Tác giả Nguyễn Thị Thu Sương |
NGHỈ TẾT
Truyện ngắn
Nguyễn Thị Thu Sương
Tặng các bạn KTX 135 Trần Hưng Đạo,
Q1.
Sắp Tết rồi! Cả Ký túc xá xôn xao hẳn
lên. Các bạn ai cũng chuẩn bị về quê ăn Tết.
Loan xếp mấy bộ áo quần vào túi xách,
sắp xếp sách vở vào chiếc rương gỗ đầu gường. Tết này, về nghỉ và không cần
mang theo sách vở về học vì đã thi xong học kỳ. Loan thấy vui vẻ và trông mong
được về nhà.
Đi vào Sài Gòn học đại học, được ở ký
túc xá , có tiêu chuẩn gạo 13kg và còn thêm 16 đồng phụ cấp. Số tiền đó nộp cho
ban quản lý KTX cùng 13kg gạo để nhà bếp nấu cho sinh viên ăn ngày hai buổi.
Các bạn thường nói đùa về đời sống của
sinh viên ở KTX “ Ăn như tu , ở như tù, nói như lãnh tụ “. Đời sống sinh viên thời bao cấp thật khó
khăn, mà thời đó ai cũng cực khổ cả. Cơm gạo khó khăn. Đi học được ăn cơm, còn ở
nhà cha mẹ và các em phải ăn cơm độn khoai, sắn .
Cơm được nhà bếp nấu trong những
chảo to, gạo có vo nhưng thóc, trấu và sạn không được lượm gì cả. Gạo hồi đó
thóc, trấu và sạn lẫn lộn. Ăn một chén cơm mất gần nửa tiếng đồng hồ ngồi nhặt
thóc và sạn. Nam sinh viên không kiên nhẫn ăn bừa đa số sau này bị đau bao tử cả.
Thức ăn gồm có canh và một món mặn.
Chúng tôi hay nói “canh toàn quốc "vì canh có ít rau lượn lờ còn lại là nước
“mênh mông”. Món mặn thường ăn là bắp sú Đà Lạt xắc nhỏ xào với một tí mỡ. Tôi
sợ đến giờ không bao giờ dám ăn lại món đó. Món thứ hai ấn tượng hơn là món ruốc
kho ( ở Miền Trung gọi đó là con khuyết thường dùng để làm ruốc). Ban quản lý
KTX mua mấy tấn ruốc khô chất đầy một kho, cho sinh viên ăn ròng rã mấy tháng
trời không hết. Đi từ tầng năm xuống tầng trệt nhận suất cơm, thấy ruốc, anh chị
em lắc đầu ngao ngán, leo lên cầu thang không nổi. Hải sản, nước mắm hồi đó ở
Sài Gòn cũng đắt đỏ vì đó là mặt hàng mà bạn hàng Phan Thiết, Bình Tuy chở lậu
vào Sài Gòn bán. Vì thế nước mắm của KTX
được chế từ cơm cháy tạo màu đỏ đậm bỏ thêm muối và cắt vài trái ớt vào. Đói
quá không có gì khác hơn sinh viên cũng phải ăn thôi. Thỉnh thoảng sinh viên
cũng được ăn thịt heo kho vì tiêu chuẩn thực phẩm của sinh viên có vài trăm
gram thịt mỗi tháng. Những lần được ăn như thế, lúc đó gọi là “ăn tươi“.
Những ngày hết gạo, sinh viên được
ăn bo bo, loại lúa mạch của Liên Xô viện trợ. KTX nấu lên như cơm, sinh viên nhờ
có hàm răng chắc khỏe nên ngồi nhai miệt mài cả tiếng đồng hồ mới hết một chén
cơm. Thỉnh thoảng KTX phát bánh mì thay cơm, mỗi bạn được một ổ mì và lâu lâu
có được 100-200gram bơ.
Cuộc sống sinh viên khó khăn nên
có dịp ai cũng tranh thủ về nhà, mang thêm đồ ăn từ gia đình . Các bạn Miền Tây
về nhà mang gạo, trái cây, tôm, cá khô. Còn Loan ở xứ biển, mang nước mắm, cá
khô, một nồi cá kho thật ngon.
Trong lớp Loan, chỉ mình Loan ở KTX
. Loan ở chung phòng với các bạn lớp khác.Các bạn KTX đa số ở Miền Tây như:
Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Gò Công, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh
Long, Long An, Cần Thơ, Kiêng Giang, …., còn Miền Đông thì có Vũng Tàu, Long
Khánh, Tây Ninh. Trong KTX, ít người Miền Trung, người Quảng Trị có mình Loan
và thêm ba bạn gái người Huế . Lúc đầu Loan nói chuyện các bạn không hiểu, cứ hỏi
liên tục “ hả, bạn nói cái gì.” Sau dần dần các bạn cũng quen và hiểu. Loan
không có khiếu bắt chước nên không giả giọng Nam được. Các bạn Miền Tây rất
thương mến Loan. Sau khi học bài xong, cả bọn ngồi lại tám chuyện, có bạn bày
ra hát vọng cổ. Các bạn Miền Tây hát vọng cổ và cải lương rất hay. Các bạn mua
các tuồng cải lương nhỏ bỏ túi. Mỗi bạn đóng một vai, ca hát rất mùi . Có hôm,
Huệ nói :
-Loan tập hát vọng cổ đi.
Loan trả lời:
- Mình nói tiếng Nam còn chưa xong
sao mà hát vọng cổ được.
Minh trong
phòng Loan nói:
- Sao nghe Loan hát Tân nhạc hay bình
thường mà.
Loan nói:
- Các bạn cứ đóng tuồng hát đi, mình
đã chọn được một vai phù hợp với mình rồi.
Các bạn nhao nhao lên hỏi:
- Vai gì dzậy?
Loan trả lời:
- Vai quân sĩ, chỉ nói “ Dạ “ thôi.
Các bạn cười vang và gật đầu đồng ý.
Từ đó tuồng cải lương nào Loan cũng tham gia đóng vai quân sĩ.
Các bạn Miền Tây hay rủ Loan về
quê chơi, nhưng hồi đó đi lại đâu dễ dàng gì, tiền vé xe cũng mắc, nên đành hẹn
lại sau khi ra trường. Các bạn rủ ra trường về quê bạn ấy làm việc và sống cùng
các bạn. Các bạn Miền Tây rất dễ thương, chân thành và rộng rãi. Khi về quê
lên, lúc nào cũng mang trái cây, bánh trái cho Loan.
Trong KTX , trước đó có đôi lần xảy ra
mất trộm, nhưng không tìm ra được thủ phạm.
Hôm đó, gần mùa thi, ai cùng chăm chỉ học
bài. Phòng Loan đi ngủ rất trễ, Loan học bài xong, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Chị
Tâm ở trong phòng nói: “Để cửa đó cho mát, chút đi ngủ chị đóng cửa cho”.
Loan đi ngủ trước, khoảng bốn giờ
sáng giật mình tỉnh giấc, Loan thấy cửa phòng không đóng, dấu chân bẩn của ai từ
phòng tắm dẫn đến tủ áo quần.Loan bước xuống gường, bước đến tủ áo, vén bức màn
lên: Hởi ơi ! không còn bộ đồ nào cả.
Loan la lên :” Dậy đi các bạn, ăn trộm
lấy hết áo quần của tụi mình rồi!”
Các bạn choàng dậy, tỉnh giấc. Té ra hồi đêm chị Tâm ngồi học bài rồi ngủ
ngục quên đóng cửa. Mỗi người kiểm tra lại xem mất bao nhiêu bộ áo quần. Loan
xui xẻo nhất, ủi một lượt áo quần treo lên hết cả trong tủ. Ăn trộm lấy toàn bộ
tủ áo, coi như Loan mất hết áo quần. Sáng hôm đó, Loan phải nghỉ học vì không
có áo quần đến lớp. Tiền bạc khó khăn, đâu có sẵn để mua vải may áo quần lại.
Huệ bạn thân trong phòng cho Loan mượn áo quần mặc đỡ đi học, ba tháng sau,
Loan mới may được áo quần lại. Sau chuyện này, KTX tìm bắt được kẻ ăn trộm
trong KTX.
Nhà nghèo cha mẹ cho đi học là quý lắm rồi,
đi học có tiêu chuẩn nhà nước cho ăn và ở. Tuy nhiên chi phí sinh hoạt cũng là
một khoản tiền đau đầu . Có bạn biết móc túi xách , mua chỉ cước đủ màu về móc
túi xách bán. Cả KTX rộn ràng chuyện dạy nhau móc túi xách. Loan cũng khéo tay
móc nhiều kiểu túi ra chợ Bến Thành bán. Mỗi túi bán kiếm thêm ít tiền tiêu
pha. Loan biết đan áo len, bày cho các bạn đan những kiểu áo len khoác nhẹ vào
mùa đông. Học bài xong các bạn miệt mài ngồi móc túi xách và tập đan áo. Nhưng
nhiều bạn phải đành chịu thua việc học đan áo len, vì có bạn không thể cầm được
que đan, thao tác khó hơn cầm móc chỉ nhiều.
Những ngày lễ Noel nhiều bạn không có
người thân theo đạo Công giáo . Loan và nhiều bạn ở nhà ra cửa sổ nhìn xuống
đường Trần Hưng Đạo xem người ta đi chơi. Sài Gòn hồi đó không có nhiều nơi giải
trí và không tổ chức lễ Giáng sinh như bây giờ. Người dân Sài Gòn ngoại đạo
không biết đi đâu. Họ đổ ra đường, vai chen vai , các thanh niên nam nữ cứ đi từ
các nẻo phố đổ dồn về đường phố chính Trần Hưng Đạo,đoàn người về phía đường Lê
Lợi, và đích đến là Nhà thờ Đức Bà. Nhưng mấy ai đến được nhà thờ Đức Bà. Đám
đông cứ đứng đó, chen chúc nhau cho đến 12 giờ đêm rồi từ từ giải tán. Năm nào
cũng thế, Loan tự hỏi không biết họ vui thú gì mà chen chúc nhau đi như thế và
biết rằng không bao giờ đến được nhà thờ Đức Bà.
Tết đến, sinh viên ai cùng vui mừng
cả. Sắp gặp ba mẹ, các em, và được về nhà ăn ngon .
Thời đó đi mua vé về quê không phải dễ dàng
gì. Sáng thật sớm, Loan đi chuyến xe buýt đầu tiên ra Bến xe Miền Đông. Hôm đó,
Loan bị bọn móc túi trên xe buýt rọc túi xách. Lưỡi dao lam sắc bén đã làm rách
túi xách và làm rách cái áo. Tiền Loan cẩn thận bỏ trong người nên không bị mất.
Tiếc cái túi xách mới mua và chiếc áo đẹp mới may. Loan vội đến sắp vào hàng
dài chờ mua vé. Cuối cùng nhờ có thẻ sinh viên, Loan mua được một vé và khi ngồi
yên trên xe, mới thấy an tâm. Sau gần hơn nửa ngày đường vất vả, Loan về đến thị
trấn.
Đoạn đường gần 5 cây số, Loan cuốc
bộ về nhà. Nhà hai bên đường không có thay đổi bao nhiêu, vẫn những hàng cau
cao ngất, có những buồng cau đong đưa trong gió, những bông cau mới nở tỏa
hương thơm theo gió làm Loan cảm thấy dễ chịu. Những cây dừa sai trái dọc hai
bên đường rủ bóng làm che mát cả đoạn đường từ Ngã tư Quân cảnh đến gần nghĩa địa.
Khi đến nghĩa địa, có nhiều cây
xương rồng mọc trên cát trắng , những ngôi mộ che khuất trong lùm cây, khi ẩn
khi hiện. Đây là nơi Loan sợ nhất khi đi về nhà. Tâm cầu nguyện , miệng đọc A
Di Đà Phật . Trời chiều ảm đạm và hiu hắt làm khung cảnh càng vắng lặng hơn.
Gió từ biển thổi vào lồng lộng, thỉnh thoảng có tiếng Tắc kè kêu, làm cô giật
mình, Loan mong đi qua khỏi nơi đây. Xa xa thấy vài ngôi nhà thấp thoáng, Loan
mừng rỡ bước nhanh. Nhà cửa của người Động Đền vẫn còn nhà lá, nhà gỗ lợp tôn
cũng không nhiều. Cuộc sống nơi đây vẫn khó khăn, nương rẫy bạc màu, chỉ trồng
được khoai, sắn, bắp mà thôi. Khoai sắn, than củi đắp đổi qua ngày, cha mẹ gắng
sức lo cho con cái học hành. Các học sinh Quảng Trị ở Đồng Đền đa số học giỏi,
cố gắng học để đậu vào Đại học hay các trường chuyên nghiệp nhằm kiếm một ngành
nghề thoát khỏi cuộc đời khó khăn ở nơi đây.
Loan nghĩ đến những ngày đói khổ đi
học trung học xa nhà. Những đêm học bài miệt mài trong mùa thi vào đại học ,
bên ngọn đèn dầu leo lét mà trong bụng đói meo, những lo âu hồi hộp chờ đợi kết
quả. Loan đã hạnh phúc nhận kết quả trúng tuyển và rời nhà đi học. Loan nghĩ
miên man nhiều chuyện và không ngờ sắp về
đến nhà.
Loan bước vào nhà, vui mừng hạnh
phúc đến bên ba mẹ và các em.
Nguyễn Thị Thu Sương
26/9/2021.
No comments:
Post a Comment