NHỚ HUẾ ĐẾN NAO LÒNG
Huế đẹp, đó là điều
không ai có thể phủ nhận được.
Từ xưa đến nay, mỗi
khi nói về Huế, nhắc về
Huế ta thường nghĩ đến một vùng đất
có lăng tẩm đền đài, có sông Hương, núi Ngự. Nơi đó có những
điệu Nam ai, Nam bình man
mác yêu thương. Với tôi, Huế không phải là quê hương, không phải là nơi tôi sinh ra và khôn lớn trưởng
thành, nhưng Huế là nơi đã gắn
liền những tháng năm quân ngũ, là nơi gắn với
quãng đời sinh viên cơ cực nhưng
rất đỗi tự hào của
tuổi trẻ của tôi.
Có một nhà thơ đã viết: “Có người
bảo Huế xa xa lắm, nhưng Huế
trong tôi Huế rất gần.” Câu thơ
thật hay, như nói hộ lòng tôi bao lần
với Huế và những ai đã từng
đến Huế, yêu Huế và nặng lòng với
Huế. Mảnh đất của
thi ca, nhạc họa, mảnh đất
của những bài ca say đắm lòng người.
Xa Huế rồi nhưng
có ngày nào nguôi quên Huế
được. Nhớ lắm, nhớ
quay quắt từ những chiều
đạp xe trên con đường trong Đại nội, nhớ
đến nao lòng thuở cùng bạn bè hàn huyên nơi
quán cóc trong chiều mưa rả rích. Cái se lạnh
của mùa đông trong không
gian yên bình, tĩnh lặng... ngắm những tà áo dài bay bay nơi cuối
phố đẹp đến nao lòng. Mấy
thằng bạn đố nhau: Đố
bay biết nước miềng nơi
mô đẹp nhất, mấy đưa
loay hoay tìm câu trả lời thì tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh vang vang
trong quán nhỏ “vẻ đẹp Huế
chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn nét trầm tư”….
Tôi đến Huế vào một
chiều mưa lành lạnh. Chiếc ba lô bạc
sờn thời quân ngũ cùng mấy bộ quần
áo sờn vai với mấy cuốn
sách cũ mèm là hành trang cho quãng đời
bút nghiên ở Huế. Cái đẹp không chỉ
nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh mà cái đẹp
còn phảng phất bởi những
con người xứ Huế mộc
mạc, đơn sơ và đầy
nghĩa tình. Những bữa cơm sinh viên đạm
bạc hay những tô bánh canh 1000 đồng đã ấm lòng những
sinh viên nghèo như tôi
thuở ấy.
Xa Huế rồi, chỉ
mong một ngày trở lại, được
đắm chìm trong không gian
thơ nhạc, trong quá khứ của thành quách cũ. Những viên đá cũ trên tường, những
viên gạch rêu phong khoác
màu thời gian âm thầm theo năm tháng như
lưu lại vết tích người
xưa… hay những chiều mưa
rả rích buồn trong quán cà phê cóc… mấy thằng bạn
hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề,
chuyện văn chương.
Chiều miền Tây mênh mang sông nước, nhìn những
cô thôn nữ chèo ghe đi
hái bông điên điển trong
mùa nước nổi mà nhớ Huế
đến nao lòng. Nhớ ngày mưa bão, nước
ngập trắng kinh thành; nhớ dòng sông Hương lững lờ
trôi; nhớ
núi Ngự vi vút thông reo; rồi bạn bè thuở sinh viên cơ cực…
Bạn bè ơi một
thuở: cho tôi trở về với
những năm tháng yêu thương, chan chứa nghĩa tình với những ngày mưa
rả rích, nhớ những sẻ
chia từng chén cơm đạm bạc… tất cả là hành trang, là kỷ niệm
vơi đầy…da diết nhớ
hôm nay.
NVK
Nguyễn Văn Khánh
GV Trường THCS
Vĩnh Hanh,
Châu Thành, An Giang.