Tác giả NGUYỄN VĂN TRỊ và phu nhân |
Đó là thầy Trần
Ngọc Cư, giáo sư dạy tiếng Anh của lớp 10 & 11C trong hai năm cuối cùng
chúng tôi học tại trường trung học Nguyễn Hoàng – Quảng Trị.
Thầy TRẦN NGỌC CƯ |
Thầy từ Huế ra Quảng
Trị đem theo cung cách dạy sinh ngữ rất sống động và nhân sinh quan rất mới lạ đến với chúng
tôi, những đứa học sinh Ban C, thường ra vẻ tự hào khi mang vào lớp những cuốn
sách Triết hoặc tiểu thuyết của những nhà văn có tên tuổi.
Thầy Trần Ngọc
Cư khi ra dạy trường Nguyễn Hoàng –
Quảng Trị tuổi rất còn trẻ, nhưng tư duy chính trị thì rất “già”. Thầy là tuýp
người không khuất phục trước cái bất công, độc tài. Tính Thầy bộc trực, không
biết lấy lòng ai nên khi nói chuyện có thể làm cho người nghe phật lòng, nụ
cười nhếch mép như pha lẫn chút khinh bạc thói rỡm đời hay diễu cợt một thứ gì đó. Thầy thích nghe
đài BBC, VOA, và có thể cả đài “Tiếng nói Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” nên thường
chỉ thêm cho chúng tôi những thuật ngữ kinh tế, chính trị báo chí tiếng Anh
thời đó hay sử dụng. Nhờ vậy vốn liếng tiếng Anh thời trung học vẫn theo tôi và
một số bạn cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ như in các từ tiếng Anh như:
Phái Bộ Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên (The Four-Party Joint Military Commission),
Lập Trường Bốn Không của Nguyễn Văn Thiệu (The Four-No Stand), Luật Người Cày
Có Ruộng (The Land to the Titlers Law) . . . và còn những tiếng lóng các chính
trị gia người Mỹ thường gọi dân tộc chậm tiến họ coi khinh là The two-leg animals
(động vật 2 chân) . . .
Thầy là người
đã dạy cho tôi cách học tiếng Anh bài bản nhất: Làm quen và viết theo các mẫu
câu, học không chỉ một từ đơn mà tìm hiểu thêm các từ liên quan (family words),
trích các câu danh ngôn, lời phát biểu hay của các nhân vật nổi tiếng như
Nehru, Lincoln ,
Luther King . . . đã giúp vốn liếng từ vựng của tôi ngày càng thêm phong phú.
Cái dáng đi
nghiêng nghiêng, cái nhún vai khinh mạn thế sự, tiếng Anh chuẩn mực, kho từ
vựng chính trị cuả Thầy luôn được cập nhật, ngôn ngữ Thầy dùng với học trò : “tôi và các em”, luôn là những đặc điểm
khi nhớ về Thầy. Cũng như tôi, các bạn cùng lớp cũng có những cảm nhận giống
tôi khi nói về Thầy.
Xin góp một câu
chuyện liên quan đến Thầy đã xảy ra rất lâu mà tôi không bao giờ quên:
Năm học lớp 11C,
một buổi sáng mùa đông trời mưa và rét, một việc không bình thường xảy ra với
tôi trước giờ Việt văn của Thầy Phạm Sửu (Thầy Sửu mất năm 1972): thầy giám thị
vào lớp kiểm tra đồng phục và huy hiệu. Mùa Đông ở quê mình rất lạnh, học sinh đi học đều mặc áo len hoặc áo khoác
bên ngoài, còn áo trắng đồng phục thì mặc bên trong. Hôm ấy có một anh bạn cùng
lớp không mặc áo trắng và bên ngoài lại choàng một chiếc áo khoác nhà binh cũ.
Anh bị thầy giám thị phát hiện và đuổi ra khỏi lớp. Tôi vốn được biết anh này
là lính xây dựng nông thôn giải ngũ về, gia đình nghèo, từ quê lên tỉnh học.
Tôi thấy nhẫn tâm về cách kỷ luật này nên buộc miệng nói: “Lối giáo dục phi
giáo dục” khi thầy giám thị đi qua chỗ tôi. Nghe được câu này, thầy ấy quay lại
hỏi: “Đứa nào vừa nói?”, và sau đó thì tôi bị một cái thước mộc quất vào người
. . . Hậu quả là trong giờ Việt văn tôi nhận giấy cấm túc đuổi học mấy hôm . .
. Giờ tiếp theo là của Thầy Cư. Khi nghe các bạn kể về chuyện xảy ra, Thầy đã phát
biểu một câu mà đến giờ tôi không thể nào quên. “Giờ của thầy cô nào thì tôi
không biết, nhưng giờ của tôi, bảo em ấy cứ vào học”.
Tưởng đâu sẽ
được học với Thầy hết năm 11, nhưng thế
sự đã xoay vần và thầy trò chúng tôi mỗi người lưu lạc một phương trời.
Sau 32 năm (1972-2004)
thầy trò có cơ duyên hội ngộ. Buổi tương phùng sao bồi hồi và cảm động quá. Món
quà của cuộc sống dành cho tất cả chúng ta đấy các bạn ạ! Học trò của Thầy ngày
xưa có người đã có cháu nội, ngoại, thậm chí có bạn trông còn già hơn Thầy.
Nhưng có sá gì chút dấu ấn của thời gian khi ngộ ra rằng “thời gian kia là vị
khách đi qua muôn đời” (Quang âm giả bách đại chi quá khách). Cái quan trọng
nhất là tình cảm của thầy trò chúng ta, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm của
cuộc sống, vẫn luôn mãi ấm như là ngày xưa.
Trong mắt em Thầy
là một người có tài năng (sau 1973 Thầy được học bổng Fullbright qua Mỹ học và
định cư luôn), thời trẻ nuôi hoài bão và
lý tưởng về
một tương lai sáng lạn cho đất nước Việt Nam . Về già Thầy sống đời lặng lẽ bình
dị, thỉnh thoảng làm thơ, dịch sách báo như là thú vui tao nhã.
Em nghĩ đến Thầy với sự quý mến và lòng biết
ơn vì Thầy đã truyền cho em hứng thú học tiếng Anh. Nhờ học với thầy nên em
biết cách tự học khi không đến trường và thời VN mở cửa đã sử dụng ngoại ngữ
này để tìm cho mình một vị trí trong xã hội. Học trò của Thầy không làm vương
làm tướng gì, nhưng tất cả đều làm Người Chân Chính.
Mong Thầy mãi
an nhiên tự tại và sức khỏe dồi dào.
NGUYỄN VĂN TRỊ
nvtri1955@yahoo.com
2 comments:
Bài viết của anh Trị rất cảm động. Tôi thích nhất là câu kết luận: Học trò của thầy bây giờ là những người chân chính.
Post a Comment