TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Thursday, August 29, 2024
NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH YÊN NƠI KHÔN CÙNG NỖI NHỚ – Le Nguyen Thu
Thế là hết!
không còn nuối tiếc
dòng dung nham đã hoàn toàn tắt ngóm
cả những vết tích tro tàn trên con đường nó đã đi qua
cũng không còn tìm thấy
chỉ còn lại những hoàng hôn bình yên
những đêm không còn nghê thường
không còn đứt khúc
với những giấc mơ đứt đoạn giữa khúc liêu trai
những sáng tinh mơ không còn thẫn thờ như kẻ sang chấn tâm lý đang trong cơn hậu chấn sau giấc mơ cuối cùng cùng ai khi đêm vừa tàn canh
chỉ còn lại
phải!
chỉ còn lại
một khôn cùng bình yên
bình yên vui?
hay bình yên buồn?
chỉ biết rằng tà huy không còn vàng mật sóng sánh
vì
không hề tồn tại bao giờ một chiếc vé trở về
một thời yêu em
nhỏ ơi!
cả bài thơ này
chỉ là kết quả như một chứng nhân rằng mọi sự đã chấm hết
(kể cả
vết tích tàn tro!)
nơi dòng phún thạch đã từng tưởng chừng vỡ bờ những sáng sớm chiều hôm không gian chìm trong khôn cùng nỗi nhớ
nơi dòng nham thạch đã từng tràng giang ngút ngàn biết đâu là bến bờ chỉ còn là rã rời niết bàn một đời tưởng đã chìm sâu trầm tích
đâu rồi như một chùm pháo bông bất chợt xuất hiện và rực rỡ trên bầu trời sâu thẳm bao la vũ trụ khi cùng nhau mình khởi sự một đêm bên kia một sáng bên này hai nơi hai đầu bến bờ đại dương yên bình
...
.
Con chó già đã hờ hững bàng quan không còn thiết tha sủa rân ngõ vắng như chào hỏi những người hàng xóm thân quen vô tình đi ngang mái tây hiên mà chỉ nhìn bằng đôi mắt ngu ngơ buồn tênh trong một chiều cô quạnh sau một đời người đơn cô quán trọ
Stanton Aug. 18th, 2024 - Aug. 27th, 2024 (7:26 am)
Le Nguyen Thu
<lenguyenthu111977@gmail.com>
Wednesday, August 28, 2024
CÔNG TRÌNH "PHÚC GIA VIÊN" của PHẠM BÁ NHƠN - Võ Văn Cẩm
Chúc mừng PBN với công trình
"PHÚC GIA VIỄN" đã hoàn thành một công trình bề thế để lại cho nhiều
thế hệ, một công trình mang tính văn hóa giáo dục và nghệ thuật với hàng trăm
câu đối, hàng trăm bài thơ của chính anh sáng tác, được khắc họa trên những tảng
đá mang về từ nhiều vùng Tổ Quốc. Đó là tinh túy tổng hợp của nhiều vùng miền kết
tụ.
Nhà thơ Phạm Bá Nhơn |
Đó là một trang viên rộng lớn hơn
10.000m2 trên một ngọn đồi, một thế đất đẹp nhất cúa vùng Ngãi Giao văn vật được
xât dựng từ hai bàn tay trắng của một người con vùng đất địa linh nhân kiệt Quảng
Trị, vùng Núi Mai Sông Hãn bị chiến tranh xé nát, anh tìm đến vùng "đất
lành chim đậu", cũng là quê hương thứ 2 của anh.
Ai đển "Phúc Gia Viên" của
anh cũng phải ngả mũ chào kính nể một con người có tầm nhìn xa hiểu rộng.
Phạm bá Nhơn sinh ra và lớn lên
trên vùng đất nghèo khó Hải Lăng Quảng Trị. Tuổi ấu thơ chìm sâu vào thời điểm
chiến tranh khốc liệt, nghèo đói. Việc học hành của anh không được suôn sẻ.
Như bao chàng trai khác, anh phải tạ
từ quê hương, xếp bút nghiên ra chiến trận.
Khi hòa bình lập lại, cả đất nước
khó khăn. Không còn tuổi cắp sách đến trường, anh phải rời bỏ quê nhà, tìm đất
sống.
Ngãi giao là vùng đất hoang hóa. Chính
nơi đây đã cưu mang đùm bọc một Phạm Bá Nhơn thành danh và thành nhân.
Tôi lớn hơn Nhơn nhiều tuổi, nên
không được gặp Nhơn lúc tuổi thơ cơ hàn nơi quê nhà, lúc mà anh phải vào rừng
bươn chải tìm cơm gạo áo tiền. Nghĩa là tôi không thể cảm nhận được hết nỗi khó
khăn, cực nhọc và nghèo đói nơi vùng đất hoang hóa Ngãi Giao này.
Tôi biết Nhơn khi anh đã trở thành
người khá giả, một người nổi tiếng về giàu có và mối quan hệ rộng rãi, tuyệt vời.
Tôi gặp anh khi Lữ Kim Chưỡng từ Mỹ
về, khi anh không xử dụng xe Mercedes E240 mà đổi xe Mercedes E350 mới nhập.
Anh đưa tôi và Chưỡng về Ngãi giao, về căn biệt thự gần 1000m2. Qua LKChưỡng , tôi
biết khá nhiều về Phạm bá Nhơn, biết cái vươn lên vượt khó. Biết cái tài năng
trí tuệ của một trai trẻ Quảng Trị.
Tôi biết Nhơn qua TS Nguyễn Ngoc Cư,
một người cùng quê, khi anh làm Trưởng
ty Nông nghiệp TT Huế.
Tôi biết về Phạm Bá Nhơn qua nhiều
lần ngồi ở nhà anh ngắm nhìn nhiều loại cây ăn trái như: cây khoai, cây sắn,
cây ném, cây vã, một loại cây mà người dân Quảng Trị nói chỉ có đất Quảng Trị mới
có. Anh mang chúng từ Quảng Trị vào trồng
tại vườn nhà anh.
Căn nhà nửa tây nửa ta. Đứng trước
cổng nhà như đứng trước một khu phố hiện đại. Khi lên lầu ta sẽ thấy một ngôi
nhà thờ xưa cũ như ở quê nhà. Có mái cong, có rồng phượng, mái lợp ngói liệt. Có
chiêng, có trống và trưng bày những kỷ vật của cha mẹ anh. Từ chiếc mền, chiếc
gối, chiếc chiếu cũ, từ đôi guốc đẽo từ cây mớc, cái kính gãy gọng anh mang từ
ngoài quê còn sót lại. Chai nước suối mà bệnh viện chuyền còn dư. Chiếc xe
Honda Pour Dame cũ.
Nhìn nhà thờ và kỷ vật, tôi càng
quý anh hơn. Tôi không có được ý nghĩ như anh.
Nhiều công trình xây dựng ở Ngãi Giao
như: Đường sá, cơ quan, chợ búa, trường
học, những hàng cây cột điện… khắp thị
trấn đều do anh xây dựng.
Cách anh tiếp những đoàn khách quê
nhà càng làm tôi nễ nang kính mến. Cám phục tài năng trí tuệ và tấm lòng của
anh.
Tôi được anh tặng mấy tập thơ do
anh sáng tác, xem những đĩa nhạc do những nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ anh, những ca
sĩ nỗi tiếng mà khâm phục.
Cầm tập thơ được in đẹp bìa cứng,
nhưng đọc những bài thơ như chính cảm xúc của mình, những ngôn từ rất Quảng Trị,
rất gần gũi thân thương. Anh không phải một nhà thơ chuyên nghiệp. Nhưng anh có
cái tài diễn tả những cảm xúc rất thật, chất phác bằng ngôn ngữ của chính quê
hương mình. Ngôn từ trong thơ anh vô cùng quý giá. Đó là công việc duy tu bảo tồn
những di sản văn hóa của cha ông tiên tổ để lại.
Ngay quả tim trong người Pham bá Nhơn cũng thay bằng quả tim của một người Nam Mỹ.
Quảng Trị có nhiều người giàu có
hơn anh. Nhưng nhớ về quê cha đất tổ, về tu tạo lại những di sản quê hương thì
không có mấy người?.
Tôi có dịp ra nhà anh tại Diên
Sanh, Hải Lăng với những công trình mà anh làm tôi cho là vĩ đại.
Những công trình xây dựng để tôn
vinh tổ tiên, ông bà, quê hương đã nói lên tấm lòng của anh đối với nơi chôn
nhau cắt rốn. Tôi diễn đạt rất thật những cảm xúc của mình với một người tôi
quen mà mà từ lâu tôi nể trọng.
Đặc biệt là công trình "Phúc
Gia Viên". Sau nhiều năm anh đầu tư bao công sức, tiền bạc, trí tuệ xây dựng,
ông trinh đã hoàn tất với nhiều hạng mục mà anh tâm đắc.
Anh đã sáng tác 100 câu đối về
nhiều lãnh vực như khoa học kỹ thuật, văn hoc, đạo hiếu, nhân cách, đời sống
gia đình xã hội, quê hương.
Để làm được vài câu đối ưng ý đã
khó, anh làm tới 100 câu thì công sức biết bao nhiêu? Mấy ai làm được?
Sau mỗi câu đối, Phạm Bá Nhơn còn
làm 100 bài thơ diễn dịch ý nghĩa. Anh đã cho in thành tư liệu 100 câu đối và 100
bài thơ trọng tập "Câu Đối Toàn Thư". Đã xuất bản và ý tưởng 100 câu
đối và thơ được khằc lên 100 viên đá hoa cương mà anh tuyển chọn trong cả nước.
Hạng mục sau cùng hoàn tất.
Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam "Vietnam
Book of Records" có quyết định công
nhận "Phúc Gia Viên" là Công Viên Văn Hóa Giáo Dục, xác Lập Kỷ Lục Việt
Nam năm 2024.
Chúc Phạm Bá Nhơn gặp mọi sự an
lành sức khỏe nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chúc người mang trái tim Nam Mỹ
luôn dồi dào sức khỏe để chiêm nghiệm cuộc đời và danh nhiều thời gian để ngắm
nhìn những công trình thấp thoáng bóng dáng quê nhà mà anh xây dựng và tu tạo.
"Phúc Gia Viên" mãi mãi
là một công trình có ý nghĩa lớn với Phạm Bá Nhơn và vùng đất Ngãi giao huyện
Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Võ Văn Cẩm
Tuesday, August 27, 2024
TUỔI TÔI – Thơ Trần Mai Ngân
TUỔI TÔITôi đứng giữa tháng Tám gọi tôi ơiTôi đứng giữa cuộc đời - Thuỵ Du ơi!Mùa Thu về đây chưa hay Thu trôiẢo vọng nơi xa xôi vàng nến thổiXoè tay đếm một, hai… mấy mươi rồiQuanh tôi, quanh ai… ai… còn chi nữaNgửa mặt nhìn trời xa, mặt đất nhoàTrái tim mù loà lối quơ tìm tayBóng tối có ai khôngChỉ mênh mông...Một ngày ThuTình yêu quay vội lạiTôi ngất ngâyChìm hoài trong men sayTôi loay hoay...Xoè tay đếm bốn... năm... những trăng rằmMộng dưới hoa tròn đầy người có hayTuổi tôi vừa qua đây vẫn mê sayYêu người đến hôm nay - lá Thu bay!Trần Mai Ngân
VỚI ĐÓA SEN KHÔ, PHÍA NÚI, NGÀY LÊN, PHỐ NHƯ HÒ HẸN THU VỀ, ĐÓA HOA HIẾU HẠNH – Thơ Tịnh Bình
VỚI ĐÓA SEN KHÔPhác họa buổi sớm bằng vài giọng chimChút nắng đậu về bên hiênChỏng chơ hồ nước cạnDưới lớp bùn đen kiaCuộc oằn mình trở dạ của hạt sen khôNhững bước điNhững chặng đường không dừng lạiTa cố buộc mình đứng ngoài cuộc buồn thương giận ghétAi cùng ai đang diễn một vở tuồng?Trên mái thời gian tiếng chim vừa đập cánhGió rụng trên cành trơ trọi láNhững sao mai đánh thức hồi chuôngNgười kịp quay về từng nhịp hơi chánh niệmTrôi tuột tiếng gà khuyaTrăng hóa thạch trên nền trời đen câm lặngĐóa sen già trút tàn y cánh mỏngBan mai diệp lục trên tầng lá non...PHÍA NÚINhững buổi chiều đứng tựa hoàng hônNgọn gió mềm lặng thinh ủ rũGiật mình sau lưng hoa sứ rụngSao không thấy nữa rồi núi quê mẹ phía xa xa...Hỏi những đám mây thênh thang trôi về đâuChú sẻ nâu trầm ngâm trong chiếc lồng đóng khung vòm trời chật chộiChút gió mơn man vỗ vềSao nguôi nỗi thèm bầu trời xanh day dứtRồi sẽ tàn cơn vọng tưởngĐốm mắt chiều le lóiGió đi đâu biền biệt không lờiNíu vào đâu chênh vênh nỗi nhớTự nhủ mình đừng yếu đuốiThầm nhắc lòng có kịp buồn không ?Mường tượng buổi trở về theo đám mây quaNgồi thật im bên bãi bờ đầy nắngBuổi chiều quê hương chìm trong bóng mắtNúi xa xaPhơ phất rặng lau già...NGÀY LÊN...Thôi đừng mộng mị ta ơi !Giấc mơ con thuyền rời bếnXanh xao giọt nắng u trầmNhư thể bình minh kịp đếnNgửa tay lời kinh rơi nốtNgày lên gió nắng mười phươngNgười nhấp ngụm trà năm trướcNghe như còn thoảng dư hươngChạnh lòng về đâu sương biếcTiếng chim đứt quãng từ trờiNgửa mặt mà chi lá nõnVỡ òa triệu giọt sương rơiThắp trong tim người giọt sángNgày lên tàn giấc mơ trăngVề thôi làm bầy trẻ nhỏTiếng cười lảnh lót vang sân...PHỐ NHƯ HÒ HẸN THU VỀCon đường đêm qua lá ướtHình như gió khóc điều gìVà cơn mưa hồng đã rụngLẽ nào mùa hạ toan đi ?Bát ngát tiếng chim buổi sớmDùng dằng nắng hạ đa mangMùa thu đến đâu rồi nhỉ ?Sao đã nôn nao lá vàngDay dứt thềm mưa ngâu rắcChạm vào miền nhớ xanh rêuBông hoa ơ thờ cánh mỏngKhơi lên nhung nhớ bao chiềuHút mắt xa rồi hạ cũNgỡ còn thảng thốt lời veNắng khẽ nhuộm vàng áo cúcPhố như hò hẹn thu vềKhắc khoải chút hương mùa cũĐể quên một vạt mây chiềuTình thu gửi vào lối gióRáng chiều đỏ lựng màu yêu...ĐÓA HOA HIẾU HẠNHCho con giọt máu hình ngườiTrọng ân cha mẹ biển trời công laoSinh thành cúc dục cù laoTay nâng tay bế ngọt ngào sữa thơmNuôi con chẳng quản sớm hômChắt chiu mưa nắng cơm thơm ngọt lànhThanh xuân nào tiếc tóc xanhTháng năm vội vã trôi nhanh phận đờiCho con rạng rỡ nụ cườiHồn nhiên chân sáo mùa vui tuổi hồngTình cha mây trắng mênh môngLòng mẹ ăm ắp muôn dòng đại dươngCho con tất cả tình thươngMẹ cha là cả quê hương suối nguồnCon dầu bao tuổi vẫn tuồngNhư là trẻ nít mẹ thường rầy laDẫu là gánh mẹ cõng chaVu Lan dâng đóa hiếu hoa tỏ bàyChi bằng nhân nghĩa thẳng ngayHương sen đức hạnh thanh bai đáp đền...Tịnh Bình(Tây Ninh)
DẪU LẶNG THINH VẪN ẤM ÁP TÌNH VỪA (Võ Thị Như Mai nhận định về tập truyện ngắn Bông Cúc Xanh của tác giả Hoàng Thị Bích Hà, NXB Thuận Hóa, tháng 8 - 2024)
Tôi biết chị Hoàng Thị Bích Hà qua một cuộc gặp gỡ giao lưu giới thiệu sách song ngữ "Nhịp Điệu Việt." Từ lần đầu tiên gặp gỡ đó, giữa chúng tôi đã nảy sinh một sự kết nối đặc biệt. Chị Hà để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi không chỉ bởi vẻ hiền dịu, mà còn bởi sự sắc sảo và tinh tế trong từng bài viết của chị. Mỗi tác phẩm của chị đều thể hiện một sự chu đáo, cẩn trọng và đầy tâm huyết. Hoàng Thị Bích Hà là một tác giả đầy nhiệt tâm với một gia tài văn chương đáng nể. Chị đã xuất bản 16 tác phẩm gồm 4 cuốn bình luận văn học, 2 tập truyện ngắn và tùy bút, cùng 10 tập thơ. Ngoài ra, chị còn góp mặt trong nhiều tuyển văn và thơ, khẳng định vị thế của mình trong làng văn học trong và ngoài nước. Trong tập truyện "Bông Cúc Xanh," chị Hà một lần nữa cho chúng ta thấy khả năng văn chương của mình qua những câu chuyện ngắn đầy sâu lắng và ý nghĩa. Với ngòi bút sắc bén và phong cách viết mượt mà, chị đã tạo nên những tác phẩm vừa gần gũi, vừa độc đáo, mang lại cho người đọc những cảm xúc và suy nghĩ sâu xa.
Tập truyện "Bông Cúc Xanh" của Hoàng Thị Bích Hà nổi bật với sự đa dạng về chủ đề và tư tưởng, mang đến những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống và con người. Mỗi câu chuyện trong tập truyện như một mảnh ghép của bức tranh lớn về những khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Tác giả đã khéo léo chọn lựa những đề tài gần gũi nhưng đầy tính nhân văn như tình yêu, gia đình, nỗi đau, hy vọng và những đấu tranh nội tâm của con người. Các câu chuyện trong "Bông Cúc Xanh" đều có sự liên kết chặt chẽ về mặt ý tưởng và thông điệp. Hoàng Thị Bích Hà đã xây dựng các tình tiết, nhân vật và tình huống một cách logic, tạo nên một mạch truyện xuyên suốt và dễ dàng thu hút người đọc. Khái niệm bao quát của tập truyện chính là sự đồng cảm và thấu hiểu với những khó khăn, thử thách mà con người phải đối mặt trong cuộc sống.
Hoàng Thị Bích Hà thể hiện rõ luận điểm của mình qua từng câu chuyện: con người luôn tìm kiếm ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Với lối diễn đạt mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, tác phẩm tạo nên sự gần gũi. Từng câu văn được chăm chút kỹ lưỡng, mang đậm chất thơ, khiến người đọc không chỉ thấy mà còn cảm nhận được những gì nhân vật đang trải qua. Một trong những thế mạnh lớn nhất của chị Hà là khả năng xây dựng nhân vật và tình huống. Tác giả đã thành công trong việc khắc họa những con người với những mảng tối sáng của họ, những đấu tranh nội tâm, những ước vọng và thất vọng. Những tình huống trong truyện không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện mà còn đặt ra những câu hỏi, những suy ngẫm về giá trị cuộc sống, về bản chất con người. Một yếu tố vô cùng quan trọng trong mảng truyện ngắn là việc khám phá và miêu tả nội tâm nhân vật. Mỗi nhân vật trong "Bông Cúc Xanh" đều mang trong mình cảm xúc phức tạp, những suy nghĩ và hành động rất chân thật của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cảnh quan xung quanh cũng được miêu tả một cách tinh tế, tạo nên bối cảnh sống động, góp phần làm nổi bật tâm trạng và trạng thái của nhân vật.
Những nhân vật trong truyện ngắn của Hoàng Thị Bích Hà thường mang những tâm trạng đa chiều, từ vui mừng, hạnh phúc đến buồn đau, thất vọng. Tâm trạng này được diễn tả một cách sống động và sâu sắc, làm cho người đọc dễ dàng đồng cảm và chia sẻ. Thông điệp của tác phẩm là sự kiên cường, hy vọng và tình yêu thương - những giá trị cốt lõi giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Qua "Bông Cúc Xanh," Hoàng Thị Bích Hà muốn gửi gắm đến người đọc rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu thương, con người có thể vượt qua tất cả. Mỗi câu chuyện là một bài học quý giá về sự đồng cảm, chia sẻ và niềm tin vào cuộc sống.
“Bông Cúc Xanh” phản ánh hiện thực nhưng không sao chép hiện thực. Tác giả không chỉ miêu tả mà còn phân tích, đánh giá, đưa ra những góc nhìn sâu sắc về xã hội và con người. Chính điều này đã làm nên giá trị nghệ thuật của tập truyện, khiến người đọc phải suy ngẫm và liên tưởng. Những câu chuyện trong tập truyện của Hoàng Thị Bích Hà không chỉ là những câu chuyện cá nhân mà còn là bức tranh toàn cảnh về đời sống xã hội đương đại. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội, những thay đổi, xung đột và mâu thuẫn, giúp người đọc hiểu rõ hơn về thời đại mà chúng ta đang sống. Tập truyện ngắn thực sự đã tạo nên một sức sống mãnh liệt trong lòng người đọc. Chỉ với một số ít trang văn xuôi, tác giả đã có thể khơi gợi những cảm xúc sâu sắc, những suy nghĩ, liên tưởng phong phú. Những câu chuyện không chỉ đơn thuần là những mẩu truyện ngắn mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, mang đến cho người đọc những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.
Giọng văn của Hoàng Thị Bích Hà trong tập truyện này rất đặc biệt, vừa trầm lắng, sâu sắc, vừa mang đậm nhạc tính cao, có lẽ do tác giả cũng là người làm thơ, nên tác phẩm truyện ngắn tạo nên một nhịp điệu cảm xúc liên tục, không ngừng gợi mở những liên tưởng, tâm tình. Chính sự kết hợp giữa giọng văn nữ uyển chuyển và nhạc tính này đã làm nên nét độc đáo, hấp dẫn của tập truyện. Mỗi câu chuyện như một bài thơ được viết bằng văn xuôi, vừa mang tính chất tự sự của văn xuôi, vừa đậm chất thơ của tâm hồn, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chung cho tất cả mọi người. Hoàng Thị Bích Hà đã sử dụng ngôn từ một cách tinh tế, chọn lọc, tạo nên những câu văn đầy chất thơ, mang lại cho người đọc những cảm xúc mãnh liệt. Tập truyện như một mặt cắt giữa thân cây cổ thụ, chỉ với những đường vân trên khoanh gỗ, người đọc có thể thấy cả cuộc đời, cả tâm hồn của con người. So với những tác phẩm đã xuất bản trước đây, “Bông Cúc Xanh” đem lại nhiều nét tươi mới với năng lượng dồi dào thể hiện sự sáng tạo không ngừng và sự bứt phá trong phong cách viết của Hoàng Thị Bích Hà. Tác giả đã không chỉ giữ vững được chất lượng văn chương sắc bén và tinh tế vốn có mà còn làm mới mình qua việc khai thác những chủ đề mới mẻ, đa dạng và phong phú hơn. Những câu chuyện trong tập truyện này không chỉ chứa đựng những cảm xúc sâu lắng mà còn mang lại sự hứng khởi, niềm tin và sức sống mãnh liệt cho người đọc. Sự đổi mới này đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ, giúp “Bông Cúc Xanh” trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp văn chương của Hoàng Thị Bích Hà.
Tập truyện "Bông Cúc Xanh" không chỉ phản ánh cuộc sống và những biến động của thời đại mà còn khắc họa sâu sắc tâm trạng và nội tâm của các nhân vật. Từ những nỗi buồn, sự cô đơn đến niềm hy vọng và hạnh phúc, các nhân vật trong truyện đều trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng. Chính điều này đã tạo nên sức sống và sự cuốn hút đặc biệt cho tập truyện, khiến người đọc không thể rời mắt và phải suy ngẫm mãi về những thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn truyền tải. Như Mai xin được phép đi sâu vào nội tâm nhân vật trong tập truyện này qua một số nhân vật tiêu biểu.
(1) Với tác phẩm "Tại Người Mua Lấy Những Đa Đoan”, nhân vật Trọng Tâm được miêu tả là một giáo viên tận tâm, được học sinh và phụ huynh quý mến. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Trọng Tâm trải qua nhiều khó khăn về kinh tế và áp lực xã hội. Mặc dù được cộng đồng địa phương đùm bọc và hỗ trợ, nhưng tâm trạng của anh vẫn chất chứa nỗi buồn và sự cô đơn. Cuộc sống gia đình với Thu Uyên cũng không trọn vẹn khi đối diện với những thách thức và trách nhiệm mới. Tâm trạng của Trọng Tâm biến chuyển từ hy vọng và hạnh phúc ban đầu sang sự trầm cảm và mệt mỏi trước áp lực cuộc sống.
(2) Trong truyện: “Món bánh canh của ngoại” bà ngoại của người kể chuyện là một hình mẫu của sự điềm đạm và kiên nhẫn. Bà đã trải qua nhiều biến cố lịch sử và xã hội, nhưng vẫn giữ được phong thái thanh lịch và tinh thần lạc quan. Tâm trạng của bà là sự bền bỉ và chấp nhận, dù cuộc sống có những lúc đảo điên. Bà luôn sống với sự thanh thản, không bị cuốn theo những biến động của thời đại, thể hiện qua cách bà đối mặt với những khó khăn và thay đổi. Trong "Thương 'Gừng Cay Muối Mặn”, Với nhân vật Thiên Kim, cô trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Từ một thiếu nữ xinh đẹp, nổi tiếng ở trường, cô đã đối diện với nhiều thử thách khi trưởng thành. Sự chuyển biến tâm trạng của cô từ niềm tự hào và hạnh phúc của tuổi trẻ sang nỗi buồn và cô đơn khi gặp phải những trắc trở trong hôn nhân và cuộc sống gia đình. Thiên Kim chịu sự bội bạc và thất vọng, nhưng cuối cùng cô cũng tìm được niềm vui và bình yên trong cuộc sống.
(3) Nhân vật chính trong truyện "Bông Cúc Xanh" là một phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Từ sự đổ vỡ trong hôn nhân đến những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, cô luôn giữ vững tinh thần và lòng kiên nhẫn. Tâm trạng của cô đại diện cho sự đấu tranh và nỗ lực không ngừng để vượt qua nghịch cảnh. Cuối cùng, cuộc đời đã mỉm cười với cô khi cô tìm được hạnh phúc và sự bình yên ở tuổi xế chiều.
Tập truyện "Bông Cúc Xanh" của Hoàng Thị Bích Hà không chỉ là một tập hợp các câu chuyện về cuộc sống cá nhân mà còn chứa đựng nhiều chi tiết phản ánh bối cảnh lịch sử Việt Nam qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nhiều truyện trong tập đề cập đến bối cảnh lịch sử thời kỳ hậu chiến Việt Nam, khi đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh và bắt đầu quá trình xây dựng lại từ đống tro tàn. Chẳng hạn, trong truyện "Cũng Là Một Hạt Mưa Sa", nhân vật Cao Thị Hạnh sinh ra trong một gia đình đông con ở nông thôn, phải nghỉ học từ sớm để lao động và giúp đỡ gia đình. Công việc của Hạnh tại nhà máy xi măng trong thời kỳ này thể hiện rõ sự vất vả và khó khăn của người lao động trong một nền kinh tế chưa ổn định. Những khó khăn kinh tế và xã hội cũng được miêu tả qua cuộc sống của Trần Trọng Tâm trong truyện "Tại Người Mua Lấy Những Đa Đoan". Anh là một giáo viên tận tâm, nhưng phải đối mặt với những thử thách kinh tế khi lương giáo viên eo hẹp. Những chi tiết về cuộc sống hàng ngày của Trọng Tâm tại Bình Thành và mối quan hệ của anh với cộng đồng địa phương phản ánh rõ nét những gian khó và sự đoàn kết của người dân trong thời kỳ này. Bối cảnh lịch sử còn được thể hiện qua những biến cố lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhân vật. Truyện "Cõi Dương Gian Anh Còn Nợ Chữ Hiếu" kể về Trần Đình Đài, con trai một gia đình trung lưu ở Sài Gòn. Gia đình anh đã trải qua nhiều khó khăn trong giai đoạn chiến tranh và thời kỳ Mỹ rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1975. Những biến cố này đã định hình cuộc đời và sự nghiệp của Đài, đồng thời phản ánh một phần quan trọng của lịch sử Việt Nam.
Bối cảnh lịch sử trong "Bông Cúc Xanh" không chỉ là nền tảng để phát triển câu chuyện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật những khó khăn và thử thách mà các nhân vật phải đối mặt. Từ thời kỳ hậu chiến, những biến cố xã hội đến cuộc sống hàng ngày, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam, giúp người đọc hiểu sâu hơn về hoàn cảnh và cảm xúc của các nhân vật trong truyện.
Hoàng Thị Bích Hà là một cây bút nữ giàu trải nghiệm và kiến thức, điều này thể hiện rõ qua hình thức nghệ thuật và kỹ năng viết trong tập truyện "Bông Cúc Xanh." Sự nhuần nhuyễn và mượt mà trong cách hành văn của chị không chỉ đến từ vốn sống phong phú mà còn từ sự am hiểu sâu sắc về con người và xã hội Việt Nam. Ngôn ngữ trong các truyện của Hoàng Thị Bích Hà rất phong phú và giàu biểu cảm. Từ cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh cho đến việc xây dựng câu, tất cả đều được trau chuốt kỹ lưỡng. Chị biết cách chọn lựa từ ngữ để tạo nên những câu văn mềm mại, uyển chuyển, đồng thời vẫn giữ được tính gần gũi với đời sống hàng ngày. Cách viết này giúp chị dễ dàng kết nối với người đọc, làm cho họ cảm nhận được những cảm xúc và tâm trạng của nhân vật như thể chính họ cũng là một nhân vật. Chị Hà sử dụng bút pháp tự nhiên, không cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế. Những câu chuyện của chị thường xoay quanh những con người bình dị, những tình huống đời thường nhưng được khắc họa một cách đầy sinh động. Bằng cách tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa, chị đã vẽ nên những bức tranh với nhiều mảng màu đa sắc, lấp lánh. Khả năng kể chuyện của Hoàng Thị Bích Hà được thể hiện qua cách chị dẫn dắt câu chuyện rất khéo, không bị gò bó bởi cấu trúc cố định. Chị biết cách sử dụng nhịp điệu và tiết tấu để duy trì sự hứng thú của người đọc, đồng thời biết khi nào cần dừng lại để nhấn mạnh những điểm quan trọng. Sự linh hoạt trong cách kể chuyện này giúp các truyện ngắn không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại những bài học nhân sinh sâu lắng. Miêu tả cảnh vật và nội tâm nhân vật là một trong những điểm mạnh của Hoàng Thị Bích Hà. Chị không chỉ mô tả cảnh vật một cách chi tiết mà còn lồng ghép vào đó những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật, tạo nên sự tương phản và làm nổi bật những trạng thái tâm lý. Điều này giúp người đọc dễ dàng cảm nhận và đồng cảm với nhân vật, từ đó hiểu rõ hơn về thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Phần tiếp theo, Như Mai xin được trình bày một tí quan điểm của mình về “Bông Cúc Xanh” dưới góc nhìn các quan điểm văn học phổ quát.
(1)William Somerset Maugham từng nói rằng truyện ngắn là sự trình bày một sự kiện theo trình tự của câu chuyện diễn biến hoặc theo trình tự của tâm tình. "Bông Cúc Xanh" thể hiện rõ quan điểm này. Mỗi truyện đều được xây dựng trên một sự kiện cụ thể, từ cuộc sống hàng ngày của nhân vật cho đến những biến cố lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, điều làm cho những câu chuyện trở nên đặc biệt chính là cách tác giả khéo léo lồng ghép những cảm xúc và tâm tình của nhân vật vào từng diễn biến. Ví dụ, trong truyện "Cũng Là Một Hạt Mưa Sa", hành trình của Cao Thị Hạnh từ một cô bé nhà quê trở thành công nhân nhà máy không chỉ là một chuỗi sự kiện mà còn là hành trình tâm lý, cảm xúc của cô.
(2) Pauxtopki nhấn mạnh, truyện ngắn làm cho cái không bình thường hiện ra như bình thường, và cái bình thường hiện ra như không bình thường. Những tình huống đời thường, những con người bình dị được Bích Hà miêu tả với một sự tinh tế, biến chúng trở thành những điều phi thường. Nhân vật Trần Trọng Tâm trong truyện "Tại Người Mua Lấy Những Đa Đoan" là một giáo viên bình thường nhưng câu chuyện của anh chứa đựng những điều bất ngờ và sâu sắc, làm cho cuộc sống hàng ngày của anh trở nên đặc biệt và đầy ý nghĩa. Những câu văn mềm mại, uyển chuyển của chị như những dòng nhạc, giúp người đọc dễ dàng đắm chìm vào câu chuyện. Nhịp điệu này không chỉ tạo nên sự cuốn hút mà còn giúp truyền tải những cảm xúc và thông điệp của tác giả một cách hiệu quả. Chi tiết là yếu tố quan trọng trong truyện ngắn, và Hoàng Thị Bích Hà đã khéo léo sử dụng những chi tiết nhỏ để tạo nên "bụi vàng" cho các tác phẩm của mình. Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa, như cách nhân vật chăm sóc nhau, những kỷ niệm trong cuộc sống, hay những phản ứng tình cảm chân thật, đều góp phần làm cho câu chuyện trở nên sinh động và sâu sắc hơn.
(3) Varonin luôn đề cao giọng điệu và nhạc tính của tâm trạng, là yếu tố không thể thiếu trong truyện ngắn. Giọng văn của chị Hà mượt mà, chân thành, làm cho những tâm trạng và cảm xúc của nhân vật trở nên sống động và dễ dàng chạm đến trái tim người đọc.
(4) M. Gorki khuyến khích việc học hỏi từ văn học dân gian. Ngôn ngữ và cách diễn đạt của “Bông Cúc Xanh” mang đậm nét bình dân, giản dị nhưng sâu sắc. Những hình ảnh và biểu tượng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày được chị sử dụng một cách tài tình, tạo nên sự gần gũi và là chiếc cầu kết nối giữa tác giả tác phẩm và người đọc. Hoàng Thị Bích Hà không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm những hình thức mới trong truyện ngắn của mình. Chị không chỉ kể lại những câu chuyện mà còn khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người, từ đó mang đến cho người đọc những cái nhìn mới mẻ và sâu sắc về cuộc sống.
“Bông Cúc Xanh” không chỉ là một tập truyện ngắn, mà còn là một chuyến phiêu lưu thăm thẳm vào những cõi lòng nhạy cảm và những góc khuất của tâm hồn con người. Tác giả khéo léo vẽ nên những bức tranh sống động, đầy màu sắc, nơi mà mỗi bông cúc xanh đều mang trong mình câu chuyện riêng biệt, phản ánh vẻ đẹp và đau thương của cuộc sống. Tập truyện này không chỉ làm giàu thêm kho tàng văn học đương đại mà còn gợi mở cho người đọc những suy ngẫm sâu xa về tình yêu, sự mất mát và khát vọng vươn lên. Trong sự tĩnh lặng của từng câu chữ, ta tìm thấy sự đồng cảm và những khát khao chung của con người, từ đó cảm nhận được giá trị của từng khoảnh khắc trong cuộc đời. “Bông Cúc Xanh” là một món quà tinh thần quý giá, một biểu hiện của sự tinh tế và sâu sắc mà Hoàng Thị Bích Hà đã mang đến, khiến chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm về những điều giản dị nhưng vô cùng quan trọng trong thế giới mình đang sống. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học đáng đọc mà còn là một minh chứng rõ ràng cho sự tinh tế và khả năng văn chương của tác giả. Bằng cách kết hợp những quan điểm văn học kinh điển với sự sáng tạo và kinh nghiệm cá nhân, chị đã tạo nên những câu chuyện vừa gần gũi, vừa sâu sắc, khiến người đọc không thể quên. Như Mai vô cùng ngưỡng mộ chị Bích Hà, người đàn bà tỉ mẩn và thành tâm dệt nên những con chữ, thắp sáng tác phẩm bạn bè, một tấm gương sáng về niềm đam mê và cống hiến không ngừng nghỉ cho thi ca và văn học. Với ngòi bút tài hoa và trái tim nhạy cảm, chị không chỉ viết ra những tác phẩm tuyệt vời mà còn làm giàu cho nền văn học bằng các bài viết tận tâm, tinh tế và sâu sắc. Sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của chị cũng là lý do để Như Mai đọc thật kỹ tác phẩm “Bông Cúc Xanh” và viết ra những lời tự đáy trái tim, như một lời cảm ơn chị,
Chị Hoàng Thị Bích Hà, người gieo chữ và thắp sáng những tác phẩm của bạn bè, là một tấm gương sáng về niềm đam mê và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho thi ca và văn học. Với đôi tay tài hoa và trái tim nhạy cảm, chị không chỉ viết ra những tác phẩm tuyệt vời mà còn làm giàu cho nền văn học bằng những bài viết tinh tế và sâu sắc. Sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của chị trong việc khám phá và chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc không mệt mỏi đã tạo nên những cánh cửa mở ra những chân trời mới cho văn chương. Chị là một người góp phần, chắp cánh cho thi ca và văn học, không ngừng mở rộng và làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của chúng ta. Sự cống hiến của chị không chỉ nâng cao giá trị của từng chữ viết mà còn lan tỏa cảm hứng cho bao thế hệ độc giả và sáng tác. Xin gửi tặng chị bốn câu thơ như một lời tri ân “Ôi làm sao em quên, em quên mùa hoa cúc. Làm sao níu thời gian quay về kỷ niệm xưa. Làm sao một lần cùng anh đi dưới mưa. Dẫu lặng thinh vẫn ấm áp tình vừa”.
Võ Thị Như Mai
Thạc sĩ giáo dục, giáo viên tại Tây Úc
Sunday, August 25, 2024
Youtube: EM CÓ TÌNH YÊU MỚI - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Trình bầy: Nhật Anh
Anh có tình yêu mới
Thơ: Quách Như Nguyệt
Anh có tình yêu mới
Em biết nói gì đây?
Chúc mừng hay đau khổ?
Chỉ biết sầu lất lây
Nếu biết yêu là khổ
Bị phản bội khổ hơn
Đành làm quen với khổ
Từ nay yêu chập chờn
Tưởng tình ta ngàn đời
Dè đâu có hôm nay
Tưởng tình ta tuyệt vời
Đâu ngờ tình không may
Anh có tình yêu mới
Em mong anh hạnh phúc
Biết giữ gìn tình mới
Vui nhé người xưa ơi!
Như Nguyệt
Lê Minh Hiền chuyển ngữ: 12 BÀI THƠ VIẾT TRONG MÙA THU (Kỳ 1/ 2)*
Lê Minh Hiền chuyển ngữ:
12 BÀI THƠ VIẾT TRONG MÙA THU (Kỳ 1/ 2)*
(https://www.panmacmillan.com/blogs/literary/poems-poetry-about-for-autumn-keats-frost-classic)
1, KHI EM GIÀ ĐI
Lê Minh Hiền chuyển ngữ William Butler Yeats
Khi em đã bạc trắng mái đầu và suốt ngày ngủ,
gật gà gật gù cạnh lò sưởi, trong tay một quyển sách,
chậm rãi đọc, và mơ màng... bình yên trong ánh mắt
đôi mắt em đã từng, sâu thẳm một trời tận thấu;
.
Bao kẻ đã yêu em từ thuở duyên dáng hồn nhiên,
yêu sắc đẹp em dù họ gian dối hay chân thành,
nhưng chỉ một người đã yêu biết bao tâm hồn em thiên thần,
yêu những nỗi buồn trên mặt em dẫu phai tàn dần;
.
Em cuối xuống bên cạnh những thanh củi cháy rực ngời,
thì thầm, một thoáng buồn, sao tình yêu đã chấm dứt
khi tình đang hòa điệu trên những ngọn núi mùa thu cao ngút
sao người ta che giấu khuôn mặt mình giữa một đám sao trời.
Stanton Aug. 15th, 2024 (2:09 pm)
When You Are Old
By William Butler Yeats (Irish Poet, Dramatist, Writer, 1865-1939)
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
.
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
.
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
________
2, ANH CHỈ THÚ NHẬN LÀ
Lê Minh Hiền chuyển ngữ William Carlos Williams
Anh vừa ăn
những trái plum*
nằm trong
cái hộp ướp lạnh
.
Thứ trái lạ miệng
có lẽ em
để dành cho
bữa ăn sáng
.
Tha cho anh
đã ăn những trái plum ngon thật
vừa chua vừa ngọt
và lạnh làm sao
Stanton Aug. 16th, 2024 (4:03 về sáng)
*trái mận đen có vị chua ngọt đậm
.
This Is Just To Say
By William Carlos Williams (American Poet, 1883-1963)
I have eaten
the plums
that were in
the icebox
.
and which
you were probably
saving
for breakfast
.
Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold
________
3, MÙA THU, NHỮNG CHIẾC LÁ, MÙA THU
Lê Minh Hiền chuyển ngữ Emily Bronte
Mùa thu, lá vàng rơi;
Như nỗi chết, những đóa hoa, vừa tàn phai;
Ngày thì ngắn và đêm thì dài;
Mỗi chiếc lá nói với ta niềm hoan lạc biết bao nhiêu
Những rung động từ cây cội sang thu.
Ta sẽ mỉm cười khi những vòng bông tuyết đầu mùa đông...
Như nở bung nơi sẽ mọc lên những cây hoa hồng;
Ta sẽ hát khi đêm tàn canh
Khởi sự một ngày buồn hơn.
Stanton Aug. 13th, 2024 (8:11 pm)
Fall, Leaves, Fall
By Emily Bronte (English Novelist & Poet, 1818-1848)
Fall, leaves, fall; die, flowers, away;
Lengthen night and shorten day;
Every leaf speaks bliss to me
Fluttering from the autumn tree.
I shall smile when wreaths of snow
Blossom where the rose should grow;
I shall sing when night’s decay
Ushers in a drearier day.
________
4, MÙA THU
Lê Minh Hiền chuyển ngữ John Clare
Tôi yêu những cơn gió mạnh bất chợt làm rung
khung cửa suốt ngày
và từ cây du rêu phong
những chiếc lá phai tàn bay đi
qua khung cửa kính chúng quay cuồng
trong khi trăm ngàn chiếc lá khác đã phủ kín xuống mặt đường
.
Tôi thích nhìn cành cây đưa đẩy
như múa may cho đến khi đêm về
nhà tranh con chim sẽ đậu trên mái
kêu ríu rít như say mê
như mùa xuân trêu đùa
trong lòng mùa hè với ngỡ... ngàn hoa
.
Tôi thích nhìn sợi khói trên mái tranh
cuộn tròn lên cao quyện quanh những tàn cây
những con bồ câu âu yếm nhau quanh cái chuồng
trong những ngày tháng cuối thu này
chú gà trống đang ngửa cổ gáy trên ụ phân
xa xa những cánh buồm đang giăng giăng
.
Chiếc lông rụng từ ức con quạ
rơi trên gốc rạ gầy
những quả sồi cạnh bên cái tổ quạ
đã rụng xuống từ trên cây
những con lợn kêu ụt ịt, cả bọn chúng đã chờ
để rồi tranh nhau ăn trông thật ngu ngơ
Stanton Aug. 17th, 2024 (11:25 pm)
.
Autumn
By John Clare (English Poet, 1793-1864)
I love the fitfull gusts that shakes
The casement all the day
And from the mossy elm tree takes
The faded leaf away
Twirling it by the window-pane
With thousand others down the lane
.
I love to see the shaking twig
Dance till the shut of eve
The sparrow on the cottage rig
Whose chirp would make believe
That spring was just now flirting by
In summers lap with flowers to lie
.
I love to see the cottage smoke
Curl upwards through the naked trees
The pigeons nestled round the coat
On dull November days like these
The cock upon the dung-hill crowing
The mill sails on the heath a-going
.
The feather from the ravens breast
Falls on the stubble lea
The acorns near the old crows nest
Fall pattering down the tree
The grunting pigs that wait for all
Scramble and hurry where they fall
________
5, NHỚ RỪNG THU XƯA
Lê Minh Hiền chuyển ngữ Katherine Towers
vào trong những lâu đài lên màu nâu ánh đỏ màu đồng
của gỗ dẻ gai và gỗ sồi lạ thường
làm nhớ lại những cây hoang rừng ngàn
đã từng cùng nhau thì thầm
chứng nhân những chiếc lá rơi dần,
và chết qua mùa đông
Stanton Aug. 18th, (10:15 pm)
.
Whim Wood
By Katherine Towers (British Poet, 1961.. )
into the coppery halls
of beech and intricate oak
to be close to the trees
as they whisper together
let fall their leaves,
and we die for the winter
________
6, ĐẾN VỚI MÙA THU
Lê Minh Hiền chuyển ngữ John Keats
Mùa của sương mù và mùa của vàng hườm mọng trái,
Tri kỷ của muôn loài dưới ánh dương;
Cùng với mùa thu muôn loài được ban cho đầy tràn thức quí
Với những dây nho bò quanh mái tranh qua từng đêm đen;
Uốn lượn đường cong lưng táo trên những mái tranh rêu phong,
Và đầy những hoa quả chín rục dậy men;
Làm những trái bầu tròn bóng, và những vỏ dẻ cứng căng
Với những quả hạnh nhân ngọt lạ; và nhiều nhiều hơn,
Và còn nữa, những bông hoa nở muộn dành cho đàn ong,
Cho đến nỗi chúng nghĩ những ngày ấm áp sẽ không bao giờ ngừng,
Vì mùa hè có đầy tràn những khoanh ong mật nhiễu vàng.
.
Ai chưa từng thấy người hay ở giữa những bồ lúa vàng?
Đôi khi có ai đó tìm thấy người bên ngoài
Người ngồi lơ đảng bên một vựa lúa trên sàn,
Mái tóc mềm mướt bung lên bởi cơn gió vợi vời;
Hay trên luống cày nửa chừng có vẻ như đang ngủ,
Ngẩn ngơ trong mùi hoa anh túc, dưới trăng khuyết
Bên những luống cày và bao nhiêu là bông hoa:
Và đôi khi như người mót lúa, người giữ chặt
Vững vàng cái đầu nặng trĩu băng ngang một con suối;
Hay bên cái máy ép dầu, với cái nhìn bền trí,
Người nhìn theo những giọt nước cuối cùng từng giờ trôi qua.
.
Đâu là những bản nhạc mùa Xuân? Ừ, mùa Xuân đâu ta?
Đừng nghĩ vậy, người cũng có riêng người những âm giai,
Những đám mây giăng giăng chiều về nở hoa,
Như sóng lụa trên những đồng rạ với màu đỏ hồng tươi;
Thế rồi dàn hợp xướng của loài muỗi vo ve buồn
Giữa con sông chiều vàng vọt, dâng lên dâng lên
Hay chìm xuống khi cơn gió nhẹ tồn sinh;
Và cả đàn cừu vang động tiếng kêu be be từ phía đồi trên;
Những con dế bắt đầu gáy; âm thanh gọn mà sắc
Từ vườn trại nhỏ bên cạnh con chim cổ đỏ đang ngửa cổ huýt;
Còn bọn chim én thì họp đàn líu lo giữa vòm trời xanh.
Stanton Aug. 19th, 2024 (1:32 pm)
.
To Autumn
John Keats (English Poet, 1795-1821)
Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eves run;
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For summer has o'er-brimm'd their clammy cells.
.
Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
Or on a half-reap'd furrow sound asleep,
Drows'd with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers:
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook;
Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings hours by hours.
.
Where are the songs of spring? Ay, Where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,—
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
The red-breast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the skies.
Lê Minh Hiền chuyển ngữ
*Bài đi trong 2 kỳ, mỗi kỳ có 6 bài thơ