Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 18, 2019

CHÂN THƠ DU MỤC - MacDung đọc thơ Lê Yên



CHÂN THƠ DU MỤC

MacDung                                           


Sắc Xuân quyến rủ gần kề. Triền đông hanh nắng giao mùa. Mọi lo toan, biến động, sớm chốc bỏ qua, dành niềm vui ấm áp đón chào năm mới! Áp lực công việc lãng quên, nhường chỗ cho những ánh mắt và nụ cười thân ái…

Xuân! Hoa cỏ đâm chồi nảy lộc. Hương đồng nội nhuộm mùi rạ và phảng phất lời ca tiếng hát ngân vang…

Chính thời khắc này, một tác giả đã làm nên điều kỳ diệu khiến người đọc liên tưởng đến câu: Cực Phát Chi Sơ, với tình yêu dành tặng người du mục. Đồng cỏ là bạn. Trăng sao tựa đèn. Kỳ hoa dị thảo có mặt như chứng nhân cho một thi phẩm xuất sắc ra đời…

       Nguyên tác

           XUÂN NỒNG

           Tác giả: Lê Yên 

          Ta đứng lặng
          Bên triền Đông vời vợi
          Đợi thời gian
          Mang xuân về tới
          Đưa tay với
          Gom mây trời xanh biếc
          Trải xuống đời
          Ta bày tiệc mời em
          Chiều có xuống
          Này em ta nâng nhé!
          Thảm cỏ kia
          Ta nhặt hết gai đời
          Bước đi em
          Đôi chân trần thật khẽ
          Em dịu dàng
          Ta ngỡ giấc chiêm bao
          Này đêm Xuân
          Trăng cười bẽn lẽn
          Ta quay sang
          Mượn gió buông rèm
          Mượn sao kia
          Giăng đèn ru em ngủ
          Giấc nồng say
          Ta thèm mộng thiên đàng
          Bình minh lên
          Ngày mới đợi chờ em
          Đừng sợ nhé!
          Hãy dang tay chào đón
          Nụ hôn nồng
          Ngất say hương tình ái
          Thêm một lần
          Em mở trái tim yêu. 

            Lê Yên. 1/19 

Sự lạc quan trong tư tưởng và bản thể thi phẩm rực rỡ sắc màu với tinh chất lưu ly. Ánh sáng chói lòa bên triền Đông như báo hiệu ngày mới bởi điều huyền diệu mà cuộc sống đương đại đã đánh mất. Mải cuốn theo đời sống vật chất, loài người như đồng hóa cùng công nghệ. Cạnh tranh nhau bằng nhiều hình thức để rồi bỏ quên câu: Tri túc tiện thị túc. Đãi túc hà thời túc (Nghĩ đủ sẽ thấy đủ. Đợi đủ sẽ không đủ) Thế nào là ngôi nhà tiện nghi dành cho tổ ấm? Bạn sẽ chưa bao giờ hài lòng với những gì mình hiện có! Tiền bao nhiêu mới gọi là Đủ!? Một bài toán nan giải và chẳng ai muốn phí thời gian cho những việc vô bổ… Thi phẩm như khúc hát người du mục thuở nguyên sơ chưa chạm tay đến mảnh giấy được mệnh giá gọi là: Tiền…

Bình minh trên thảo nguyên lóng lánh ánh mặt trời. Xuân đến theo nắng ấm với ngàn hoa đua nở. Khúc mở đầu đầy cuốn hút:

       “Ta đứng lặng
        Bên triền Đông vời vợi
        Đợi thời gian
        Mang xuân về tới…”

Thảo mộc, cây trái, gia súc là tài sản người dân du mục. Họ sống cùng thảo nguyên với trời xanh trải rộng, đồng cỏ mút mắt. Tình yêu thiên nhiên và con người như hòa làm một. Gái trai đến với nhau bằng chân tình chưa hề để ý đến vật chất, bởi đơn giản “vật chất” của họ là đồng cỏ, là sao trời… Thiên nhiên như ngôi nhà mẹ luôn luôn ở cạnh mình. Vậy món quà dâng tặng cho người mình yêu gom hết lại sẽ là gì???

       “Đưa tay với
        Gom mây trời xanh biếc
        Trải xuống đời
        Ta bày tiệc mời em…”

Chất thơ ngây ngất, tỏa sáng như thế giới siêu thực – điều mà loài người đã lãng quên lâu lắm rồi chưa bao giờ nghĩ đến. Tứ thơ gợi nhớ đến người da đỏ Châu Mỹ sơ khai, sinh sống với nghề săn bắt hái lượm. Họ thể hiện tình yêu bằng chân tình chưa bao giờ biết đến ngoa ngữ. Tặng vật cho tình yêu có chi ngoài những chiếc răng thú chứng minh chiến tích lòng dũng cảm bên cạnh sự trung thực…

Cristoforo Colombo tìm ra Châu Mỹ, nhìn khía cạnh nào đó đã xóa tan một dân tộc có cuộc sống chất phác giàu sức cuốn hút. Cuộc sống của họ đơn giản, đầy ắp bản tình ca nhưng xã hội văn minh không thể với tới. Sự văn minh không tiếp cận với lạc hậu sống đời nguyên thủy: Lều tạm, bếp cỏ, thịt nướng… Và thể hiện Tình Yêu bằng chất liệu cũng đơn giản, trong khi xã hội hiện đại những cho rằng Lãng Mạn: “Đưa tay với gom mây trời xanh biết. Trải xuống đời ta bày tiệc mời em…”

Đẹp! Ai cũng thấy vậy chứ nào dám ao ước. Tôn vinh nó nhưng lại xa rời cái đẹp vốn không hiện thực. Như chính người da đỏ chưa hề biết đến thuốc kháng sinh trước khi có sự xuất hiện của người da trắng. Người da đỏ Vong Quốc trước những cuộc di dân đồ sộ đi tìm miền đất hứa hẹn tiềm năng… Còn con người hiện đại phải chăng đã Vong Ngả khi chạy theo đồng tiền rồi chợt có chút lặng lòng lắng nghe tiếng thơ…

       “Chiều có xuống
        Này em ta nâng nhé!
        Thảm cỏ kia
        Ta nhặt hết gai đời
        Bước đi em
        Đôi chân trần thật khẽ
        Em dịu dàng
        Ta ngỡ giấc chiêm bao…”

Bò Bison là nguồn thực phẩm chính của người da đỏ. Người ta ước tính thời điểm hoàng kim độ khoảng 50 triệu con. Nhưng từ khi người da trắng xuất hiện, trong thời gian ngắn chỉ còn 2000 cá thể tồn tại… Điều này nói lên rằng, khi tiếp cận văn minh loài người nhận được nhiều thứ mới lạ, nhưng lại đánh mất cái đẹp vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Thế giới tinh thần bị đảo lộn thay vào đó bằng sự thống trị vật chất từng thế hệ bị cuốn theo.

Tuân Tử là nhà triết học, đại diện trường phái Pháp gia phương Đông cho rằng: Ngày xưa không có chiến tranh bởi đất rộng người thưa. Ngày nay người đông của ít nên chiến tranh liên miên… Chiến tranh đại diện cho tư hữu. Khi loài người tách biệt khỏi đời sống quần thể tức đã bước vào sự tư hữu. Tư hữu xuất hiện, vật chất tất nhiên được đề cao. Từ đó nét đẹp thế giới nguyên sơ bị tổn hại nghiêm trọng và phút chốc trở thành quá khứ luôn luôn bị chối bỏ. Còn đâu cảnh:

       “Này đêm Xuân
        Trăng cười bẽn lẽn
        Ta quay sang
        Mượn gió buông rèm
        Mượn sao kia
        Giăng đèn ru em ngủ
        Giấc nồng say
        Ta thèm mộng thiên đàng…”

Phương pháp nhân hóa và lối tả ước lệ của tác giả Lê Yên như kéo người đọc về đời sống du mục. Ở đấy chỉ có thiên nhiên và Chân Tình mở cửa. Không thước đo vật chất nào tác động đến cảm xúc nam nữ trong sắc Xuân gợi tình. Tình yêu tinh khiết chạm vào trái tim vốn chai sạn nếp đời, muốn thoát ra nhưng không thể, khi thực trạng con người đang bị “bỏ tù” trong xã hội vật chất đầy khắc nghiệt…

Xuân Nồng đẹp và quyến rủ bởi cái Chân được đề cao. Khi đời sống vật chất khiến con người mòn mỏi rồi ao ước quay về với đơn giản – cho dù đó là cuộc sống du mục…

Tác giả Lê Yên đã đem cái chân chất quá khứ thay cho sự Lãng Mạn hôm nay, đánh vào lòng trắc ẩn mà thực trạng Thất Bại, Bất Đắc Chí trong xã hội hiện đại ngập tràn… Quà  tặng cho người mình yêu chỉ ước lệ, không thể nắm bắt như bản thể cuộc sống hiện đại. Điều tác giả muốn nói là Chân Tình xuyên suốt thi phẩm được đề cao.…

Tư tưởng thi phẩm chỉ định: Dù bạn chọn cách sống như thế nào vẫn có biệt lệ. Và sự khác biệt thâm nhập cảm xúc người đọc khi Lê Yên xóa sổ “vật chất”, quay về với đời sống nguyên thủy làm bạn cùng trăng sao, đón gió bình nguyên bát ngát của buổi hồng hoang xa xưa…

       “Bình minh lên
        Ngày mới đợi chờ em
        Đừng sợ nhé!
        Hãy dang tay chào đón
        Nụ hôn nồng
        Ngất say hương tình ái
        Thêm một lần
        Em mở trái tim yêu.”

Bình minh trên thảo nguyên chắc phải khác với đô thị bằng độ sáng và sạch trong môi trường. Tinh chất trời đất giữa không gian mênh mông tiếp nhận một tình yêu chẳng hề pha nhiễm tạp chất, chính điều này giúp cho thi phẩm tỏa sáng trước mắt người thưởng thức…

Xuân Nồng là viên ngọc lạc loài trong xã hội đầy ắp những mối quan hệ thật giả khó phân. Và để thi phẩm in dấu ấn, tác giả Lê Yên đã chọn cách sống Thật, nhằm tự khẳng định giá trị bản thân cùng đứa con tinh thần ra đời trong tiết Xuân giao, giàu sức thuyết phục…

Đêm Xuân trong veo, trên nền trời lấp lánh ngàn vạn tinh tú. Nhưng nhất định sẽ có một ngôi sao rực rỡ không phải vì sắc đẹp mà bằng sự lung linh của buổi hồng hoang phi vật chất, mặn nồng ánh pha lê hữu tình…

CHÂN THƠ  DU MỤC – Giúp ai cũng hiểu rằng: Dù có thể mất tất cả, nhưng khi tiếp cận Vong Ngả là vực thẳm muôn đời… 


VL – 31.1.2019 

MacDung

No comments: