Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Monday, September 26, 2016

“LỜI THỀ LÁ SEN” TRONG DÒNG CHẢY THƠ CA VIỆT / Phan Trang Hy đọc thơ Nguyễn Đăng Luận


Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận


“LỜI THỀ LÁ SEN” TRONG DÒNG CHẢY THƠ CA VIỆT
Phan Trang Hy


      Thơ ca Việt Nam đương đại xuất hiện nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều tên gọi khác nhau. Nào là “thơ tự do”, “tân hiện đại”, “hậu tân hiện đại”, “tân hình thức” v. v… ảnh hưởng sự giao thoa của văn học thế giới đương đại. Người đọc, khi thưởng thức một bài thơ, dù đó là kiểu loại gì thì họ chẳng quan tâm; chủ yếu họ quan tâm chất lượng của bài thơ. Điều vui nhất cho từng nhà thơ là bài thơ có chất lượng ấy đọng lại những gì trong lòng người đọc. Với tôi, “Lời thề lá Sen” của Nguyễn Đăng Luận cũng thế, gây được thiện cảm của giới yêu thơ.
         “Lá Sen chưa kịp đi tu
         Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng
         Yêu em mua cốm làng Vòng
         Nâng niu anh gói trong lòng lá Sen
         Lời thề hôm ấy của em
         Thơm như cốm ướp hương Sen giữa mùa
         Không ngờ anh thật không ngờ
         Lá Sen rách. Cốm bây giờ thơm đâu?”
      Trước tiên, hình ảnh thơ “Sen”, “cốm” gợi bao điều suy ngẫm. Từng cặp câu lục bát đều có “Sen” và 3 cặp thơ còn lại có “cốm” như lặp đi lặp lại cái tình ý gắn bó, thủy chung. Chính cái tình ý ấy đã tạo nên tiêu đề bài thơ - “Lời thề lá Sen”. Nói đến lời thề của con người là nói đến những gì cao đẹp, thiêng liêng, nâng tâm hồn người đến chỗ chân, thiện, mỹ. Chính lời thề là ngọn lửa, là con đường, là niềm tin để con người hoàn thiện phẩm hạnh “Người” của mình. Và, “Lời thề lá Sen” chính là lời thề để chủ thể trữ tình làm thanh sạch tâm hồn trong chốn thơ ca.
      Bên cạnh đó, thời gian, không gian nghệ thuật cũng là điều đáng bàn. Những “chưa kịp đi tu”, “đã nhuộm thu óng vàng”, “lời thề hôm ấy”, “hương Sen giữa mùa”, “bây giờ thơm đâu?”, “cốm làng Vòng”, “trong lòng lá Sen” góp phần làm cho ý thơ như trải dài, như lời thề xuyên suốt cả thời gian, không gian đẹp và thơm như sen trong ca dao Việt: “Trong đầm gì đẹp bằng sen”.
      Trong một bài thơ, người thích câu này, người thích đoạn nọ. Và riêng tôi, 4 câu giữa của bài thơ đối với tôi sao mà đẹp thế!
         “Yêu em mua cốm làng Vòng
          Nâng niu anh gói trong lòng lá Sen
          Lời thề hôm ấy của em
          Thơm như cốm ướp hương Sen giữa mùa”.
      Tôi thích đoạn thơ trên vì cái tính dại gái của những đàn ông, của nhà thơ và cả tôi nữa. Dại đến nỗi “nâng niu” lời thề của em trong lòng lá, bởi lời thề của em “thơm như cốm ướp hương Sen”, thơm cả trời thu quê Việt.
      Đặc biệt, bài thơ được nhạc sĩ Dân Huyền phổ nhạc và trở thành bài ca đi vào lòng người với âm điệu da diết, hòa quyện giữa thơ và nhạc, thể hiện được tâm tình thương nhớ, bởi mối tình đẹp, bởi lời thề cứ mãi thơm hương. Và chính vì thế bài ca “Lời thề lá Sen” được nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày trở thành bài ca đi cùng năm tháng.
      Đọc thơ phải đọc bằng tâm tưởng, bằng cái tình của người thưởng thức. Đọc “Lời thề lá Sen”, trong lòng tôi lại liên tưởng đến bài ca dao “Trèo lên cây bưởi hái hoa” cùng bài thơ “Thề non nước” của Tản Đà. Tôi như thấy phẩm chất đẹp của lời thề tình yêu, của lời thốt tiếng yêu tự cõi lòng của những kẻ yêu nhau từ muôn kiếp.
      Mỗi bài thơ đều có giá trị riêng của nó tùy từng người cảm nhận. Và theo tôi, bài thơ “Lời thề lá Sen” đã thể hiện được giá trị của nó trong dòng chảy thơ ca Việt.

Đà Nẵng, tháng 9/ 2016
Phan Trang Hy



No comments: