KHOẢNG TRỜI HẸN XƯA
Và khi thành phố lên đèn
Dòng sông tóc chảy về miền thương
yêu
Anh nhìn trên sóng lá reo
Dường như có chút quạnh hiu phía
đời
Mây trôi cong một dáng trời
Gió thương duyên kiếp nói lời ăn
năn
Với anh nửa đoạn đường trần
Với em còn những khóc thầm đêm
khuya
Trăng lên đỉnh núi hẹn thề
Đường tơ kẽ tóc có về với nhau
Anh nghe cùng tận khổ đau
Khóc đi em để ngàn sau thật gần
Một lần lỡ cuộc trăm năm
Anh con đường với mù tăm xe đời
Ngỡ còn bóng một nụ cười
Và đêm thiếp ngủ khoảng trời hẹn
xưa !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment