Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 17, 2021

NGỤ NGÔN AESOP: TẬP 12 - Dịch thuật: Đinh Hoa Lư

  

QUẠ  GHEN  TỊ  MÀU  LÔNG  VỚI  THIÊN   NGA 

 

Bạn biết  đó,  màu  lông của Quạ  lúc nào  cũng Đen như than;  thế mà có con Quạ dám ghen tị với Thiên Nga một giống chim quý có màu lông là màu của Tuyết trắng tinh khôi. Con Quạ ngu ngốc này dám nghĩ rằng nếu nó bắt chước CÁCH SỐNG cho giống loài Thiên Nga: Bơi lặn suốt ngày cùng ăn những thứ cỏ dại rong rêu dưới nước, có ngày lông quạ cũng chuyển thành máu trắng như Thiên Nga vậy?

Thế là Quạ ta từ giã quê hương bản quán là chốn rừng thiêng và đồng cỏ mông mênh mà bay về sống ở vùng đầm lầy nước đọng của ao hồ. Gã Quạ ngu ngơ nông nỗi này cứ lặn hụp và tắm suốt ngày, có lúc gần chết đuối nhưng màu lông gã ta vẫn mãi mãi ĐEN như …Quạ.

Cuối hết dù nó không thích ăn cỏ dại rong rêu nhưng Quạ vẫn ăn mãi cho đến lúc thân thể héo mòn teo tóp dần hồi và cuối cùng Quạ CHẾT ./

 

*THAY ĐỔI THÓI QUEN VÀ TẬP QUÁN  KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ  THAY ĐỔI ĐƯỢC  TÍNH TỰ  NHIÊN   TỪ  TẠO  HÓA  Đà TẠO  RA 

*  CHÓ   ĐEN   GIỮ    MỰC 

* CÁ  CUỐNG   ĐẾN  CHẾT   CÒN   CAY 

 

A Raven & a Swan

A Raven, which you know is black as coal, was envious of the Swan, because her feathers were as white as the purest snow. The foolish bird got the idea that if he lived like the Swan, swimming and diving all day long and eating the weeds and plants that grow in the water, his feathers would turn white like the Swan's.

So he left his home in the woods and fields and flew down to live on the lakes and in the marshes. But though he washed and washed all day long, almost drowning himself at it, his feathers remained as black as ever. And as the water weeds he ate did not agree with him, he got thinner and thinner, and at last he died.

A change of habits will not alter nature.

====


GÃ CÓC LANG BĂM

 


TU THÂN,  TỀ GIA, BÌNH THIÊN HẠ

Có con Cóc Già khoe  khoang từ làng trên xóm dưới rằng gã ta có học NGHỀ Y và chữa được bá bệnh.  Con Cáo gần đó nghe tin này vội vàng chạy tới xem thử ra sao?

Tới nơi, Cáo ta  nhìn Gã Cóc từ trên xuống dưới thật kỹ càng, bỗng nhiên Cáo nói:

-Này Bác Cóc, ta nghe nói bác chữa được Bá Bệnh! Nhưng Bác hãy nhìn kỹ bác đi? Xong rồi Bác hãy tự chữa bệnh cho mình trước tiên. Nếu Bác chữa được cái chứng bệnh làm cho DA bác xù xì khó coi và cái chứng đi như Người Thấp Khớp của bác thì bà con quanh đây mới tin vào Bác.  Còn nếu không, ta đây khuyên Bác đi kiếm NGHỀ KHÁC mà làm ăn đi nhé./.

* NHỮNG AI  MUỐN UỐN  NẮN  SỬA   SAI  NGƯỜI   KHÁC  NÊN  TỰ  MÌNH  SỬA  SAI  MÌNH  TRƯỚC

* **

The Quack Toad

An old Toad once informed all his neighbors that he was a learned doctor. In fact he could cure anything. The Fox heard the news and hurried to see the Toad. He looked the Toad over very carefully.

"Mr. Toad," he said, "I've been told that you cure anything! But just take a look at yourself, and then try some of your own medicine. If you can cure yourself of that blotchy skin and that rheumatic gait, someone might believe you. Otherwise, I should advise you to try some other profession."

Those who would mend others, should first mend themselves.

============================= 

  

CON CÁO CHIA PHẦN

 


KHÔN, DẠI CŨNG CHẾT BIẾT THÌ  SỐNG

Sư Tử, Lừa và Cáo cùng hợp tác với nhau đi săn. Xong kế hoạch này bộ ba bắt rất nhiều con mồi.  Đầu tiên Lừa được phân công chia những con mồi đó. Lừa chia rất công bằng, phần nào cũng đều bằng nhau cả.

Cáo rất bằng lòng với việc chia chác của Lừa. Chỉ có Lão Sư Tử thình lình nổi cơn thịnh nộ. Lão tức giận tát một cái như trời giáng, mấy cái vuốt khổng lồ của gã khiến con Lừa chết tươi. Giết xong Lừa, Sư Tử hung ác bỏ Lừa vào chung vào đống chiến lợi phẩm đó.

Ngó qua Cáo, Lão Sư Tử gầm gừ:

-Nhà người chia mồi đi!

Cáo chẳng cần phí thời gian bàn thảo, liền nhanh nhẹn dồn tất cả con mồi lại nguyên một ĐỐNG. Xong, Cáo chỉ lấy một phần rất ít cho mình, những thứ chẳng ai thèm như cái sừng, cái móng còn lại của con dê núi, hay phần cuối của cái đuôi con bò rừng.

Ngang đây Sư Tử mới nguôi ngoai. Hắn vui vẻ khen Cáo:

-Ai dạy ngươi chia phần 'Công Bằng' đến thế?

Cáo chua chát trả lời:

-Ta học được bài học chính từ con Lừa đó.

Nói xong, Cáo chạy mất để thủ thân cho mình ./.

·       PHẢI  BIẾT  RÚT  KINH  NGHIỆM  TỪ  BẤT  HẠNH   CỦA  KẺ  KHÁC

·       KHÔN CŨNG  CHẾT  DẠI CŨNG  CHẾT,  BIẾT  THÌ  SỐNG

Trong xã hội thiện ác bất minh, chế độ cường quyền tham nhũng tràn lan nếu chúng ta không biết thời thế e rằng khó sinh tồn. Có những người tốt bị loại thải cô lập hay chèn ép do bọn ác quá đông. Người tốt không thích hợp với bọn xấu nên chúng tìm cách hãm hại để dễ bề tác oai tác quái. Cũng có những người làm điều đúng, thực hiện đúng phép nước lệ dân nhưng không biết thời thế ngang đâu nên bị hãm hại cũng do hành động quá đúng đắn của mình. Bởi thế có khi nhiều bậc thức giả họ rút lui và ra khỏi xã hội nhân quần mà đi quy ẩn không dám giao tiếp với ai do họ BIẾT thời thế ngang đâu.

                                            ***

The Lion, the Ass, & the Fox

A Lion, an Ass, and a Fox were hunting in company, and caught a large quantity of game. The Ass was asked to divide the spoil. This he did very fairly, giving each an equal share.

The Fox was well satisfied, but the Lion flew into a great rage over it, and with one stroke of his huge paw, he added the Ass to the pile of slain.

Then he turned to the Fox.

"You divide it," he roared angrily.

The Fox wasted no time in talking. He quickly piled all the game into one great heap. From this he took a very small portion for himself, such undesirable bits as the horns and hoofs of a mountain goat, and the end of an ox tail.

The Lion now recovered his good humor entirely.

"Who taught you to divide so fairly?" he asked pleasantly.

"I learned a lesson from the Ass," replied the Fox, carefully edging away.

Learn from the misfortunes of others.

================================ 

 LẠC ĐÀ THI MÚA VỚI KHỈ

 


CHỚ NÊN GHEN ĂN TỨC Ở

Trong ngày đại hội muôn thú để vinh danh chúa sơn lâm Sư Tử, có Chú Khỉ được mời ra múa giúp vui cho đại hội. Quả thật, Khỉ múa quá hay và điệu nghệ nên tất cả các loài thú trong đại hội này rất vừa lòng về tài năng cùng đường múa  bay bướm của Khỉ.

Những lời khen ngợi nhiều như mưa trao cho Khỉ khiến Gã Lạc Đà ghen tị.  Lạc Đà cũng dám đoan chắc với đại hội rằng gã không múa giỏi hơn thì tệ lắm cũng bằng Khỉ. Gã ta tuyên bố vậy xong liền rẽ đám đông đang bu quanh Khỉ rồi bắt đầu đưa cẳng sau lên MÚA. Nhưng cái dáng nặng nề thô kệch của Lạc Đà càng nhìn càng thấy tức cười; nhất là khi hai cái cẳng cà khệu của hắn giở cao lên cùng lúc gã lại vặn vẹo cái cổ u nần của gã. Thêm thay, toàn đại hội lại nhìn rất rõ gã Lạc Đà ta khó giữ vững mấy cái móng chân nặng nề cục mịch của mình.

Cuối cùng không may cho Lạc Đà, cái gót chân nặng nề của gã lại lạng quạng làm sao chỉ còn cách sóng mũi của Chúa Sư TỬ trong gang tấc? Cả đại hội đều ghê tởm điệu vũ của Lạc Đà nên  nổi cơn thịnh nộ tống ngay Gã vào trong sa mạc.

Chỉ ít lâu sau, trong BUỔI TIỆC giải lao  người ta thấy khá nhiều món BƯỚU VÀ SƯỜN CỦA GÃ LẠC ĐÀ KIA bồi dưỡng cho đại hội hôm đó . /.

LỜI BÀN;

Tạo hóa sinh ra muôn loài, tùy theo hoàn cảnh mỗi loài đều có một sở trường riêng biệt. Sở trường và thiên khiếu đa phần là bẩm sinh. Ta không vì ghen tị, đố kị mà cố giành giựt tài năng thiên phú của kẻ khác. Đây là tâm lí bon chen ghen ghét rất xấu. Tâm lí này không phải là lòng cầu tiến hay bắt chước điều tốt mà do sự thôi thúc của Lửa Ghen ghét mà ra.
Con khỉ nhờ lanh lẹ, nhẹ nhàng  và bẩm sinh bắt chước giỏi nên trong cốt truyện nó Múa Hay hơn tất cả. Nhưng nếu thi về chịu nắng nôi, nhịn khát lâu ngày cùng chuyên chở giỏi trong Sa Mạc thì đố ai giỏi hơn Lạc Đà? Bởi thế, ai cũng có sở trường nhưng bên cạnh đó chắc hẳn rằng phải có cái sở đoản. Bởi vậy trong đời sống chúng ta chớ quá cạnh tranh để có được sự  an nhàn thư thái cũng như hạnh phúc  thực sự trong lòng. 

                                   ***

The Monkey & the Camel

At a great celebration in honor of King Lion, the Monkey was asked to dance for the company. His dancing was very clever indeed, and the animals were all highly pleased with h ahnd lightness.

The praise that was showered on the Monkey made the Camel envious. He was very sure that he could dance quite as well as the Monkey, if not better, so he pushed his w ay into the crowd that was gathered around the Monkey, and rising on his hind legs, began to dance. But the big hulking Camel made himself very ridiculous as he kicked out his knotty legs and twisted his long clumsy neck. Besides, the animals found it hard to keep their toes from under his heavy hoofs.

At last, when one of his huge feet came within an inch of King Lion's nose, the animals were so disgusted that they set upon the Camel in a rage and drove him out into the desert.

Shortly afterward, refreshments, consisting mostly of Camel's hump and ribs, were served to the company.

Do not try to ape your betters.

======================== 


ĐẠI BÀNG TRẢ ƠN CỨU MẠNG

 


CỨU VẬT, VẬT  TRẢ  ƠN

Rắn Độc bất ngờ quấn được vào cổ Đại Bàng. Đại Bàng bất lực không cách gì dùng mỏ và vuốt tấn công lại được Rắn.  Đại Bàng cố sức bay cao lên trời xanh vùng vẫy cố làm cho địch thủ rơi xuống. Nhưng do Rắn quấn cổ Đại Bàng quá chặt nên nó không rơi được.  Đại Bàng cuối cùng đuối sức rơi phịch xuống đất, miệng há hốc do nghẹt thở.

Có bác Nông Phu ở gần, bác chứng kiến từ đầu đến đuôi trận đấu không cân sức kia nên động lòng tới cứu. Bác chạy gấp tới nơi nới vòng quấn của con Rắn Độc cứu mạng sống cho Đại Bàng quý báu.

Rắn rất căm giận nhưng khó làm gì được bác do bác Nông Phu luôn luôn đề phòng. Thay vì cắn Bác, Rắn Độc cắn vào cái Sừng đựng nước Bác treo bên thắt lưng để cái răng Nanh của Rắn phun nọc độc vào trong cái Sừng.

Trên  đường về nhà bác Nông Phu rất  khát nước. Bác vội lấy cái Sừng bên hông múc nước nơi dòng Suối bên đường định uống…

Thình lình có tiếng vỗ cánh rất mạnh của hai cánh chim to lớn. Đại Bàng đang từ trên cao bay vụt xuống, giựt lấy cái Sừng độc hại từ tay ân nhân cứu mạng nó rồi bay vụt lên trời cao. Đại Bàng mang cái Sừng có nọc độc kia bay đi giấu một nơi xa mà  không ai tìm ra được ./.

· THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BAO

· LÀM VIỆC THIỆN GẶP PHƯỚC LÀNH

· VIỆC THIỆN CHẲNG BAO GIỜ UỐNG PHÍ CẢ

                               *** 

The Serpent & the Eagle

A Serpent had succeeded in surprising an Eagle and had wrapped himself around the Eagle's neck. The Eagle could not reach the Serpent, neither with beak nor claws. Far into the sky he soared trying to shake off his enemy. But the Serpent's hold only tightened, and slowly the Eagle sank back to earth, gasping for breath.

A Countryman chanced to see the unequal combat. In pity for the noble Eagle he rushed up and soon had loosened the coiling Serpent and freed the Eagle.

The Serpent was furious. He had no chance to bite the watchful Countryman. Instead he struck at the drinking horn, hanging at the Countryman's belt, and into it let fly the poison of his fangs.

The Countryman now went on toward home. Becoming thirsty on the way, he filled his horn at a spring, and was about to drink. There was a sudden rush of great wings. Sweeping down, the Eagle seized the poisoned horn from out his savior's hands, and flew away with it to hide it where it could never be found.

An act of kindness is well repaid.

No comments: