Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 30, 2016

ĐẤT MIỀN TRUNG VIỆT - Thơ Đoàn Thuận



      Tác giả  Đoàn Thuận



ĐẤT MIỀN TRUNG VIỆT
1.
Dải đất Miền Trung,
một vòng cung xanh
từ nam Bình Thuận đến bắc Nghệ An
dựa lưng Trường Sơn nhìn ra Biển Đông
cát trắng bãi dài, xóm lưới cửa sông, khu du lịch biển
phá Tam Giang, truông Nhà Hồ, đầm Thị Nại, vịnh Nha trang.

Đồi dương liễu, vườn dừa nghiêng, phố cổ rêu phong
Hương Giang, Trà Khúc,Thu Bồn, trong biếc dòng sông
ven nà hạ lưu xanh bãi mía, nương rau ruộng lúa
buông rừng xóm mạc, đèo gió ải mây, nối liền biển núi
đất nghèo thấm giọt mồ hôi nước mắt cha ông.
2.
Nay, 
Miền Trung quanh năm thiên tai khốn khó
triều dâng sóng vỗ, xói mòn chân động chân rừng
sạt lở núi đồi, sập nhà người chết
đất quê hoang hoá hẹp dần.

Nắng hạn, ruộng vườn hanh hao khô khốc
bão lũ ngập tràn, nước úng cỏ cây
dân nghèo trắng tay rời làng phiêu bạt
người già bám biển giữ rừng, ôm số phận đắng cay

Năm 2016
thủy triều “lạ” cuộn vào Tháng Tư .
dòng chất độc bành trướng từ Vũng Áng xuống Lăng Cô
hàng vạn ngư dân nhìn xác cá thối trên bao hải lý biển chết
đất nước ô nhiễm, sinh vật tiêu dần, nát cơ đồ.

3.
Đất Miền Trung nước biếc non xanh
Đẹp ngàn năm một câu thơ cổ
Đau mỗi mùa giông tố chiến tranh.

ĐOÀN THUẬN


READ MORE - ĐẤT MIỀN TRUNG VIỆT - Thơ Đoàn Thuận

CHÙM THƠ ĐOÀN THUẬN



      Tác giả  Đoàn Thuận



PHỐ LA GI

La Gi, miền phố biển,
Bấc thổi lạnh rừng chiều
Nồm sang mưa bão rớt
Nghe xa nhạc thủy triều..

CHIỀU LA NGÂU

La Ngâu về khép cửa, 
Vội ngả chiều lên bưng.
Dải mây choàng lạnh núi.
Xóm rẫy ngủ sau rừng.

ĐÊM KÊ GÀ

Suối Nhum qua Thuận Quí
vỗ sóng bờ châu sa.
Thuyền câu khơi Mũi Điện
thắp lửa đêm Kê Gà.

BẾN TÂN LONG

Xóm Lưới ôm bờ đước.
Tiên Sa chặn thủy triều.
Dân chài mong biển lặng.
Bến tạnh neo đò chiều.

ĐOÀN THUẬN


READ MORE - CHÙM THƠ ĐOÀN THUẬN

Friday, April 29, 2016

DẤU XƯA... BIỂN CHIỀU CỬA VIỆT - Hoàng Yên Lynh, Thanh Bình, Minh Nghĩa


               
                           Nhà thơ Hoàng Yên Lynh







          Thơ: Hoàng Yên Lynh
          Nhạc sĩ: Khuyết danh.
          Giọng hát: Thanh Bình, Minh Nghĩa
          Video clip: Phú Đoàn



DẤU XƯA... BIỂN CHIỀU CỬA VIỆT                                   


Giá mà anh gởi được cho em
Một ít gió chiều nay của biển
Một chút nắng với khung trời Cửa Việt
Em dịu dàng em ngọt ngào thương mến
Anh vụng về dệt ý với vần thơ.

Giá mà anh gởi được cho em
Con sóng vỗ ấp iu bờ cát trắng
Em sẽ là bài ca bất tận
Giữ tình mình tha thiết tháng năm.

Con sóng dạt dào
Tình anh dậy sóng
Cửa Việt xanh trời biển lộng mênh mông
Nơi xa quá có chạnh lòng kỷ niệm
Có một  thời mình đắm đuối thương yêu.

Giá mà anh gởi được cho em
Một chút sóng
Dạt dào hương biển mặn
Như tình em ngọt ngào – cay đắng
Em dịu dàng rạo rực sóng triều dâng.

Mai mốt em về
Với Cửa Việt dấu chân xưa
Anh gởi em chút tình… sầu tóc úa.

                 Hoàng Yên Lynh

READ MORE - DẤU XƯA... BIỂN CHIỀU CỬA VIỆT - Hoàng Yên Lynh, Thanh Bình, Minh Nghĩa

HƯƠNG HOA SỮA - Thơ Nhật Quang


           Nhật Quang


HƯƠNG HOA SỮA

Hong chiều tóc gió em bay
Bên nhau mơ đắm hương say dịu dàng
Hà Nội góc phố mênh mang
Thơm mùi hoa sữa nồng nàn, vấn vương

Tóc em mềm mượt làn sương
Gío thu man mác, ủ ươm tơ tình
Hoàng hôn ngả tím lung linh
Hồ Tây liễu rũ, bóng hình đôi ta

Chiều buông ngan ngát phố hoa
Hương trời Hà Nội thoảng xa... ngạt ngào
Gío vờn hoa sữa lao xao
Nhẹ vương cánh mỏng,rơi vào vai em

Say mê, giây phút dịu êm
Chơi vơi một khoảng trời đêm Hà thành
Mắt em đắm đuối... long lanh
Nồng nàn hoa sữa, trao anh nụ tình.

                                     Nhật Quang
                                       (Sài Gòn)

READ MORE - HƯƠNG HOA SỮA - Thơ Nhật Quang

ĐỌC THƠ LÚC ĐIÊN HAY LÚC TỈNH? - Phạm Đức Nhì



         Tác giả Phạm Đức Nhì




ĐỌC THƠ LÚC ĐIÊN HAY LÚC TỈNH?
Đọc được bài Thử Bàn Về Chữ “Níu” …  của ông Tàn Chiến Cuộc trên trang webdutule.com (http://www.dutule.com/D_1-2_2-139_4-7754/tan-chien-cuoc-thu-ban-ve-chu-niu.html) tôi đã có mấy hàng comment nhưng thấy … còn thiếu nên viết thêm một bài … ngắn cho trọn ý.  PĐN
Trong mỗi con người
đều có một Tam Tạng
một Tề Thiên
một Trư Bát Giới
một Sa Tăng
(dù họ có nhận biết điều đó hay không)
Tam Tạng: bản tâm, Tề Thiên: lý trí, Trư Bát Giới: bản năng, Sa Tăng: tình cảm.
Bộ tứ Tam Tạng, Tề Thiên, Trư Bát Giới, Sa Tăng luôn luôn có Tề Thiên xông xáo băng lên phía trước để dọ thám, xem xét. Khi nào nhắm thấy đường xá an toàn rồi Tề Thiên mới ra hiệu cho 3 người kia đi tới.
Người nào may mắn có Tề Thiên thần thông biến hóa, võ nghệ cao cường thì 3 nhân vật còn lại đỡ khổ. Đi đến vùng đất mới có thể ung dung thưởng thức cảnh đẹp, hoa thơm, cỏ lạ. Người nào Tề Thiên “yếu cơ” thì bộ tam còn lại trên đường đi thường phải đối diện với nghịch cảnh và “chấp nhận đau thương”.
Đọc thơ cũng vậy. Nhiều người tưởng lầm là mình có thể ngay lập tức vứt lý trí qua một bên, thả hồn vào bài thơ để cảm, để thưởng thức, để cùng “trôi” theo dòng cảm xúc của tác giả. Thật ra là lý trí đã phải “đi” vào bài thơ trước, dòm ngó trên dưới, trước sau, giải quyết những trục trặc bất ổn, thấy OK thì mới cho phép phần hồn “lặn” vào bài thơ để tìm sự “đồng cảm” với tác giả. Tiến trình “dọ thám” này nói ra có vẻ dài dòng nhưng trong thực tế - nếu dòng thơ chảy hợp tình, hợp lý – thì có khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trường hợp lý trí nhận thấy có gì “bất ổn” nó sẽ ra hiệu cho “phần hồn” dừng lại để lượng giá tình hình và đưa ra quyết định có cho “phần hồn” đi tiếp nữa hay không.  
Trong bài viết của mình ông Tàn Chiến Cuộc viết: “Tôi nghĩ đọc văn chương thì cái đầu phải hơi ‘điên điên’ một tý. Thì nó mới hay.”
Tôi đồng ý với ông ở điểm này. Nhất là đọc thơ. Cái đầu càng điên thì đọc thơ càng phê, càng thấm. Nhưng cũng nên để lý trí làm nhiệm vụ của nó. Chữ dùng có đúng không? Có chữ, có câu nào “trật bàn đạp” với tứ thơ không? Dòng chảy của thơ có hợp lý, hợp tình không? … . Trong lần đối thoại với một vị lớn tuổi (xấp xỉ 80) có cách đọc thơ giống như ông TCC – đưa cái đầu “điên điên”vào trước. Ông ta ca tụng cách thưởng thức thơ của một chị giúp việc (rất ít học) – không cần hiểu ý nghĩa sâu xa chi cho mệt, cứ ngâm nga cho thơ thấm vào hồn, nếu thấy hay, thấy thích là … sướng.Sau đây là 2 câu đối thoại
  • Những bài thơ hay hay mà cô thích là thế nào?
  • Dạ, theo cháu thì đó là những bài ngắn gọn, có vần có điệu, nghe êm tai, dễ nhớ dễ thuộc và cháu cảm thấy với mình nó là rất hay, thích lắm!(1)
Số người nghĩ như vậy không phải ít. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người yêu thơ nghĩ khác. Có điều không phải ai cũng có đủ kiến thức, kiên nhẫn để làm công việc rà soát sự hợp tình, hợp lý của bài thơ, tìm ra cái hay, cái dở trong kỹ thuật thơ ca của tác giả. Để hỗ trợ những người có phần lý trí hơi “yếu cơ” (như chị giúp việc) họ yêu cầu giới văn chương “đẻ” ra những ông bà bình thơ.
Một trong những nhiệm vụ của việc bình thơ là nâng tầm thưởng thức của người đọc thơ. Có tý hiểu biết về kỹ thuật, kinh nghiệm bếp núc, các tiêu chí thẩm định giá trị thơ ca, người đọc sẽ không còn ù ù cạc cạc khi nghe hoặc ngâm nga những vần thơ ưa thích mà sẽ tự tin hơn, sảng khoái hơn khi thả hồn vào dòng thơ. Đọc thơ chỉ bằng trí sẽ không thấy hơi nóng của cảm xúc, không “bắt” được hồn thơ, sẽ chẳng bao giờ cảm được cái hay trọn vẹn của thơ. Còn nếu chỉ đọc thơ bằng hồn, không có sự soi sáng của kiến thức thì sẽ như chị giúp việc, một là, lắm khi gặp những tuyệt tác thi ca lại dè bỉu, chê bai, hai là, suốt đời“tự sướng”, sướng mà không biết vì sao mình sướng, miệng ngâm nga những vần thơ “cả đẩn” mà mắt cứ sáng long lanh, mặt rạng rỡ như đóa hoa xuân. Đó là cái sướng của những kẻ “ngu si hưởng thái bình” rất tội nghiệp, rất đáng thương.(1)
Ông Tàn Chiến Cuộc viết tiếp:
Tôi giả định ông Hoàng Cầm hồi nhỏ tới nhà bạn mình chơi. Nhà bạn ông có cô em gái rất xinh, mới 13 tuổi, trong khi ông 19 tuổi. “Nể” bạn, ông không thể nói tao yêu em gái mày! Nhưng ông vẫn trò chuyện với cô em gái, thậm chí muốn “níu” cái tuổi 19 của mình xuống còn… 13 tuổi! 
Tôi cũng giả định ông Hoàng Cầm hồi nhỏ tới nhà bạn mình chơi. Nhà bạn ông có người chị lớn hơn ông chục tuổi. “Nể” bạn, ông không thể nói tao yêu chị gái mày! Nhưng ông vẫn trò chuyện với người chị gái, thậm chí muốn “níu” cái tuổi 19 của chị xuống còn… 13 tuổi!  Hay “nâng” cái tuổi 13 của mình thành 19 tuổi.
Ông Tàn Chiến Cuộc ơi! Chính vì khi đọc thơ ông đưa cái đầu hơi “điên điên” vào trước, không có sự “dọ thám” của lý trí nên ông đã hiểu chữ “níu” hơi bị sai. “Níu” là kéo lại, giữ lại cái gì sắp vuột mất chứ không phải “ép” cho tuổi 19 thành tuổi 13 hoặc “nâng” tuổi 13 thành tuổi 19.
Cuối cùng ông kết luận:
Cũng như, tôi nghe người ta nói, nếu bây giờ mà ra ngoài chợ mua bó rau có… sâu! Thì lại càng mừng, vì chứng tỏ nó là rau sạch. Tội gì phải “vạch lá tìm sâu”!
Rửa rau mà không vạch lá tìm sâu thì ông cũng lại giống như bà già ăn bánh xèo ở chợ An Đông – đút con sâu tổ chảng vào miêng nhai nhồm nhoàm ngon lành, lại còn gật gù ra vẻ khoái trá. Người “ăn sâu” thì chẳng biết gì đâu nhưng những người xung quanh nhìn cảnh ấy thấy rất … tội nghiệp.  
Tôi đã từng “vừa ngu vừa sướng” như thế một thời gian khá dài. Cũng may nhờ những bà chị, những người bạn, những “bậc thầy” vừa ban cho kiến thức vừa nắm tay kéo ra khỏi cái nhóm “đáng thương” đó để gia nhập một nhóm khác “ít đáng thương hơn”. Và rồi theo năm tháng, tôi tìm cách mời gọi, quy tụ chung quanh mình những người yêu thơ trình độ “khá” hơn để trao đổi, bàn luận, và cứ thế từng bậc, từng bậc tự nâng kiến thức và khả năng cảm thụ thơ ca của mình lên.
Bây giờ thỉnh thoảng viết mấy bài bình thơ để trước hết, thỏa mãn cái thú đam mê riêng, sau nữa, gọi là một chút đáp đền ân nghĩa những người đã ra công giúp đỡ, bồi đắp để tôi có điều kiện tự nâng cấp hồn thơ của mình. Và biết đâu những lời bình nhăng tán cuội như thế này lại tiếp tục đem đến những cuộc đối thoại về thơ ca lý thú.(1)

Phạm Đức Nhì

1/ Phần này tôi trích trong bài Câu Chuyện Thưởng Thức Thơ, PĐNhttp://vannghequangtri.blogspot.com/2016/03/cau-chuyen-thuong-thuc-tho-pham-uc-nhi.html

READ MORE - ĐỌC THƠ LÚC ĐIÊN HAY LÚC TỈNH? - Phạm Đức Nhì

Wednesday, April 27, 2016

HẸN EM QUA CẦU CẦM THI - Thơ Nguyễn An Bình







HẸN EM QUA CẦU CẦM THI

*Tin báo: 
Cầu Cầm Thi Cần Thơ sẽ được khởi công trong năm 2016 được thiết kế dựa trên ý tưởng chiếc đàn bầu rất mỹ thuật.

Sẽ có thêm cầu bắc qua sông
Đẹp như tranh vẽ sắc mây hồng
Em ơi ngày đó không xa lắm
Đôi bờ cách trở có còn trông?

Những nốt nhạc trầm sẽ cất lên
Sáo diều, đàn gió phát ngày đêm
Cầu như cung đàn vươn trong nắng
Cầm Thi gợi nhớ những mùa trăng.

Thuở ấy qua sông em đi học
Mỗi ngày còn đợi chuyến đò ngang
Sóng nước Xóm Chài ngày hai buổi
Áo dài tôi ngóng bước người sang.

Rồi người cũng xa tôi nắng phai
Qua sông ngày ấy áo đã bay
Tôi nhìn con nước trôi trăm ngả
Lòng ngẩn ngơ buồn em có hay.

Thân ta rồi cũng đành lưu xứ
Biết có kịp về đón ngày vui
Biết có cùng em qua cầu mới
Thả  tình theo sóng nước đầy vơi.

                   Nguyễn An Bình
                        25-4-2016

READ MORE - HẸN EM QUA CẦU CẦM THI - Thơ Nguyễn An Bình

CON CÒNG GIÓ VÀ EM - thơ Đỗ Thanh Liêm




CON CÒNG GIÓ VÀ EM
(Kính tặng anh Nguyễn An Sơn)

Con còng gió và em tinh nghịch như nhau,
Hai đứa đùa như đôi trẻ nhỏ.
Còng chạy tới chạy lui, em cứ vồ hụt mãi
Còng ranh mảnh nép vào đụn cát ,
Giương đôi mắt tròn trêu ngươi!
Anh nhìn em không nín được cười,
Còng vội biến tan vào bọt sóng,
Nắm cát trong tay em rơi từng giọt nắng,
Mất còng rồi ... em bắt đền anh!
* *
Lóng lánh mắt xanh,có ẩn ánh chiều tà.
Sà vào lòng anh như ngàn con sóng vỗ,
Nghe nhịp tim hòa chung nhịp thở,
Như Biển với Bờ, hai đứa vỗ về nhau.
Em đi bên anh,đầu nép bên đầu,
Gió nồm thoảng qua mau trộn hai mái tóc,
Ngắn...dài...
Tựa vào vai anh tiếng em nói khẽ:
Mất còng rồi... anh còn mãi bên em! 

10h30 ngày 26.4.2016
Đỗ Thanh Liêm
dothanhliemthcsmt@gmail.com


READ MORE - CON CÒNG GIÓ VÀ EM - thơ Đỗ Thanh Liêm

CÁM ƠN - hai bài thơ Vũ Trọng Tâm





Thơ: Vũ Trọng Tâm

CÁM ƠN 
          
Cám ơn ta, cám ơn người 
Cho ta tìm lại tiếng cười môi em 
Vầng trăng thắp sáng nửa đêm 
Ru em gió hát nỗi buồn trăm năm 

Cám ơn em đã yêu anh 
Lời thương lời nhớ chỉ mình ta thôi 
Cho nhau nồng ấm hơi người 
Dìu nhau vào mộng cho đời ngát hương 

Cám ơn một nửa vầng trăng 
Thuyền yêu em chở anh sang bến tình 
Sông dài giấc mộng phù sinh 
Dang tay ôm giữ màu xanh đất trời 

Cám ơn tình cũ chưa vơi 
Cám ơn hạnh phúc nửa đời cho nhau 
Cám ơn trái cấm ngọt ngào 
Cám ơn cả giấc chiêm bao với tình.
                 
VTT

                      
KHÔNG CÓ TA 
             
Không có ta biển vẫn ồn ào vội vã 
Sóng rì rào đêm tình tự với trăng 
Không có ta nụ môi em vẫn ngọt 
Mắt em cười rung nhịp thở mùa xuân 

Không có ta trăng đưa em vào mộng 
Áo mỏng vô tình gió nhẹ mơn man 
Nhà hàng xóm ánh đèn đêm vừa tắt 
Chắc có người chờ cửa mở dòm sang 

Không có ta lời ru ca tình ái 
Vẫn ngọt ngào khi em hát cùng ai 
Rồi những khi một mình nghe tiếng nhạc 
Chắc em buồn nhớ...nhớ một vòng tay 

Ta ngày tháng bước mòn chân du mục 
Em một thời ru giấc mộng kiêu sa 
Đêm thức giấc đếm từng ngôi sao lạc 
Những cuộc tình lặng lẽ đã đi qua.

                VŨ TRỌNG TÂM - GÒ CÔNG 


READ MORE - CÁM ƠN - hai bài thơ Vũ Trọng Tâm

Thời sự: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ - Phan Nam

Tác giả Phan Nam



HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

 “Bắt thang lên hỏi ông trời/ Vì sao cá chết khắp nơi thế này” là hai câu thơ mà tôi đọc được trong một bình luận bạn đọc trên báo Vnexpress. Suốt những ngày qua, nguyên nhân về tình trạng cá chết hoàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vẫn còn là dấu chấm hỏi. Trong khi mọi phát ngôn còn nằm trong vòng giả thiết thì ngư dân vùng biển chỉ còn cách “treo lưới”.

Rất nhiều giả thiết được đặt ra, rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, rất nhiều cuộc kiểm tra, rất nhiều chỉ đạo được ban xuống. Thế nhưng kết quả cho đến nay vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Hệ quả vô cùng đau xót được các báo đưa tin là hàng dài thuyền cá nối đuôi vào bờ, hàng loạt các mặt hàng thủy sản rơi vào tình cảnh vô cùng ảm đạm. Sự lúng túng và chậm trễ trong việc tìm hiểu nguyên nhân đã khiến cho ngư dân gặp “khó” trong công cuộc mưu sinh và giữ biển.

Cơ quan chức năng trả lời nguyên nhân cá chết là do “độc tố”, còn “độc tố” từ đâu ra, ảnh hưởng đến mức độ nào thì không ai giải thích được. Trong khi đó, bộ NN&PTNT lại vội vàng cảnh báo: “Bộ yêu cầu các địa phương nghiêm cấm người dân sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức; khẩn trương tổ chức thu gom cá chết và tiêu hủy để hạn chế ô nhiễm môi trường; yêu cầu người dân không thu gom cá chết để tiêu thụ”. Cá chết: cấm là đúng, thế nhưng cấm như thế nào để không ảnh hưởng đến sự lưu thông hàng hóa thì lại không được đề cập, kết quả làm cho ngư dân lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Câu hỏi được đặt ra là: Cá chết, ai tiếp sức cho dân vùng biển? Liệu có câu trả lời cho những trăn trở, khó khăn của ngư dân trong công cuộc mưu sinh và hành trình bảo vệ chủ quyền dân tộc. Sự hô hào yêu nước, yêu biển không ở đâu xa mà chính là trong lúc này. Đó là: dân ta phải có ý thức bảo vệ chính mình, phòng chống thực phẩm bẩn và chúng ta cần phải đề cao trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra. Những thống kê sẽ trở thành vô nghĩa nếu những đoàn thuyền đánh cá tiếp tục lâm vào tình cảnh “đắp chiếu”, còn ngư dân chỉ còn biết hướng mắt về biển, về ngôi nhà của mình.

Mới đây nhất, thông tin cá chết hàng loạt đã giảm, ngư dân đã ra khơi đánh bắt trở lại. Chưa biết thực hư thế nào về cống xả thải của Formosa trong khi đó sự chờ đợi về một sự rõ ràng, công bằng đối với ngư dân chưa được giải quyết thỏa đáng.

Đúng là họa vô đơn chí!

Phan Nam
READ MORE - Thời sự: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ - Phan Nam

Âm nhạc: TRANG SỬ CUỘC ĐỜI, thơ Trường Hải Lê Văn Đông, nhạc Hồ Hoàng


READ MORE - Âm nhạc: TRANG SỬ CUỘC ĐỜI, thơ Trường Hải Lê Văn Đông, nhạc Hồ Hoàng

VẦN VÈ - chùm thơ Nguyễn Văn Gia

Tác giả Nguyễn Văn Gia



VẦN VÈ

Bỏ bút rồi viết lại
Viết làm chi hở Trời
Thơ buồn như dấu lặng
Hững hờ đậu trên tay.


ĐỔI THAY

Có thể nào ta vẫn là ... ta
Đất trời đổi thay
Chỉ trong khoảnh khắc
Một chớp mắt thôi
Chẳng còn
Được 
Mất
Ta lại phập phù theo mỗi sát na.


KHOẢNG CÁCH

Còn nằm nôi
Cháu rành chơi điện tử
Ôn ngày xưa
Chỉ chơi cá chơi chim
Cá biệt khơi xa
Chim về non cũ
Nhớ ngày xưa ôn lọ mọ đi tìm.


HẠT BỤI

Trái đất
Chứa bảy tỷ con người
Với vũ trụ 
Chỉ là hạt bụi
Bụi của bụi
Mong gì vĩ đại
Giữa thiên hà
Vạn triệu năm trôi.


DỬNG DƯNG

Người xưa nhìn trăng sáng *
Bồi hồi nhớ quê hương 
Ta chừ
Biển đảo mất
Sao lòng người dửng dưng (!)

*"Cử đầu vọng minh nguyệt"
                      Lý Bạch


Nguyễn Văn Gia


READ MORE - VẦN VÈ - chùm thơ Nguyễn Văn Gia

Áo Tím Hạnh-Hoa - hai bài thơ Huy Uyên


Huy Uyên


Áo Tím Hạnh-Hoa

Em về che bóng Hạnh-Hoa
giáo đường im, nắng xế tà bước ai
áo em tím kín cả trời
gót sương phai nhạt cõi người xa xăm

Lạy Chúa cha, lạy thánh thần
hình như mẹ (Maria) hai mắt buồn chiều nay
trên lầu chuông đổ lắt lay
để tôi kéo lại tháng ngày cổ xưa
hỏi em còn có ngày về
mai môi mắt của một người nhạt phai .

          
Viết Bên Cổ-Thành Quảng-Trị

Em trông nước chảy qua cầu
thành xưa nay đã bạc màu chiến-chinh
thương ai ra-biển-lên-rừng
thương ai tay súng ngày đêm chôn đời
chiều xưa lệ chảy máu rơi
đường xưa hào cũ khóc cười đảo điên

Từ em má thắm sắc hương
bên thành ở lại nỗi vương vấn tình
trăng đêm gió lạnh qua sông
ngày đi đâu biết còn chăng nẻo về 

Lệ người hoen mắt lối xưa
còn ai đứng lại sông quê đường thành
máu người đỏ nhuộm sắc xanh
tháng năm ấm lạnh xoay quanh chiến trường 

Em về độ hạ thu đông
tôi theo chiếc lá ngô đồng vàng rơi .

(Quảng-trị 16 tháng chạp)
Huy Uyên


READ MORE - Áo Tím Hạnh-Hoa - hai bài thơ Huy Uyên