Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường |
Trước khi trở thành nhà văn, nhà báo chuyên
nghiệp, Hoàng Phủ Ngọc Tường có một thời gian khá dài làm nghề dạy học. Và ngay
cả khi không còn đứng trên bục giảng, ngay cả khi phải ngồi trên chiếc xe lăn
sau cơn bạo bệnh thì ông vẫn là một người thầy đáng kính hiểu theo nghĩa rộng
nhất của từ này.
Trong bài nhàn đàm "Bài học vỡ
lòng của tôi", nhà văn nhắc đến thời thơ ấu được khai tâm từ một ông giáo
già nghiêm nghị ở một trường học được gọi là "trường thầy Toại". Hình
ảnh người thầy khai tâm khai trí hiện lên trong hồi ức của học trò khi đã cập
kề lên lão: "Đó là một cụ già nghiêm nghị mà dịu dàng, và dù môn đồ chỉ
vài chục đứa nhóc lên sáu lên bảy, bao giờ thầy cũng mặc áo dài đen, đội khăn
đóng và mang giày hạ, khiến bọn trẻ tôi thấy phải tự khép mình vào khuôn phép
ngay lập tức."
Bài học vỡ lòng mà thầy dạy con trẻ
không phải là là những chữ cái mà chính là bài học làm người bằng một bài văn
vần nôm na có tên gọi "Yêu ai?":
Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa
Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng
Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn
Bao nhiêu kẻ là cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.
Bài học đầu đời ở trường chính là tâm
nguyện về lòng nhân ái. Nói như Mặc Tử là "kiêm ái" (yêu khắp người).
Qủa đúng vậy, phải biết yêu từ những người, những điều thân thương, gần gũi
nhất rồi mới mong yêu đến những gì cao
xa, rộng lớn hơn như quê hương, Tổ quốc.Về sau, một nhà thơ cũng đã nhắc lại
điều này: "Không yêu nổi họ hàng,yêu chi nổi nhân dân" (thơ Nguyễn Sĩ
Đại).
Đứng trước nhiều thông tin ngày càng
nhiều về chiến tranh, bạo lực xảy ra trong quan hệ giữa con người với nhau, lòng
nhân bị xâm thực và tình người chao đảo, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thiết
tha mong mỏi: "Ước chi UNESCO cho dịch bài giáo khoa mộc mạc của thầy tôi ra
mọi thứ tiếng để dạy trẻ con trên toàn thế giới."
Trong bút ký "Rất nhiều ánh lửa",
tác giả có đến một đoạn đời dạy học của mình rất đáng nhớ trước năm 1975 ở Huế,
tại trường Quốc học trứ danh. Giữa thời thế nhiễu nhương, loạn lạc, nhiều người
tử tế chọn nghề thầy giáo không chỉ vì mưu sinh qua ngày, mà còn quan trọng hơn
là giữ lấy thiên lương trong bản thân mình, ít nhiều gíup ích cho đời thông qua
con đường giáo hóa. Bởi dù thế sự có biến cải đến đâu,những nhà giáo đúng nghĩa
ở thời nào cũng được coi là hiện thân của văn hóa và đạo lý. Không tiện nói chính
kiến của mình về thời cuộc, trong khi chính mình cũng tâm sự trăm mối ngổn
ngang, nên thầy giáo Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ còn biết trăn trở trước các học
trò đến tuổi trưởng thành mà gương mặt hiện lên muôn vàn câu hỏi.Thầy nói như
một lời nhắc nhở và nhắn nhủ kín đáo trong nỗi âu lo về số phận học trò: "-Dạy
học chỉ là cách trình bày lại một số kiến thức cần nhớ,để các anh tự mình chọn
lấy. Công việc của tôi chỉ có như thế. Các anh hoàn toàn tự do để trách nhiệm
lấy cuộc đời của mình. Không thể trông cậy vào bất cứ ai, kể cả thầy giáo, trong
đó có tôi. Tôi sẽ không có trách nhiệm nào khác đối với các anh."
Đọc lại đoạn này nhớ đến một câu nói nổi
tiếng của nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, đại ý: Chính kiến có thể thay đổi nhưng
đạo lý thì không thể xa rời. Nhất là đạo lý người thầy.
Tác giả Phạm Xuân Dũng |
Thiên chức người thầy quả thật lớn lao, vai
trò người thầy xứng đáng được tôn vinh. Nhưng nhà giáo cũng là con người, nhất
là trong thời buổi kinh tế thị trường, cũng vui buồn, trăn trở, cũng cơm áo lo
toan trong kiếp nhân sinh. Bởi vậy, hễ là người duy vật thì bên cạnh việc đề
cao nhà giáo, phải cố gắng tạo điều kiện chính đáng cho họ yên tâm với nghề
nghiệp của mình.Vả lại, ngay cả Marx, khi muốn cải biến quan hệ "giữa
người với người là chó sói", cũng từng nói phải thay đổi cho hoàn cảnh xã
hội nhân đạo hơn. Đó cũng là đạo lý thiết thực đối với người thầy.
PHẠM XUÂN DŨNG
Đài PT- TH Quảng Trị
Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đt: 0985.972.975
dpthachthao@gmail.com
No comments:
Post a Comment