Thực ra điệu hò Như
Lệ có từ
khi nào thì đến nay cũng chưa ai nghiên cứu
khẳng định
được rõ ràng. Năm 2007, tôi đã có dịp hỏi
một số
người lớn
tuổi quê ở
Như Lệ
đang sống ở
Huế như
thầy giáo Nguyễn Huy Triết, bác Ngô Kha
cũng chẳng ai rõ điều đó. Đọc
trên báo chí và các trang web trên mạng
thì có mấy bài viết về điệu họ
Như Lệ,
nhưng chưa
đem lại sự
tin cậy cho tôi về mặt thẩm định
khoa học một
di sản văn hóa phi vật thể.
Bởi vì những
bài viết
chưa đủ cứ liệu đích thực
về những
chứng tích văn học sử mà chỉ thêu dệt
thêm, tô vẻ thêm để có được
một cái tiếng
“thương hiệu”
một điệu
hò tại quê hương Quảng Trị. Tôi là người
Quảng Trị,
tôi cũng rất thích quê mình có một cái gì nổi
bật về
văn hóa thực sự. Nếu điệu hò này là đặc
điểm của
sáng tạo nghệ thuật dân gian thực sự
thì phải được
Hội đồng
khoa học thẩm định. Nhưng tiếc
thay qua Hội thảo về Điệu hò Như
Lệ thì chưa
có Hội động
KH nào dám khẳng định đó là một
di sản phi vật thể cả.
Nói cho đúng ra, điệu
hò Như Lệ
cũng bắt nguồn từ điệu hò Huế:
hò mái nhì, hò mái đẩy mà ra nhưng cách hò rất
đơn giản
hơn nhiều.
Người ta cho rằng ngày xưa do những cô gái Như
Lệ chèo đò lưu thông buôn bán từ Quảng
Trị vào Huế
và từ Huế
ra Quảng Trị qua đường sông nước Thạch
Hãn lên vùng Tích Tường, Như Lệ,
Trấm, Chuối… Các cô lái đò học theo được kiểu
hò Huế để
ngân nga cho thư thái trên sông nước với
thuyền đò xuôi ngược hàng ngày khi đi làm ăn sinh sống.
Dần dần
các thiếu nữ trong làng nghe hay hay cũng tập
hò theo thành phong trào hò lan rộng khắp vùng. Nhưng
lúc bấy giờ
(trước Cách mạng tháng Tám) vẫn chưa có tên gọi
là điệu hò Như Lệ. Mãi cho đến
khi kháng chiến chống giặc
Pháp, vào khoảng năm 1947- 1948, các cô
du kích thôn Như Lệ, Phú Long và Tích Tường có sáng kiến đặt lời
cho bài hò địch vận và đặc biệt ở
thôn Như Lệ
có mấy cô hò hay như cô Ngô Thị
Khuyến, Phạm
Thị Kính … thường cất tiếng
hò trong các buổi phát thanh ban đêm
trên các chòi cao ở các xóm làng thì dần dần
trở nên phổ
biến và được
gọi là điệu
hò Như Lệ.
Người ta kể lại rằng, có một
vài lần bộ
đội địa
phương cùng các đơn vị du kích thôn đã phối hợp
với Ban tuyên truyền của
xã Hải Thanh tổ chức ban đêm đến gần
một số
đồn bốt
địch như
đồn Phước
Môn, đồn dốc
Trợ Quang, đồn sân bay Tích Tường để phát thanh tuyên truyền và có hò địch vận kèm theo. Một
số đoạn
hò địch vận
thời đó có trích lại ở một số
tài liệu như sau:
Bài hò 1:
Lòng đau xem lên chiến
khu
Thấy anh em vệ quốc
đoàn ở nơi
sương mù cực
khổ
Xem về đồng bằng
thấy máu chiến sĩ lụy đổ lòng đau
Em trách anh không suy trước
nghĩ sau
Cứ theo chân giặc Pháp để
bắn nhau sao đành!
Bài hò 2:
Bỏ súng về đi anh
Đồng xanh đang còn chờ đợi,
thắng lợi
vui chung
Về đây cho cha yên dạ, cho mẹ
thoả lòng
Trước xứng đáng một
người con yêu Tổ quốc
Sau lại xứng đáng một
người chồng
của em.
Bài hò 3:
Lính cụ Hồ, ai cũng thương,
cũng quý
Anh đi theo ngụy bảo vệ
cho Tây
Mẹ cha lo lắng cho anh từng
tháng, từng ngày
Răng mà anh cứ đành
lòng ở lại
bên giặc
Cho bà con cứ mang tiếng nhục
lây với đời…
Nói chung lời bài hò
Như Lệ
cũng như hò Huế không theo một khuôn khổ luật
lệ nghiêm ngặt. Số từ trong bài hò có khi dài, khi ngắn, nhưng
yếu tố
là phải có vần và không nhất thiết gieo vần
đúng như trong thơ lục bát hay song thất lục
bát mà có thể linh động cho ăn ý với
lời để
người ta dễ
hiểu. Đặc
biệt về
điệu thức
của hò Như
Lệ không ngân nga tha thiết lâu như
hò mái nhì ở Huế. Điệu hò vang vọng khỏe
khoắn, thực
sự, chân thành, không loanh quanh bóng bẩy…
Sau ngày hòa bình kết
thúc cuộc kháng chiến chống
giặc Pháp, vào gần cuối tháng 7 năm 1954,
tôi được gặp
chị Ngô Thị
Khuyến đã cất vang điệu hò Như Lệ
trong buổi meetting lớn tại
đồi Sở
Cụ (Nguyễn
Hữu Bài) gần
nhà thờ
Phước Môn nhân dịp Ty Tuyên truyền
Văn hóa tỉnh Quảng Trị tổ chức
lễ mừng
thắng lợi
của Hiệp
nghị Geneve và có chương trình Văn nghệ của các xã vùng lân cận. Hôm đó có mặt
của anh Lê Văn Hoan, bác Nam Sinh, bác
Nguyễn Thanh Tuyến… đều được nghe chất
giọng trong sáng, ngọt ngào của
cô Ngô Thị Khuyến trong điệu hò Như Lệ.
NHT
Cựu giảng
viên chính trường Đại học Khoa học Huế;
Ủy viên Ban chấp hành Chi hội
Lịch sử Huế.
No comments:
Post a Comment