Hơn nửa thế kỷ
trước, một lần ngắm
con đường Lê Lợi trong giờ tan trường, nhà thơ
Phan Phụng Thạch đã viết: Khi trở lại con đường
xưa áo lụa / Hàng cây sao vẫn đứng đợi
em về / Em không về nên cây buồn lá úa / Anh cũng buồn đi giữa nắng
chơ vơ.
Nhà thơ
gọi đó là “con đường áo lụa” bởi với
nhiều thế hệ học
trò xứ Huế, con đường ven bờ
sông Hương ấy mãi mãi đi vào ký ức những hình ảnh
thuộc về thế giới
học trò. Từ thời Pháp thuộc,
áo tím Đồng Khánh bâng
khuâng một màu rất Huế; về
sau đổi thành màu trắng. Giờ tan học
đường Lê Lợi ngập tràn áo trắng,
bồng bềnh như dòng sông… lụa
lan toả khắp nơi.
Đường
học trò và đường của bốn
mùa
Áo trắng ngược Nam Giao, Bến Ngự, về Vĩ Dạ, qua Tràng Tiền. Áo trắng xuống đò Thừa Phủ qua tả ngạn hướng lên Kim Long, vô thành Nội. Hình ảnh áo lụa thinh không, môi hồng đào ríu rít như đàn chim trong nhạc Trịnh cũng thuộc về nơi này. Những khi ấy con đường như phô diễn hết nét đẹp lộng lẫy mà tinh khiết của màu trắng lụa là tinh khôi học trò giữa cái rạo rực nôn nao của mối âu lo mất còn, chợt rào rạt đến đó rồi tan loãng ra đi.
Áo trắng ngược Nam Giao, Bến Ngự, về Vĩ Dạ, qua Tràng Tiền. Áo trắng xuống đò Thừa Phủ qua tả ngạn hướng lên Kim Long, vô thành Nội. Hình ảnh áo lụa thinh không, môi hồng đào ríu rít như đàn chim trong nhạc Trịnh cũng thuộc về nơi này. Những khi ấy con đường như phô diễn hết nét đẹp lộng lẫy mà tinh khiết của màu trắng lụa là tinh khôi học trò giữa cái rạo rực nôn nao của mối âu lo mất còn, chợt rào rạt đến đó rồi tan loãng ra đi.
Hai bên đường
là hàng cây long não, cây muối,
phượng vĩ và những công viên đầy cây lá, dọc bờ sông những
thảm cỏ nối đuôi nhau. Cảnh sắc thiên nhiên, dòng sông bãng lãng và những
bến đò ngang giăng mắc đã khắc
hoạ cho con đường thêm thơ mộng. Cây cỏ
bốn mùa thay đổi. Mùa xuân hoa muối trắng bay rì rào, rực
rỡ hoa hoè màu vàng đánh
thức những giấc mơ
đèn sách trong mùa thi cử.
Mùa hè phượng đổ lửa lên trời
xanh và… rưng rưng ngày chia tay. Khi cây ngô
đồng trong công viên Tứ Tượng bên bờ
Hương giang rụng lá báo hiệu mùa thu về. Đông đến, những cây bàng nhuộm
màu đỏ thẫm rồi rụng
hết để chở những
nỗi buồn lê thê của từng cơn
mưa xứ Huế.
Lê Lợi
còn là con đường lịch sử của đất kinh xưa.
Ngôi trường Quốc Học gắn
liền với nhiều tên tuổi
như Nguyễn Sinh Cung, Trần Phú, Phan Đăng Lưu, Phạm Văn Đồng,
Võ Nguyên Giáp... và nhiều
nhà văn hoá lớn, nhà thơ, nhà văn Xuân Diệu, Huy Cận…
Sau này, Lê Lợi
lại là con đường của học đường với sự
xuất hiện Đại học Luật
khoa, Văn khoa, Khoa học,
Đại học Sư phạm, trường trung học
Trần Hưng Đạo, trường
trung học Kiểu Mẫu… Thư
viện đại học Huế được
biết đến là một trong vài thư
viện hàng đầu của cả nước bởi khối lượng sách và tư liệu đã có mặt từ
rất lâu, cũng là những hẹn hò mơ
mộng của sinh viên Huế, để
rồi khi ra đi đè nặng một nỗi
niềm nhiều khi cả đời
người tê buốt.
Con đường
đã từng chứng kiến những
cuộc xuống đường biểu
tình, bãi khoá, tuyệt thực, đốt xe Mỹ
của sinh viên học sinh Huế. Mỗi gốc
cây, góc phố còn giữ mãi ký ức những ngày bão nổi
ấy. Con đường
đã trở thành một hình ảnh biểu trưng cho tuổi trẻ của cả nước
trong những ngày sục sôi đấu tranh, cả những đau thương
uất hận. Và thời ấy, Huế đã trở
thành một trong hai cái
nôi của phong trào đô thị tại miền Nam, nơi
tụ hội của những sinh viên khu vực
miền Trung.
Lá muối
rụng vàng đường lên Thừa Phủ
Nhạt
nhoà nước mắt áo mẹ tìm con.
(Võ Quê)
Các anh về từ đâu không ai hay biết
Nhưng mỗi tên người
thấp thoáng một giòng sông
(Đông Trình)
Đường đi như sông Hương về gặp Huế
Sau ngày hoà bình trở
lại, đường Lê Lợi vẫn trắng
trong màu áo lụa học trò của nữ
sinh trường Hai Bà Trưng, trường Quốc
Học. Những biền bãi ven sông xanh mướt, luôn tạo
những góc nhìn đầy mê hoặc bởi
sự đổi sắc không ngừng
của sông Hương. Và bên kia sông những đền đài thành quách “bên ni, bên nớ”
thắm sâu nét thời gian trong màu gạch
u trầm. Như một cuộc
trùng phùng đầy thú vị, khi sông Hương về gặp
Huế đã trôi chậm kéo hình cánh cung như một dải
lụa mềm. Đường Lê Lợi
từ ga kéo đến Vĩ Dạ cũng sóng bước
chung đôi.
Những công viên dọc dài bên sông đã xuất hiện những
vườn tượng
điêu khắc quốc tế, nơi
gặp gỡ của những nền văn hóa nghệ thuật điêu khắc Đông Tây hội tụ góp phần đưa
Huế hội nhập văn hóa và nghệ thuật điêu khắc sâu hơn
với bên
ngoài bằng những hình ảnh hiện thực.
Và con đường này còn tồn tại những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc hài hòa với không gian trầm mặc của xứ Huế. Đây là những di sản kiến trúc mà giá trị đã được thừa nhận,
cùng với lăng tẩm đền đài sông nước thiên nhiên tạo cho Huế trở
thành một bài thơ kiến trúc đô thị.
Đi trên con đường
này, khách nhàn du luôn có cơ
hội để nhìn ngắm sông Hương một cách trọn
vẹn. Chỉ cần vài bước,
lữ khách có thể rong chơi trên thuyền, cảm nhận
nền văn hoá dân gian đầy “mô, tê, chi rứa”, rồi tê tái bâng khuâng bước
chân người lãng du trong tâm trạng Lòng quê dờn dợn vời
con nước, Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà (Huy
Cận).'
Những đêm sâu hay bình minh, tiếng chuông chùa Linh Mụ bên kia
sông vọng về loang xa trên mặt nước làm cho tâm hồn
trải qua những phút giây tĩnh tại trước
xô bồ cuộc sống. Bởi
vậy có người đã gọi sông Hương
là con sông thiền, con sông vô ưu
giữa bao đổi thay thế sự vẫn
an nhiên đi qua bao hưng
phế phù du, cho dẫu con người luôn nhìn sông bằng tâm cảm của riêng mình.
Những
đêm sâu đi về một mình trên con đường đầy bóng cây u thẩm
đến rợn người, tôi chợt
nhận ra, thế giới không còn thuộc
về chúng ta mà chỉ còn thuộc về cây lá, những
thời khắc mà con người chợt cảm
thấy cô đơn đến tận
cùng nếu như không có tiếng vọng chuông chùa bên kia sông làm tỉnh giấc bởi
nỗi sợ hãi trước vô cùng.
Mỗi góc phố, mỗi vườn cây, mỗi ngôi nhà đều vấn vương ghi dấu những sự
kiện gắn liền không thể phai mờ
trên từng dòng sử
ký của hơn 100 năm đầy
những thăng trầm dâu bể. Bởi thế, đến Huế
chỉ cần lang thang trên đường Lê Lợi là đủ thấm
cái hồn xưa cũ của đất
cố đô.
Hồ Sĩ Bình
No comments:
Post a Comment