Sông Tiên. Ảnh: Khê Giang |
LÀNG CỔ LỘC YÊN
VÀ NHỮNG NGƯỜI THỔI HỒN VÀO ĐÁ
Khê Giang
Chúng tôi đặt chân
đến Lộc Yên vào một ngày trời nắng đẹp, mắt nắng vàng ươm đổ từng vạt trứng xuống
đường làng, hàng cau hiền hòa như tần ngần đứng nhìn du khách, vài thửa ruộng bậc
thang đang nằm chờ gieo sạ, con mương uốn mình duyên dáng tinh nghịch ngâm mình
giữa dòng nước mát sau một mùa khô hạn, vài mạch nước nhỏ từ lòng núi ngập ngừng,
mon men qua từng phiến đá rụt rè chảy xuống lòng ao. Chúng tôi bước đi trên những
con đường lát đá quanh co, từng phiến đá đan tay nhau trườn vào thôn xóm. Men
qua từng con ngõ hẹp, màu cổ tích hiện dần trên từng vách đá, cảm giác con đường
như đang cựa quậy, dụi mắt tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Hướng dẫn viên của
đoàn là một phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng, công tác tại ngành văn hóa của địa
phương. Ngoài kiến thức uyên thâm về văn hóa làng cổ. Cô còn là nhà thơ, người
có giọng hát mênh mang, dễ mềm lòng du khách. Nghe những dòng chảy sóng sánh về
quê hương qua lời giới thiệu say sưa của người hướng dẫn viên, hay nhìn cái
cách người dân biểu lộ sự chân tình, quý mến đối với cô, chúng tôi dễ nhận ra rằng:
trong cái thâm nghiêm,quyến rũ, trong cái cựa mình thức giấc của ngôi làng,
luôn có bóng dáng, hơi thở của người phụ nữ duyên dáng tài hoa này.
Không như Phước
Tích (Thừa Thiên – Huế), hay Đường Lâm (Hà Nội), được cư trú phẳng phiu giữa chốn
bình nguyên. Lộc An tọa lạc giữa một vùng bán sơn địa, chính cái hình thái
chênh vênh này đã tạo cho ngôi làng cổ có cái chất đặc trưng. Vùng đất này đã
khôn khéo khi chọn địa hình ruộng bậc thang ở Sa Pa làm nền phong thủy, chọn
cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang làm cổng rào, chọn Phù Lưu (quê hương nhà văn
Kim Lân) làm con ngõ, chọn kiến trúc cung đình Huế làm nhà cửa và chọn đất
phương nam để tạo dựng những ngôi vườn…Không dừng lại ở đó, với sự say mê lao động
nghệ thuật, họ còn biết chắt lọc, sáng tạo nâng tầm các tác phẩm, các công
trình lên một tầm cao mới, đẹp hơn, nhiều sắc thái hơn. Người Lộc Yên không chỉ
làm đường để đi hay làm bờ rào để giữ đất mà họ còn biết thổi hồn vào chúng, với
nghệ thuật sắp đặt có chủ ý, chủ đề: từ đó mỗi lối đi, mỗi bậc thềm, con ngõ đều
trở thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, sống động và lung linh.
Những ai đã đặt
chân qua và ngưỡng mộ những con đường lát đá của ngôi làng cổ Birury nổi tiếng
tại Vương quốc Anh hay có dịp ngắm nhìn những con ngõ xếp đá của làng
Chefchaouen bên bờ Địa Trung Hải (một trong bảy làng cổ đẹp nhất thế giới) chắc
hẳn cũng phải trầm trồ khi có dịp sóng bước trên những con ngõ hút hồn tại làng
cổ Lộc Yên.
Ngoài sắc thái mượt
mà của ruộng vườn, đường sá, Lộc Yên còn nỗi tiếng với những ngôi nhà cổ có tuổi
đời hàng trăm năm. Những ngôi nhà rường này thường nằm ở độ cao khoảng 5- 10m
so với nền đường, với thế dưa lưng vào đồi núi, mặt trông ra thung lũng. Xung
quanh được bao bọc bởi những hàng cau cổ thụ, những cây Bòn bon già cỗi, những
cây bưởi xanh um trỉu quả.
Chính diện ngôi nhà. |
Không giống với
người láng giềng Hội An, nhà cổ tại Lộc yên hoàn toàn khác xa với lối kiến trúc
tại phố cổ, nó hao hao giống nhà rường ở Thừa Thiên, Quảng Trị: cũng kèo cong
Trính lận, băng đầu vồ, trừ một số đặc điểm: Nhà có dáng vóc cao hơn; phần hậu
được thiết kế dạng sàn lững (có tác dụng thông khí). Giữa mỗi băng có một con đội
được chạm trổ cách điệu hình trái lựu nối với điểm gặp nhau của hai thanh kèo
trông rất ấn tượng. Trên từng ô cửa chính có những lá sách di động, rất tiện dụng
khi dễ dàng mở ra vào mùa hè và đóng kín khi đến mùa đông.
Nhà rường Lộc Yên (bên tả) |
Những ngôi nhà rường
ở đây đa phần được những nghệ nhân làng mộc Văn Hà thi công, đây là một trong
ba làng mộc nổi tiếng (Trà Bồng, Mỹ Xuyên, Văn Hà) được triều đình nhà Nguyễn tuyển
dụng nghệ nhân phục vụ trong các công trình xây dựng kinh thành Huế. Một chi tiết
làm cho ngôi nhà rường ở đây nổi tiếng hơn, đó là có một vị nguyên thủ quốc
gia, gốc gác tại Huế, đã hai lần cho người lặn lội vào Lộc Yên để tìm mua một
ngôi nhà với số tiền khủng, nhưng cả hai lần chủ nhân ngôi nhà cổ tuyệt đẹp đều
lắc đầu... Câu chuyện hết sức thú vị, ngoài thông điệp mang đến cho người nghe
về cái đẹp trong ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản của cha ông, nó còn khẳng định
giá trị, chất lượng về nghệ thuật và tính thẩm mỹ của các ngôi nhà cổ tại đây.
Điều đáng nói,
không riêng gì nhà cổ, vườn cổ mà những ngôi nhà mới mọc lên cũng được các chủ
nhân trẻ khi thiết kế vẫn giữ nguyên lối kiến trúc của cha ông xưa. Vẫn những
tường rào được xếp đặt mềm mại, rong rêu; vẫn những con đường đá được chắt
chiu, gài chèn một cách tỉ mỹ, những hàng cây được sắp đặt có hồn. Ý thức gìn
giữ, tôn tạo cái đẹp luôn hiện hữu trong lòng mỗi người dân nơi đây, chính sự
tiếp sức của những công dân thời @, trong đó có những người cán bộ đúng nghĩa
như hướng dẫn viên Nguyễn Kim Thiện, với tình yêu quê hương, họ đã tiếp tục vẽ
nên nét đẹp truyền thống của cha ông và làm bịn rịn bất cứ ai khi đã một lần đặt
chân đến xứ sở nầy.
Khê Giang
No comments:
Post a Comment