Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 30, 2020

NIỀM VUI BUỔI SÁNG - Truyện ngắn Hoàng Hương Trang

 

     
             Nhà văn Hoàng Hương Trang


Tôi có thói quen từ thuở nhỏ là phải tìm cách tập thể dục hằng ngày để có sức khỏe. Lúc ấy còn ở Huế, tuổi tiểu học, tôi thích chạy bộ. Lên trung học, tôi thích nhiều bộ môn hơn, nào bơi lội trên sông Hương, bơi từ bến nhà tôi qua bên Cồn hái trộm vài quả bắp, vài trái ớt (gởi lời xin lỗi những vườn cây năm xưa đã từng bị tôi và các bạn hái trộm) rồi bơi về cười đùa ầm ĩ trên sông rất khoái chí. Mặc dù tôi không giỏi bơi lội, phải bơi bằng phao ruột xe hơi cho an toàn. Có khi là chèo thuyền lên tới chùa Thiên Mụ rồi chèo về, mỗi thuyền hai đứa, một đứa chèo đi, một đứa chèo về. Nếu bữa nào có tiền thì ghé khu vườn cạnh chùa Thiên Mụ ăn bánh bèo rồi mới chèo về.

Lúc đã là sinh viên, có học bổng, có tiền đóng niên phí để chèo thuyền ở Câu lạc bộ Thể thao thường xuyên hơn. Sáng chủ nhật một tốp bạn cùng nhau đua xe đạp ở sân vận động lòng chảo, (ở Huế có sân vận động có lòng chảo) hoặc leo dây. Có khi là đua xe đạp ra tận Quảng Trị cách xa Huế chừng 50km, vào chợ Quảng Trị ăn bánh bèo, chè bắp rồi về, bạn nào đạp xe chậm nhất phải bỏ tiền ra đãi.

Cũng có khi là leo núi, lên tận đỉnh Ngự Bình, ngồi ca hát nghêu ngao một chặp rồi về, có lẽ nhờ những cuộc thể dục thể thao đơn giản ấy mà đứa nào cũng khỏe khoắn vui tươi, học hành dễ dàng hơn.

Lúc ra trường, đi dạy ở một thành phố biển miền Trung (Tuy Hòa) bãi biển này sóng dữ nên tôi không dám bơi, chỉ tập thể dục trên bãi cát hoặc “nhúng nước” gần bờ thôi. Sau đó tôi về Sài Gòn cho mãi đến giờ, tôi vẫn tìm cách giữ thói quen thể dục như xưa, dù đã thay đổi qua nhiều địa chỉ.

Khi tuổi đã cao, tôi vẫn cố gắng giữ thói quen ấy, vì biết rằng thể dục giúp người già chống lại bệnh tật. Nhà ở xa công viên, lại không chạy xe được, tôi rút gọn lại làm bài tập thể dục buổi sáng gồm 6 động tác: thở, vận động tay chân, lưng, gối để chống lại những bệnh thông thường. Biết rằng tập thể dục và đi bộ là rất ích lợi cho người cao tuổi, song tuổi già lại thường mắc cái bệnh bất trị là lười, chán và dễ mệt mỏi, có khi bỏ giữa chừng bài tập.

Bỗng một hôm tôi khám phá ra một buổi tập rất thú vị. Số là tôi thường tập trước ngõ nhà tôi trong hẻm. Đang tập thì một bầy chim sẻ từ đâu sà xuống gần đấy lượm nhặt những thức ăn chút đỉnh còn rơi rớt. Tôi chợt nghĩ sao ta không cho bầy chim bé nhỏ này một nắm gạo, chắc là chúng sẽ thích lắm. Tôi dừng tập chạy vào nhà vốc một nắm gạo ra vãi cho chim ăn. Ban đầu, lũ chim sợ bỏ bay lên mái nhà cả, đậu trên mái nhà, trên đường dây điện, nhưng chúng vẫn ngó nghiêng xuống nơi vãi gạo một cách thèm thuồng và cảnh giác, sau đó chúng lần xuống ăn, thấy an toàn, cả bầy gọi nhau ríu rít sà xuống mổ lia lịa trông thật vui mắt và rất dễ thương.

Buổi tập hôm đó nhờ nhìn ngắm bầy chim xuống ăn gạo tôi thấy rất vui và không hề thấy mệt, thấy chán. Vậy là từ đó, sáng nào trước khi ra ngõ tập thể dục, tôi cũng vốc một nắm gạo vãi ra xa xa cho bầy chim “ăn điểm tâm miễn phí”, còn tôi thì hưởng cái thú vừa tập vừa ngắm bầy chim vô tư, ríu rít, lách chách gọi nhau vừa vui tai, vui mắt và bài tập thể dục qua mau mà không mệt nhọc chút nào, tập xong thấy khỏe và rất sảng khoái, niềm vui có thể kéo dài cả ngày.

Nhưng không phải là không có trở ngại khi tôi vãi gạo cho chim ăn. Một nhà hàng xóm không bằng lòng vì “cho chim ăn rồi chim ị trước cửa nhà tôi”. Tôi đổi chiến lược, vãi gạo về phía khác, lại một nhà hàng xóm có ý kiến “vãi gạo rồi xe cộ dắt trong nhà ra dẫm lên gạo” (mặc dù chim chỉ đua nhau ăn một chốc là hết sạch không còn hột gạo nào). Thế là tôi lại phải tìm cách khác vãi ra chỗ sát mé tường không ai có ý kiến ý cò gì, và phải xa xa chỗ tôi tập thể dục khoảng 5m thì lũ chim mới thấy an toàn sà xuống ăn mà không sợ. Tôi rất vui mỗi buổi sáng vừa tập thể dục vừa ngắm bày chim ríu rít, vô tư mổ từng hạt gạo. Thật vui và rất thư giãn.

Thỉnh thoảng cũng có buổi sáng trời mưa to, bầy chim trốn trong mái nhà, còn tôi phải tập trong nhà, những buổi ấy tôi thấy nhơ nhớ lũ chim thế nào ấy. Chờ tạnh mưa là tôi lại vãi cho chúng một nắm gạo. Ôi, có gì to tát đâu, chỉ một vốc gạo nhỏ, chỉ một bầy chim nhỏ thôi mà chúng đã cho tôi một niềm vui tràn ngập tâm hồn. Tôi thầm cám ơn bầy chim sẻ.

Chỉ có một điều… đôi khi làm tôi nghèn nghẹn, là tôi đã ở cái tuổi U80 rồi, không bao lâu nữa tôi sẽ về cõi Phật, dù biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Nhưng tôi sẽ bỏ lại bầy chim, không biết đến lúc đó xóm tôi còn ai thương lũ chim nhỏ bé, cho chúng những bữa “điểm tâm miễn phí” như tôi không?

                                                           Hoàng Hương Trang


No comments: