điểm khởi hành. 

Phút đầu tiên như bạn thấy đó, thỏ vụt một cái là hơn Rùa một khoảng xa lắc? Nhìn hình ảnh Rùa ì ạch chạy theo mới nực cười làm sao? Thỏ là kẻ cười to nhất Chú ỷ tài khinh thị nằm bên vệ đường ngủ một giấc chờ Rùa? 

Bác Rùa chẳng nói chẳng rằng cứ miệt mài bò mãi. Chậm mà đều Bác chẳng bao giờ nghỉ dù một thoáng giây thôi? Cho đến lúc Rùa ngang qua nơi Thỏ đang nằm.Thỏ ta chẳng hề hay, vẫn còn say sưa trong giấc ngủ êm đềm? 

Chợt Thỏ choàng tỉnh! 

Ôi thôi! Bác Rùa sắp tới đích đằng kia rồi?! 

Thỏ quýnh lên dùng hết sức mình nhảy thật nhanh nhưng không còn kịp nữa vì Bác Rùa đã chạm được đích trước chú Thỏ kiêu căng./.

 

LỜI BÀN

 

-NGƯỜI GIỎI Ỷ TÀI KIÊU CĂNG KHÔNG LO LÀM VIỆC SẼ THUA NGƯỜI VỤNG MÀ CHĂM CHỈ MIỆT MÀI

 

-CHẬM MÀ CHẮC 

                                              ***

The Hare & the Tortoise

 

A Hare was making fun of the Tortoise one day for being so slow.     "Do you ever get anywhere?" 

he asked with a mocking laugh.   

"Yes," replied the Tortoise, "and I get there sooner than you think. I'll run you a race and prove it."   The Hare was much amused at the idea of running a race with the Tortoise, but for the fun of the thing he agreed. So the Fox, who had consented to act as judge, marked the distance and started the runners off.                     

The Hare was soon far out of sight, and to make the Tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a Hare, he lay down beside the course to take a nap until the Tortoise should catch up.        

The Tortoise meanwhile kept going slowly but steadily, and, after a time, passed the place where the Hare was sleeping. But the Hare slept on very peacefully; and when at last he did wake up, the Tortoise was near the goal. The Hare now ran his swiftest, but he could not overtake the Tortoise in time. 

The race is not always to the swift 

 

======================

 


 GIÓ BẮC VÀ ÔNG MẶT TRỜI

 

Gió BẮC và Ông Mặt Trời luôn luôn gây gổ do không ai chịu nhường ai là KẺ MẠNH NHẤT? Vừa lúc hai vị này đang cãi thì có một Khách BỘ Hành đi dọc theo con đường thiên lý, trên người kẻ này đang khoác chiếc áo choàng. 

Mặt Trời liền đề nghị: 

-A! đây là cơ hội chúng ta đấy nhé. Hãy đồng ý đi xem ai có sức mạnh làm kẻ Bộ Hành kia cởi được chiếc áo khoác xem nào? 

- Được thôi!

Gió Bắc gằn giọng trả lời. 

Vừa dứt tiếng, Gió liền thổi ngay một làn hơi lạnh buốt mạnh mẽ chắc khác gì cơn bão. Làn gió từ trên mây kêu vù vù đánh xuống ngay kẻ BỘ Hành kia.

Trận gió đầu này làm chiếc áo khoác quất bần bật vào thân kẻ đi đường. Nhưng gió thổi càng mạnh chừng nào người đó càng quấn chiếc áo bó sát thêm vào thân? 

Gió càng tức bực, giận dữ chiếc áo kia càng chuốc lấy thất bại não nề, cuối cùng Gió đành chịu thua!?

Đến phiên Mặt Trời. Những ánh nắng đầu tiên của ÔngMặt vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến kẻ Bộ Hành kia cảm thấy thoải mái dễ chịu sau cơn chịu đựng ngọn gió quái ác kia. Người Khách giờ này không còn e ngại gì nữa liền cởi chiếc áo khoác vắt bên vai. Giờ Ông Mặt Trời bắt đầu cho ánh nắng dần dà nóng lên... 

Khách bắt đầu cởi chiếc mũ ra quệt mồ hôi đọng trên lông mày. Ánh nắng càng nóng, cuối cùng ông ta bỏ luôn chiếc áo khoác buông mình xuống một bóng râm của tàng cây cạnh đường để tránh ánh nắng gay gắt dọi xuống.

 

LỜI BÀN:

 

DỊU DÀNG TỪ TỐN VÀ TỬ TẾ KHI NÀO CŨNG CHIẾM ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI. TRÁI LẠI CƯỜNG LỰC VÀ VŨ PHU LÚC NÀO CŨNG THẤT BẠI

                                        ***

The North Wind & the Sun

 

The North Wind and the Sun had a quarrel about which of them was the stronger. While they were disputing with much heat and bluster, a Traveler passed along the road wrapped in a cloak. 

"Let us agree," said the Sun, "that he is the stronger who can strip that Traveler of his cloak." 

"Very well," growled the North Wind, and at once sent a cold, howling blast against the Traveler. 

With the first gust of wind the ends of the cloak whipped about the Traveler's body. But he immediately wrapped it closely around him, and the harder the Wind blew, the tighter he held it to him. The North Wind tore angrily at the cloak, but all his efforts were in vain. 

Then the Sun began to shine. At first his beams were gentle, and in the pleasant warmth after the bitter cold of the North Wind, the Traveler unfastened his cloak and let it hang loosely from his shoulders. The Sun's rays grew warmer and warmer. The man took off his cap and mopped his brow. At last he became so heated that he pulled off his cloak, and, to escape the blazing sunshine, threw himself down in the welcome shade of a tree by the roadside. 

*  Gentleness and kind persuasion win where force and bluster fail.

 

                   ==============

 


 KHI SƯ TỬ CHIA PHẦN? 

 

Ngày xưa có bộ tứ: Sư Tử, Cáo, Lang và Sói sống chung nhau. Cả bốn đồng ý đi săn chung và cùng chia phần với nhau những gì kiếm được. 

Ngày đó Sói rượt theo bắt được một con Nai. Lập tức gọi ba người bạn kia tới cùng chia 'chiến lợi phẩm'. 

Chẳng cần hỏi han ai, Sư Tử tự cho mình làm ông chủ trong bữa Tiệc đó. Xong y tự tay cắt phần chia con mồi ra làm bốn. Sư Tử ta làm dáng công minh chính trực kêu số cho bốn người: 

-Một...Sư Tử dỏng dạc nó đếm bằng vuốt của mình...ta tức là Sư Tử SỐ MỘT. Hai là Sói, Ba là Lang và BỐN là Cáo. 

Nói xong Sư Tử cẩn thận chia con nai thành bốn phần đều nhau. 

-Ta là Chúa Sư Tử dỉ nhiên ta chọn phần MỘT. Kế tiếp phần HAI cũng là ta ...lý do ta mạnh nhất. Kế tiếp phần BA cũng là ta do ta là kẻ can đảm nhất trong đám này. 

Nói đến đây Sư Tử tham lam đưa cặp mắt đỏ ngầu -hung ác lừ lừ nhìn quanh: 

-Nào? còn phần BỐN ai đứng ra nhận về mình nào? 

Vừa nói hắn vừa gầm gừ trong cổ họng mấy cái VUỐT trương ra với  ngụ ý chực chờ làm chuyện gì đó 'rất nhiều  tàn độc'?!

 

LỜI BÀN

 

-LÝ KẺ MẠNH BAO GIỜ CŨNG THẮNG

 

-THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU BAO GIỜ CŨNG THIỆT THÒI. 

                                 ***

                         The Lion's Share

 

A long time ago, the Lion, the Fox, the Jackal, and the Wolf agreed to go hunting together, sharing with each other whatever they found. 

One day the Wolf ran down a Stag and immediately called his comrades to divide the spoil. 

Without being asked, the Lion placed himself at the head of the feast to do the carving, and, with a great show of fairness, began to count the guests. 

"One," he said, counting on his claws, "that is myself the Lion. Two, that's the Wolf, three, is the Jackal, and the Fox makes four." 

He then very carefully divided the Stag into four equal parts. 

"I am King Lion," he said, when he had finished, "so of course I get the first part. This next part falls to me because I am the strongest; and this is mine because I am the bravest." 

He now began to glare at the others very savagely. "If any of you have any claim to the part that is left," he growled, stretching his claws meaningly, "now is the time to speak up." 

Might makes right. 

 

                       ==================

 


 ÔNG CHỦ CỐI XAY CÙNG CON TRAI VÀ CON LỪA

 

Ngày xưa có Ông Chủ Cối Xay già và cậu Con Trai cùng dắt một con Lừa tới chợ để bán nó đi. Họ dẫn Lừa đi khá chậm cho lừa bớt mệt hầu mong bán mau hơn cùng bán được giá. 

Trên con đường thênh thang đến chợ tỉnh có vài Khách Bộ Hành nhìn cảnh này liền cười lớn ra điều chế giễu? 

Một người la to lên: 

-Trời ơi ngu quá? Sao lại đi bộ trong lúc còn cưỡi con Lừa kia được? Các người chắc không mong mình là kẻ khờ nhất trong thiên hạ đấy chứ? 

Ông Chủ Cối Xay không muốn bị cười là kẻ "ngu  nhất trong thiên hạ" đành bảo con trai cùng mình cưỡi lên lưng Lừa mà đi. 

Mới đi một đoạn đường, hai cha con lại có ba kẻ Lái Buôn đi ngang:

 -Ô Hô! Chúng ta đang gặp cảnh gì đây? Phải tôn quý người già cả chứ cậu trai kia? Hãy xuống ngay để một mình lão già kia cưỡi Lừa thôi? 

Dù Lão Chủ không mệt nhưng Lão cũng phải bảo con trai trèo xuống để một mình Lão cưỡi; như vậy mới làm vừa lòng ba gã Lái Buôn kia. 

Tại một cổng vào Chợ khi họ vượt qua vài người đàn bà đang mang vài rỗ rau cùng vài thứ linh tinh đi bán. Hai cha con lại nghe mấy người đàn bà kia chế giễu: 

- Kìa mấy chị xem? Lão già sao ác quá? cứ bám mãi trên lưng lừa lại để đứa bé tội nghiệp kia phải đi bộ? 

Lại nữa? Người cha nghe vậy quá xốn xang trong lòng bèn bảo Con Trai trèo lên sau lưng Ông. 

Chẳng mấy chốc hai cha con lại nghe tiếng la lớn của một đám người khác trên đường: 

-Thật là một tội ác! Bắt con lừa tội nghiệp kia phải mang cả hai người. Trong lúc cả hai đều gánh được con lừa tội nghiệp kia là đàng khác? 

-Chắc họ phải đi bán con lừa mà họ không nói đấy thôi? 

Ông Chủ và Con Trai vội trèo xuống xong tìm một cái cộc và cùng gánh con Lừa tới Chợ. Ít lúc sau hai cha con đến nơi. Cả khu chợ ồn ào cả lên khi hai cha con cột con lừa vào cộc cùng đang hổn hển gánh tới.  

 Một đám đông người bu quanh lại để nhìn cho rõ con vật  bị gánh một cách lạ lùng? 

Lừa không ghét cảnh bị gánh như thế nhưng nó rất ghét cái cảnh đông người bu lại chỉ trỏ cười nói lung tung? Sự khó chịu khiến Lừa đá phành phạch và hí lên inh ỏi. Vừa khi cả ba đang qua giữa một cái cầu, rủi thay sợi thừng đứt mất làm Lừa rơi tòm xuống sông? 

Ông Chủ Cối Xay đáng thương tay không về nhà. Cũng do cái tội muốn chiều ý mọi người cuối cùng chẳng làm vừa ý được ai cả! Ông Lại còn mất toi luôn con Lừa./. 

 

LỜI BÀN:

 

*NẾU BẠN GẮNG LÀM VUI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BẠN SẼ KHÔNG LÀM VUI LÒNG ĐƯỢC AI CẢ

 

*Ở SAO CHO VỪA LÒNG NGƯỜI Ở RỘNG NGƯỜI CƯỜI Ở HẸP NGƯỜI CHÊ

 

*Phải chủ động trong công việc của mình, không bị động bởi ai, không ba phải như kiểu "đẽo cày giữa đường". 

                                                    ***

The Miller, His Son, & the Ass

 

One day, a long time ago, an old Miller and his Son were on their way to market with an Ass which they hoped to sell. They drove him very slowly, for they thought they would have a better chance to sell him if they kept him in good condition. As they walked along the highway some travelers laughed loudly at them.   

 "What foolishness," cried one, "to walk when they might as well ride. The most stupid of the three is not the one you would expect it to be."                                

   The Miller did not like to be laughed at, so he told his son to climb up and ride.               

They had gone a little farther along the road, when three merchants passed by.         

  "Oho, what have we here?" they cried. "Respect old age, young man! Get down, and let the old man ride."   Though the Miller was not tired, he made the boy get down and climbed up himself to ride, just to please the Merchants.   At the next turnstile they overtook some women carrying market baskets loaded with vegetables and other things to sell.                                

  "Look at the old fool," exclaimed one of them. "Perched on the Ass, while that poor boy has to walk."     

  The Miller felt a bit vexed, but to be agreeable he told the Boy to climb up behind him.            

They had no sooner started out again than a loud shout went up from another company of people on the road.  

"What a crime," cried one, "to load up a poor dumb beast like that! They look more able to carry the poor creature, than he to carry them."

 "They must be on their way to sell the poor thing's hide," said another.  

     The Miller and his Son quickly scrambled down, and a short time later, the market place was thrown into an uproar as the two came along carrying the Donkey slung from a pole. A great crowd of people ran out to get a closer look at the strange sight.       

  The Ass did not dislike being carried, but so many people came up to point at him and laugh and shout, that he began to kick and bray, and then, just as they were crossing a bridge, the ropes that held him gave way, and down he tumbled into the river.      

    The poor Miller now set out sadly for home. By trying to please everybody, he had pleased nobody, and lost his Ass besides.

 *If you try to please all, you please none.

  

                     ===========

 


         BÀ CÚ KHÓ TÍNH VÀ CON CHÂU CHẤU 

 

Ban ngày Bà Cú luôn luôn lo lắng cho giấc ngủ. Đợi khi mặt trời lặn, lúc những tia nắng hồng tắt lịm trên nền trời để lại màn đêm dần dà che phủ toàn bộ cánh rừng Bà mới bắt đầu thức dậy. Bà rũ lông nhấp nháy mắt cho tỉnh người trước khi ra khỏi cái bộng cây để đi kiếm mồi. 

-Cú Cù Cú Cù... 

Bà cất tiếng kêu ghê rợn trong đêm. Tiếng "Cú Cù" vang dội trong cánh rừng yên lặng. Bà ta bắt đầu cuộc kiếm ăn trong đêm nào rệp nào bọ cánh cứng nhái ếch cho đến loài chuột Bà xơi tất không bỏ loại nào. 

Bà Cú càng già càng trở nên khó chịu nhất là những khi giấc ngủ của bà bị quấy rầy. Có một trưa hè nắng nóng khi Bà đang ngủ gà ngủ gật trong hốc cây thì có Chú Châu Chấu không biết vui thú gì lại cất tiếng ca inh ỏi. Bà Cú liền thò đầu ra khỏi cái hốc cây, cái lỗ này vừa là cửa sổ cũng là cửa ra vào: 

- Này cái Ngài kia liệu hồn thì đi nơi khác, thật là bất lịch sự? ít nhất cũng phải tôn trọng người già cả hãy yên lặng cho ta ngủ xem nào?

 Nhưng con châu chấu kia vẫn trơ tráo? Nó trả lời nó có quyền nơi vùng nó ở khi mặt trời lên. Còn loài cú như bà ta thì nên ở yên trong gốc sồi già kia thôi. Trả lời vô lễ như thế xong, con châu chấu còn kêu "chách chách" và 'hát' to hơn nữa- những âm thanh chói tai nhức óc làm sao?

 Cú già tuy giận nhưng  thông minh. Bà biết cãi với Châu Chấu hay bất cứ ai khác về vấn đề này cũng chẳng ích gì.

Thêm thay, mắt loài cú ban ngày làm gì thấy rõ để trừng phạt con châu chấu hỗn xược kia? Cú Bà nuốt giận dùng lời lẽ ngọt ngào nhất:

 - Ồ cậu ơi, Già này phải ráng thức để nghe cho được giọng ca hiếm có của cậu. Giờ đây ta đã chuẫn bị sẵn cả đây loại rượu ngon nhất từ Ngọn Núi Thần Olympus gửi cho ta đây. Thứ rượu này như cậu biết, thần Apollo thường uống trước khi hát cho Chúa Trời nghe đấy. Hảy tới đây, tới đây rồi cùng già này thưởng thức loại rượu ngon này nhé. Già chắc rằng uống thứ rượu này vào cậu sẽ hát hay chẳng kém gì Thần Apollo đâu!

 Châu Chấu ngu ngốc nghe lời nịnh hót của Cú Bà khoái quá quên cả hiểm nguy liền nhảy tới miệng hang của Cú.

Vừa khi Chấu Chấu ta tới ngang tầm cửa, lộ ra hình dạng, Cú Bà liền chộp ngay nuốt mất./.

 

Lời Bàn

 

LỜI  NỊNH HÓT, TÂNG BỐC TA CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SỰ THÁN PHỤC CHÂN THÀNH. BẠN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ THÓI NỊNH VÀ TÂNG BỐC LÀM BẠN MẤT CẢNH GIÁC ĐỐI VỚI KẺ KHÁC 

                                        ***

The Owl & the Grasshopper

 

The Owl always takes her sleep during the day. Then after sundown, when the rosy light fades from the sky and the shadows rise slowly through the wood, out she comes ruffling and blinking from the old hollow tree. Now her weird "hoo-hoo-hoo-oo-oo" echoes through the quiet wood, and she begins her hunt for the bugs and beetles, frogs and mice she likes so well to eat.

 Now there was a certain old Owl who had become very cross and hard to please as she grew older, especially if anything disturbed her daily slumbers. One warm summer afternoon as she dozed away in her den in the old oak tree, a Grasshopper nearby began a joyous but very raspy song. Out popped the old Owl's head from the opening in the tree that served her both for door and for window.

 "Get away from here, sir," she said to the Grasshopper. "Have you no manners? You should at least respect my age and leave me to sleep in quiet!"

But the Grasshopper answered saucily that he had as much right to his place in the sun as the Owl had to her place in the old oak. Then he struck up a louder and still more rasping tune.

 The wise old Owl knew quite well that it would do no good to argue with the Grasshopper, nor with anybody else for that matter. Besides, her eyes were not sharp enough by day to permit her to punish the Grasshopper as he deserved. So she laid aside all hard words and spoke very kindly to him.

 "Well sir," she said, "if I must stay awake, I am going to settle right down to enjoy your singing. Now that I think of it, I have a wonderful wine here, sent me from Olympus, of which I am told Apollo drinks before he sings to the high gods. Please come up and taste this delicious drink with me. I know it will make you sing like Apollo himself."

The foolish Grasshopper was taken in by the Owl's flattering words. Up he jumped to the Owl's den, but as soon as he was near enough so the old Owl could see him clearly, she pounced upon him and ate him up.

 *Flattery is not a proof of true admiration. Do not let flattery throw you off your guard against an enemy. 

                                    ===== 

 


CON LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

 

Có một con lừa ngày nọ thấy bộ da sư tử do một nhóm thợ săn bỏ quên trong rừng nó bèn nghĩ ra một kế vui chơi.

 Con lừa bận bộ da này vào núp vào trong một bụi rậm. Nó đợi lúc muôn thú đi ngang bèn chạy ra hù doạ. Bầy thú tưởng chúa sơn lâm thật tất cả ngay lập tức đều sợ hãi bỏ chạy trối chết?!

 Lừa thích chí quá do muôn thú xem nó như chúa sơn lâm thật không bằng? Lừa không nín được do quá khoái chí nên bật kêu lên:

 -Bờ rê! Bờ rê!

 Có con cáo chạy sau cùng nghe được tiếng này nó mới hiểu ra đó chỉ là con lừa đội lốt sư tử thôi?!

Con Cáo trở lui cười ngất, rồi bảo lừa rằng:

 Giá như ngươi biết câm cái miệng lại thì ngươi có thể doạ được ta rồi. Nhưng chính ngươi đã làm hỏng chuyện  khi tự phát ra cái tiếng be be tức cười kia đó, biết chưa?

 Con Lừa nghe thế,  thẹn quá lủi mất./.

 

Lời bàn

 

MỘT ĐỨA GIAN MANH CÓ THỂ LỪA THIÊN HẠ QUA SẮC PHỤC VÀ DIỆN MẠO BÊN NGOÀI NHƯNG CHÍNH LỜI NOÍ CỦA HẮN MỚI TỎ LỘ CON NGƯỜI THỰC SỰ CỦA HẮN RA SAO

 

-KHOAN VỘI XÉT NGƯỜI QUA BỀ NGOÀI MÀ HÃY ĐỢI HỌ NÓI RA

 

***

 

The Ass in the Lion's Skin

An Ass found a Lion's skin left in the forest by a hunter. He dressed himself in it, and amused himself by hiding in a thicket and rushing out suddenly at the animals who passed that way. All took to their heels the moment they saw him. 

The Ass was so pleased to see the animals running away from him, just as if he were King Lion himself, that he could not keep from expressing his delight by a loud, harsh bray. A Fox, who ran with the rest, stopped short as soon as he heard the voice. Approaching the Ass, he said with a laugh:

 "If you had kept your mouth shut you might have frightened me, too. But you gave yourself away with that silly bray."

*A fool may deceive by his dress and appearance, but his words will soon show what he really is.

 

                     =====================

 


      HAI CON DÊ RỪNG                  

 

Có hai con dê rừng nhảy nhót vui chơi trên hai sườn núi cheo leo, dưới kia là thác chảy. 

Con nào cũng muốn qua sườn đồi bên kia? ngặt một nỗi chỉ có một  thân cây đổ bắc ngang sườn núi thôi. Thân cây  này rõ ràng là phương tiện độc nhất bắc qua hẽm núi hiểm nguy. Nó là con đường qua lại duy nhất nhưng lại quá hiểm nguy đến nỗi nhỏ như hai con sóc cũng phải lo sợ huống gì lớn như hai con dê này?

 Thế mà lòng tự ái và kiêu ngạo khiến không có con dê nào chịu đứng lại nhường nhau? 

Bên này một con bước chân xuống cây gỗ kia, con bên kia cũng vậy. Hai con dê đều một lúc bước xuống thân cây và đều bước qua một lượt?

 Hai đối thủ kiêu căng, sừng chạm sừng, không ai chịu nhường ai. Thế là cả hai đều rơi tòm xuống thác nước đang chảy ầm ầm dưới sâu?!

 Ôi thôi toi mạng hai con dê hiếu thắng!

 

LỜI BÀN

 

-MỘT ĐIỀU NHỊN CHÍN SỰ LÀNH.

 

- TỰ ÁI LÀ KẺ THÙ TỆ HẠI NHẤT, NẾU CHÚNG TA THUA NÓ THÌ SẼ KHÔNG BAO GIÒ THỰC HIỆN ĐIỀU KHÔN NGOAN NÀO TRONG THẾ GIỚI NÀY / Hellen Keller Nữ Văn Gia Mỹ)

 

                                           ***

The Two Goats

 

Two Goats, frisking gayly on the rocky steeps of a mountain valley, chanced to meet, one on each side of a deep chasm through which poured a mighty mountain torrent. The trunk of a fallen tree formed the only means of crossing the chasm, and on this not even two squirrels could have passed each other in safety. The narrow path would have made the bravest tremble. Not so our Goats. Their pride would not permit either to stand aside for the other.

 One set her foot on the log. The other did likewise. In the middle they met horn to horn. Neither would give way, and so they both fell, to be swept away by the roaring torrent below.

 *It is better to yield than to come to misfortune through stubbornness. 

                    ========================

 


   TRANH NHAU CÁI BÓNG CON LỪA

 

Người lữ hành thuê Con Lừa chở Ông đi tới một vùng quê chơi. Vùng này khá xa. Người chủ lừa dỉ nhiên đi theo con lừa để dẩn đường.

Trời càng lúc càng nóng. Đã thế trên đường trơ trụi chẳng có một bóng cây nào cả? Chịu hết nỗi người Lữ Hành bèn bảo LÙA dừng lại nghỉ ngơi. Chẳng hề có một bóng im nào, bất đắc dỉ ông khách bèn ngồi xuống nép trong vào bóng im của thân LỪA cho đỡ cái nóng như thiêu đốt thân mình?

 Giờ người dẩn đường tức là CHỦ con LỪA cũng chịu hết nỗi chẳng khác gì người KHÁCH. Ông ta còn đi bộ đắt lừa nên càng mệt hơn. Chủ Lừa cũng muốn núp vào bóng im của thân LỪA kia. Bóng Lừa thì nhỏ hai người lại to thế là đâm ra cãi cọ!?

Chủ Lừa nói lý ông cho THUÊ LỪA làm gì cho THUÊ BÓNG Lừa?

Lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai? Cho đến lúc LỪA ta bỏ đi mất. 

 Thế là cái BÓNG không còn!

 

LỜI BÀN:

 

-ĐỪNG BỎ CÁI THỰC MÀ CHẠY THEO CÁI HƯ

 

-CHỚ THẢ MỒI BẮT BÓNG

 

***

The Ass & His Shadow

 

A Traveler had hired an Ass to carry him to a distant part of the country. The owner of the Ass went with the Traveler, walking beside him to drive the Ass and point out the way.

 The road led across a treeless plain where the Sun beat down fiercely. So intense did the heat become, that the Traveler at last decided to stop for a rest, and as there was no other shade to be found, the Traveler sat down in the shadow of the Ass.

Now the heat had affected the Driver as much as it had the Traveler, and even more, for he had been walking. Wishing also to rest in the shade cast by the Ass, he began to quarrel with the Traveler, saying he had hired the Ass and not the shadow it cast.

 The two soon came to blows, and while they were fighting, the Ass took to its heels.

 *In quarreling about the shadow we often lose the substance.

READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP TẬP 2 - Bản dịch của Đinh Hoa Lư