Lê Thiên Minh Khoa |
THƠ TẶNG TIẾP
Tặng Nguyễn Hữu Tiếp
Lời thơ bật ra từ nỗi nhớ
về Tiếp và Động Đền hai đứa
mùa xuân về nơi đây hững hờ
đã gõ cửa Ðộng Ðền (*) mình chưa?
Nỗi nhớ và tôi dồn lại thành thơ
qua khe hở những mẩu đời xưa cũ
bây giờ dừng chân lữ thứ
bàng hoàng tôi ngã giữa trang thơ
Qua rồi thời lặn lội nắng mưa
thời non dại vẫn ngọt ngào nỗi
nhớ
thời trai trẻ nghẹn ngào tiếc
nuối
sống hết mình có phải dễ đâu!
Bây giờ xấp xỉ tuổi năm mươi
bỗng thấy yếu mềm lôi cuốn
nhận ra mình chưa từng khôn lớn
vỡ lòng thôi giữa trường đời
Có những điều tưởng giản đơn
thôi
phải trả giá rất ư là đắt …
những pho sách đã đọc
chỉ là mây trôi trang điểm bầu
trời
Ta nghĩ về đời sao quá đỗi mông
lung
ta yêu đến thế nào mình ta biết
nên Tiếp ạ, giá chừ gặp mặt
nghiêng ngả vào nhau động chiếu
thơ
Mai này gặp lại, Tiếp ơi!
Và uống rượu. Và thức khuya. Và
tâm sự.
Và nhìn nhau. Và cà phê. Và thuốc
lá.
Và lặng thinh. Và nhớ
trước khi
xa…
Lê Thiên Minh Khoa
(Rút trong tập thơ "Thị trấn tôi" (NXB Thanh Niên-
2002)
(*) Ðộng Ðền: thuộc Hàm Tân, Bình Thuận, nơi dân Quảng Trị di cư vào năm 1974.
Châu Thạch |
Lời bình: Châu Thạch
Lời thơ bật ra từ nỗi nhớ
về Tiếp và Động Đền hai đứa
mùa xuân về nơi đây hững hờ
đã gõ cửa Ðộng Ðền(*) mình chưa?
Nỗi nhớ và tôi dồn lại thành thơ
qua khe hở những mẩu đời xưa cũ
bây giờ dừng chân lữ thứ
bàng hoàng tôi ngã giữa trang thơ
Theo chú thích
của tác giả, Động Đền thuộc Hàm Tân, Bình Thuận, nơi dân Quảng Trị di cư vào
năm 1974 tức là sau mùa hè đỏ lửa, một
mùa hè đã đẩy dân Quảng Trị chạy tứ tán bốn phương, và người nghèo thường phải
dừng chân nơi hoang sơ hẻo lánh để gầy dựng lại cuộc đời sau khi mất sạch. Nếu
ai là người dân Quảng Trị chỉ cần đọc câu thơ “Mùa xuân nơi đây hững hờ” thì
sẽ hồi tưởng biết bao điều khó nhọc thuở xưa, nơi vùng đất mới, đã làm cho mình
không biết đến có mùa xuân. Và, nếu ai là dân Quảng Trị phải định cư tại các
dinh điền mới được khai phá thì sẽ thấy hồn mình se thắt lại khi đọc câu thơ “Nỗi nhớ và tôi dồn lại thành thơ”. Se thắt bởi vì nỗi nhớ nầy không chứa đựng
những điều sung sướng mà nỗi nhớ nầy lưu giữ cả một thời khổ cực gian lao. Tuy
thế với tác giả thì “Nỗi nhớ và tôi dồn lại thành thơ”. Nỗi nhớ chắc chắn
không phải là thơ, nhưng vì tôi là Lê Thiên Minh Khoa, tôi là môi trường cho
thơ phát tiết, nên nỗi nhớ và tôi dồn lại thành thơ. Câu thơ khẳng định nầy
không phải là một sự kiêu ngạo mà dùng để phơi bày đến rốt ráo cái con tim dễ
dàng rung động, và rung động đến tận cùng khi cái nhớ dồn lại trong tim.
“Bây giờ dừng chân
lữ thứ” có nghĩa là tác giả đã rời Động
Đền và lang thang một thời, để đến bây
giờ dừng chân và “Bàng hoàng ngã giữa trang thơ”. Bàng hoàng là tâm trạng sửng sốt trước một sự kiện đột nhiên, nhưng
bàng hoàng không ngã giữa cuộc đời mà ngã giữa trang thơ là điều mới lạ vô
cùng. Vì sao? Chữ vì sao được giải đáp ở những vế thơ sau:
Qua rồi thời lặn lội nắng mưa
thời non dại vẫn ngọt ngào nỗi nhớ
thời trai trẻ nghẹn ngào tiếc nuối
sống hết mình có phải dễ đâu!
Bây giờ xấp xỉ tuổi năm mươi
bỗng thấy yếu mềm lôi cuốn
nhận ra mình chưa từng khôn lớn
vỡ lòng thôi giữa trường đời
À quả ra là thế. Tác
giả không bàng hoàng bởi sự kiện đột nhiên trước mắt mà bàng hoàng vì suy
nghiệm chuyện xưa, và chuyện xưa của
người thi sĩ thì đã, hay sẽ hóa thành thơ. Cho nên câu “ngã giữa trang thơ”
cũng nói lên một tâm hồn thơ, một cuộc đời thơ mà nhừng thăng trầm, biến động,
gian lao cũng chỉ là thơ. Và thơ thì không bao giờ không đẹp.
Gần đến tuổi năm
mươi, qua nhiều những thăng trầm, qua rồi thời non dại, khi nhớ bạn mà suy
nghiệm lại đời, mới thấy mình yếu mềm, mới thấy mình chưa từng khôn lớn, mới
thấy mình như mới vào đời thì tất nhiên ai mà không bàng hoàng sửng sốt. Tuy
nhiên, như Hàn Mặc Tử đã nói: “người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo vô
biên, vây phủ bởi trăm dây quyến luyên…”
cho nên, là thi sĩ, Lê Thiên Minh Khoa đi trong nguồn trong trẻo vô biên
thì ngã cũng chỉ ngã trong vùng trong trẻo vô biên, để sự ngã của mình biến
thành thơ cho nhân thế, như con tằm có chết cũng nằm trong chiếc kén bằng tơ.
Và khổ thơ kế
tiếp:
Có những điều tưởng giản đơn
thôi
phải trả giá rất ư là đắt …
những pho sách đã đọc
chỉ là mây trôi trang điểm bầu trời
Với thi sĩ, “những điều giản đơn... phải trả giá rất ư là đắt”. Vì sao? Vì nhà
thơ thật thà và quá ngu ngơ, vừa đi mà vừa mộng giữa đời.
Với thi sĩ, "những pho sách đã đọc chỉ là mây trôi
trang điểm bầu trời”. Vì sao? Vì có bao giờ anh đọc sách dạy làm giàu. Vì có
bao giờ anh đọc sách đấu tranh dành sự sống. Không! Anh chỉ đọc những thứ sách
làm đẹp tâm hồn nhưng ngô nghê giữa cuộc đời cần bươi chải, và chính anh cũng
dùng cái đọc của mình để hóa thơ trang điểm cho mây rồi mây lại trang điểm cho
bầu trời thì còn oán than chi nữa!
Hai khổ chót của bài thơ là một ước vọng. Ước vọng cùng bạn quay lại một thời. Một
thời để nhớ nhưng chắc chắn không bao giờ là một thời để muốn sống lần hai, có chẳng chỉ muốn sống lại những
khoảnh khắc vui buồn với bạn mà thôi:
Ta nghĩ về đời sao quá đỗi mông lung
ta yêu đến thế nào
mình ta biết
nên Tiếp ạ, giá chừ
gặp mặt
nghiêng ngả vào nhau
động chiếu thơ
Mai này gặp lại, Tiếp ơi!
Và uống rượu. Và thức khuya. Và
tâm sự.
Và nhìn nhau. Và cà phê. Và thuốc
lá.
Và lặng thinh. Và nhớ
trước khi xa…
Vâng, hoa nở nơi
khô cằn là hoa trường trãi, tình bạn nẩy trong gian truân là thứ tình bền chặt.
Lê Thiên Minh Khoa và người bạn của mình tên Nguyễn Hữu Tiếp chắc chắn có vô
vàn kỷ niệm thân thương trong vô vàn gian khó, của một thời kỳ biến động, đưa
người dân Quảng Trị đến tận cùng cơ khổ. Ngày tháng đó bây giờ vẫn đẹp và hóa
thành thơ trong tâm hồn. Vì sao? - Vì có bạn. Bạn để đã từng “nghiêng ngả vào
nhau động chiếu thơ”, để uống rượu, thức khuya, cà phê, tâm sự, làm thinh,
"và nhớ/trước khi xa" (chưa xa đã nhớ!). Bạn được gọi là tri kỷ nên
có khi gần hơn cha mẹ, vợ con. Bạn để bây giờ ước ao những điều ngọt ngào thuở
ấy, có khi trở thành không tưởng bây giờ nhưng vẫn cứ ước ao.
Lê Thiên Minh
Khoa nhớ bạn. Nỗi nhớ như muôn vạn nỗi nhớ của ai nhớ bạn giữa cuộc đời nầy.
Khác chăng là nỗi nhớ đó đã bật thành thơ, và thơ trãi tâm hồn ra như những sợi
tơ rung động của tấm lòng mình và nói giùm tấm lòng muôn vạn lớp người đã có
thời “lặn lội nắng mưa”.
Tôi đọc Thơ
tặng Tiếp cảm thấy có tôi và bạn tôi trong đó.
Tôi đọc Thơ
tặng Tiếp cảm thấy tôi là Tiếp, mà tôi cũng là Khoa, nghĩa là tôi cũng đã sống một thời long đong và kết bạn với những người long đong như thế.
Khổ cuối bài
thơ gây ấn tượng cho người đọc bởi sự lệch chuẩn trong ngôn ngữ và phá cách
trong tiết tấu thơ. Từng dòng thơ bị cắt ra bởi nhiều dấu chấm như biểu hiện
nỗi nhớ day dứt, niềm đau xé lòng. Rồi, nhiều chữ "Và" đặt đầu mỗi nhịp thơ là điều xưa nay ít người
dám viết, nhưng sau mỗi chữ "Và" ấy là một liệt kê về sự đồng điệu
giữa hai người bạn thân, nên "lệch chuẩn" mà làm người đọc đồng cảm,
xao động...
Cảm ơn nhà thơ
đã cho tôi những dòng thơ đẹp.
Cảm ơn nhà thơ
đã truyền vào hồn tôi nỗi nhớ khôn nguôi và rất ngọt ngào.
Đà Nẵng, trưa 08.6.2013.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment