Mưa chiều giăng, vương xõa tóc ai
Tháng bảy mưa ngâu lạnh xóm chài
Con còng gió trầm tư, bãi vắng
Bọt sóng, phân bua cố giãi bày
*
Bến cá chiều nay vào vụ mùa
Cơn mưa giông, gió cũng a dua
Em gánh cá chiều mưa tất bật
Cháy lòng nghe, vọng dấu thẹn thùa
*
Biết mưa ngâu tự thuở bế bồng
Tiếng ru hời trong sóng mênh mông
Vẫn còn đó trời mây tháng bảy
Chuyện hồi nào, sao lại thắt lòng
*
Rất vô tư hào phóng, xanh ngời
Con sóng xa đua gió lả lơi
Bữa cơm vội, tiếng cười tuổi trẻ
Mà đậm đà hương sắc biển khơi
*
Gió mùa lên, biển dậy nồng nàn
Vết mờ trong ngọn gió thời gian
Em lúng liếng, bàn tay bổi hổi
Gánh mùa vui, trắc dọc, trắc ngang…
Em đi trong cơn giông chiều
Em thon thả, nuột nà xiêm áo
Cả đất trời vào độ thu phân
Hoa cứ nở mặc cho giông bão
Lối em qua, ai đứng bâng khuâng
*
Đường đưa dâu, dặm xa lầy lội
Mờ mịt trời áo lụa mà chi
Bão rớt đằng sau, mưa giăng lối
Biết người xưa, nay có nghĩ gì?
*
Xao xác gió, cơn giông nước lớn
Mở toang ngày, sấm dội đường xa
Trời quang đãng, cỏ non mơn mởn
Rung rinh chiều theo bước em qua
*
Chiều bừng nắng, cơn giông đã tạnh
Rộn rã đường quê, đám rước dâu
Cô dâu mới và nỗi buồn lấp lánh
Tiếng thở dài, không biết từ đâu
*
Biết ai còn đứng trong chiều đợi
Mưa còn rơi, giọt giọt âm thầm
Một lời hẹn, không lời nhắn gởi
Để nỗi niềm, đọng lại dư âm …
10/91
Rồi một ngày kia hoa sẽ nở thôi anh!
Lời em nói, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng
Cây trong vườn rờ rỡ tươi xanh
Bầy sẻ nâu lích chích đầu cành
Biết có tin được không? Đợi ngày em nói
Nên con chìa vôi vội vàng rớt giọng đành hanh
Có một đôi mắt đen đăm đắm nhìn anh
Nghe sâu thẳm, lung chiều vời vợi
Bên vườn thanh long tím hồng tươi mới
Từng quảng trắng đen, bóng nắng chạy lần quanh
Không một lời hẹn, trong những điều mong đợi
Chấp chới rơi, hoa nắng phủ đầu cành…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận