'Dấu ấn thượng châu thổ'
trong nhà nghiên cứu tuổi 25
Bảo Bình
Nguồn: Báo Thể Thao Văn Hóa, thethaovanhoa.vn,Thứ Hai,
10/05/2021.
Đây không phải là cuốn
sách thuần túy giới thiệu về văn hóa của một vùng đất như kiểu địa phương chí
thông thường, mà là một tập nghiên cứu dày dặn, có bề sâu, bộc lộ tư chất của một
người có nền tảng học thuật và nghiên cứu bài bản. Dấu ấn thượng châu thổ do
NXB Tổng hợp phát hành vào quý I năm 2021.
Cuốn khảo cứu Tranh tường Khmer Nam bộ (NXB Văn hóa - Văn
nghệ) của Huỳnh Thanh Bình gần như lần đầu tiên chạm ngõ một địa hạt tiêu biểu,
thú vị. Tuy chủ đề khá chuyên sâu, nhưng cách viết lại gần gũi với nhiều đối tượng
độc giả, đây là một điểm mạnh của cuốn sách.
Tác giả trẻ Vĩnh Thông đã bỏ ra hơn 10 năm trời vừa đi thực
địa, ghi chép vừa đọc tài liệu, sử liệu khá kỹ trước khi cho ra đời công trình
nghiên cứu này.
Sẽ không ít người bất ngờ khi khi lần đầu cầm trên tay cuốn
sách khảo cứu về văn hóa vùng thượng châu thổ Cửu Long - An Giang. Bất ngờ vì
tác giả mới chỉ 25 tuổi, và có nhiều bài viết trong này đã đăng tạp chí đầu
ngành từ 9 năm về trước, khi đó Vĩnh Thông mới chỉ là một học sinh lớp 9.
Một vùng đất nhiều giao thoa về văn hóa
An Giang là một vùng đất khá đặc biệt cả về điều kiện tự
nhiên lẫn bề dày văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây hội tụ cả
núi rừng, sông rạch, đồng trũng, biên giới… và là nơi sinh sống của các tộc người
Việt, Khmer, Chăm, Hoa… Chính vì là nơi sinh sống và giao lưu thường xuyên
trong mấy trăm năm lịch sử nên đến nay, vùng đất này có những hoà trộn đặc thù
về mọi mặt trong đời sống văn hóa mà khó có vùng đất nào ở Tây Nam Bộ có được.
Bìa sách “Dấu ấn thượng châu thổ” |
Sách Dấu ấn thượng châu thổ chia làm 4 phần: Địa danh và nhân vật, Tín ngưỡng - tôn giáo, Đời sống và sinh hoạt, Tản mạn dọc đường. Trong đó, 3 phần đầu như 3 mảnh ghép của 1 tấm gương phản chiếu chiều sâu muôn mặt của văn hóa ở vùng thượng châu thổ này.
Trên cơ sở những cứ liệu thu thập được, tác giả đã sử dụng
phương pháp tầm nguyên và phân tích trên tư duy phản biện để nhận dạng, phân loại
những nguyên gốc của các hiện hữu vốn đang hoà trộn với nhau để hình thành nên
sự phức tạp và phong phú của văn hóa nơi đây. Chẳng hạn như khi nghiên cứu về
pho tượng Bà Chúa Xứ núi Sam, tác giả đã chỉ ra những nghi vấn và nghịch lý
trong các huyền thuyết cho rằng đây là 1 tượng nữ thần trong khi xét về cấu tạo
nguồn gốc lịch sử thì đây rõ ràng là một tượng nam thần và đó có thể là thần
Shiva trong văn hóa Ấn giáo.
Ở trên chỉ là một ví dụ căn bản cho thấy với vùng đất này,
nhiều hiện vật, hiện trạng văn hóa tồn tại trước kia đang dần biến đổi. Tác giả
chỉ ra những điều đó không nhằm làm xáo trộn hiện trạng vốn có mà chỉ như chụp
cắt lớp (CT) một cổ vật vô hình, nếu thờ ơ sẽ bị thời gian phủ rêu, khó nhận dạng.
Như chính tác giả này nhận định: “Làm rõ diện mạo, đặc trưng, bản chất… là những
mục tiêu cơ bản của nghiên cứu văn hóa, song mục đích sau cùng là đúc kết được
những quy luật vận hành chung của văn hóa. Tiếp cận văn hóa không chỉ đơn thuần
dựa trên những đặc điểm hiển thị bên ngoài (phần nổi), mà cần diễn giải những
thông điệp ẩn thị bên trong (phần chìm)”.
Vĩnh Thông khi đi thực địa, nghiên cứu ở An Giang |
Có thể nói, cuốn sách như một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm đưa người đọc đi dọc vùng thượng châu thổi, ngược về lịch sử hoang sơ cách đây hơn 300 năm của nó. Thậm chí, người hướng dẫn viên ấy thi thoảng, đứng lại, kể cho du khách, những góc khuất của lịch sử mà ít ai biết được. Như chuyện người đầu tiên ở An Giang bị Pháp xử chém, đó là chí sĩ yêu nước Nguyễn Phước Thứ. Hay chuyện kỳ tác của văn học miền Nam xưa Kim cổ Kỳ Quan bị lãng quên đến khó hiểu… Từng chuyện như thế, đang dần làm hiển thị một bức tranh tổng quan về văn hóa của vùng đất này.
Một cây bút đa năng và nhiều triển vọng
Vĩnh Thông là cây viết có lẽ không còn xa lạ trong giới văn
chương trẻ trên cả nước. Dù mới chỉ 25 tuổi, nhưng anh đã có cho mình một bộ
sưu tập tác phẩm khá dày dặn với 8 đầu sách. Trong đó có 3 tập thơ, 2 tập truyện
ngắn, 1 tập tùy bút và 2 tập du khảo, nghiên cứu.
Từ những năm học trung học cơ sở, tác giả trẻ này đã có thơ
và nghiên cứu xuất hiện trên các báo trung ương. Điều này làm dấy lên nghi vấn
có người mượn tên Vĩnh Thông để thổi tác phẩm. Vượt qua những nghi vấn ấy, Vĩnh
Thông đều đặn hằng năm công bố các tác phẩm mới và giành được nhiều giải thưởng
danh giá trong các cuộc thi sáng tác văn chương.
Tốt nghiệp cử nhân ngành văn hóa học Trường Đại học Khoa học
xã hội và nhân văn TP.HCM rồi về lại An Giang, Vĩnh Thông dường như mỗi ngày một
chuyên nghiệp hóa hơn trên con đường nghiên cứu văn hóa vùng sông nước trù phú
phía Nam của Tổ quốc.
Với những gì mà Vĩnh Thông đã và đang trình làng, bạn đọc
hoàn toàn có quyền tin vào tương lai của một cây viết đa năng và còn rất trẻ
này.
Bảo Bình
No comments:
Post a Comment