Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 5, 2021

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 91- 95 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm


                Nhà thơ Khaly Chàm


trích đoản khúc: dọc đường gió bụi

 
91.
hình dung ảo giấc mơ ngày
ấu trùng ngoi ngóp trong nhầy nhụa sao
hoài nghi rờ rẫm lao xao
bóng ta khóc ngất cấu cào xước môi
 
92.
trườn qua môi lửa tinh khôi
ngôn tình rú lạnh trên đồi ngực hoang
đỉnh đêm mùa thụ phấn loang
ta man dại ngậm trăng vàng hỡi em!
 
93.
bao năm khép mắt say mèm
tẩm thân rượu ngọt tèm hem mặt mày
cô đơn nâng đỡ bàn tay
vớt từ khổ nhục vơi đầy niềm vui
 
94.
bước đi sao mãi thụt lùi
đành nương chướng khí nghiệm mùi tử sinh
định thần quán tưởng hư linh
trời xô lệch đất trào thinh âm buồn
 
95.
bã bời chưa hỡi lách luồn
nằm co máu ứ trong khuôn ngực đời
bình tâm nhặt nắng chiều rơi
mùa xuân đi biệt phía trời nhớ đau
 
khaly chàm
 
READ MORE - DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 91- 95 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT - TẬP I – Trò Đời Và Công Lý - Phần 2 - Tuyền Linh -

Tác giả Tuyền Linh


TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG

TRƯỚC MẶT

Tuyền Linh


TẬP I – Trò Đời Và Công Lý


Phần 2


23.3.2020 - Bạn vẫn còn nghe mình tâm sự đấy chứ? Mình xin lỗi đã để bạn chờ! 


Thú thật, mấy hôm nay đầu óc mình cứ xoắn vào hai việc, lo chạy mượn cho bằng được tiền để lên Đơn Dương ký hợp đồng với văn phòng luật sư N. Đồng thời cũng lo phòng ngừa nạn dịch Covid – 19. Hai sự việc nầy rõ ràng đối nghịch nhau trong tâm trí mình bây giờ – Đi hay Ở Nhà, Không Đi? Khẩu trang thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ, những 20 cái cho một đoạn đường dài hơn 900 km, cả đi và về. Song, tiền thì chưa có dấu hiệu gì khả quan. Hôm qua tình cờ gặp cô học trò cũ, mình cũng tâm sự đôi điều về việc đi Đơn Dương, cô học trò có hứa sẽ mượn giúp mình với lãi suất nhẹ thôi. Mình cũng mừng. Mình dự tính ngày 31 tháng 3 tới, nếu có tiền đủ, mình sẽ đi Đơn Dương để ký hợp đồng với văn phòng luật sư N. Với mình, bây giờ mọi thứ đều như chạy đua với thời gian. Tập   bản thảo tuyển tập Thơ, Văn, Nhạc của mình đã soạn xong, chỉ chờ liên hệ với Nhà Xuất Bản để xin phép in cũng chưa có thời gian tiếp xúc, vẫn còn nằm đó. Sức khỏe của mình càng ngày càng yếu, mình hơi lo. Thậm chí, có đôi khi mình nghĩ ngông ngông, hay là ký giấy ủy quyền cho một đứa con nào đó của mình ra hầu Tòa thay cho mình. Mà đứa nào? Trọng vụ việc nầy, đứa nào cũng cản ngăn mình cả. Chắc chúng nghĩ đơn giản, người đời của tạm, bỏ đi cũng được. Chúng đâu thấu hiểu được những ấm ức của mình, đang giày xéo tâm tư mình từng ngày sau khi bà nhà mình mất. Mười mấy năm trời qua, mình đau ốm hoài, phải thường xuyên vào Sài Gòn chữa bịnh và dưỡng bịnh. Có thể nói, mình ở Sài Gòn nhiều hơn ở nhà. Bởi thế, không biết bằng cách dụ dỗ ngon ngọt nào, bà nhà mình đã giao sạch hết số vàng bạc tài sản một đời tích lũy cho C T T Tr nắm giữ. Trước khi bà mất hai tháng,  bà điện cho mình và nói thật hết ra, mình mới vỡ lẽ. TRẮNG TAY ! Đã thế, cách đối xử của C T T Tr  đối với bà thật thậm tệ, gần như giam lỏng. Mình rất bức xúc nhưng đành chịu, vì lúc bấy giờ mình cũng đang nằm bịnh tại Sai Gòn, hai chân bị khớp nặng, không xê dịch được.


24.3.2020 – Mình vừa mới điện cho luật sư N. lúc 9h30 để hỏi cặn kẽ về việc đóng tiền và ký hợp đồng. Mình muốn biết việc nầy có hợp pháp hay không? Có nằm trong quy chế Nhà Nước cho phép hay không? Và mình được luật sư N. cho biết là hợp pháp. Vậy mình yên tâm. Từ xưa đến nay mình vẫn vậy, luôn nhìn vào luật pháp hiện hành để làm khuôn thước mà sống. Bởi thế, mình rất tin vào việc khởi kiện của mình sẽ được Tòa án sáng suốt, giải quyết một cách công bằng, hợp lý, hợp với tình người. Mình tin như thế!


25.3.2020 – Sáng nay mình thức dậy lúc 4h00. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mình ngồi vào bàn và lên internet. Mình kiểm tra lại bài nhạc đã viết cho khách hàng ngày hôm qua ( cả bản ký âm PDF và tiết tấu Melody ). Mình muốn việc nầy phải xong đâu vào đó, kể luôn cả phần ca sĩ thu âm, để cận đến ngày đi Đơn Dương không phải lụp chụp. Còn công đoạn cuối, mình sẽ gởi đầy đủ các dữ liệu bài nhạc cho chú Bùi Tấn Vinh thực hiện video clip. Mình muốn tất cả các khâu phải hoàn tất đặng giao cho khách hàng trước khi đi Đơn Dương. Mình luôn cố gắng giữ uy tín với khách hàng. Đáp lại, khách hàng cũng luôn tin tưởng ở mình. Nhờ vậy, mình luôn có công việc làm đều đều. Dù mức thu nhập không cao, nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Ở vào lứa tuổi của mình, có công việc làm để kiếm tiền là quý lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa?


 Ơ kìa, điện thoại reo..! Thì ra là ông “ bạn vàng “. Là ông S. ở Kontum, người đã cho mình mượn 20 triệu, nếu thắng kiện, mình phải trả cho ông thành 200 triệu. Chào anh S ! Có gì không anh? Mình hỏi. Ông S. trả lời: không có gì, hỏi thăm sức khỏe anh thế thôi. Mình hiểu ý, liền nói cặn kẽ mọi việc về quy trình làm việc của luật sư và Tòa án sắp tới. Đồng thời cũng đề cập đến vấn đề tiền bạc đang chạy mượn thêm bạn bè với lãi suất thấp, vì đang còn thiếu để đóng đặng ký hợp đồng với luật sư. Ông ta im lặng, không có ý kiến gì. Ông chỉ nói duy nhất một câu trước khi mình chào tạm biệt ông ta. “ Khi nào cần gì thì anh điện cho em biết nghe! “ OK, cám ơn anh, mình trả lời, và câu chuyện chấm dứt.


26.3.2020 – Sáng nay trời có vẻ u ám. Bây giờ là 8h15 rồi mà mây vẫn còn che ánh mặt trời. Mình quên nghĩ đến chuyện nầy nên lỡ giặt quần áo mất rồi, giờ phơi sao khô đây? Thật rắc rối! Mình muốn tất cả những gì mang theo khi đi Đơn Dương, kể cả quần áo phải sắp sẵn trong giỏ xách. Cứ đến ngày là đi thôi. Không phải mất thì giờ luýnh quýnh vào những giây phút chót. Ngày còn trẻ, mình gia nhập Hướng Đạo, nên phương châm cuộc sống của mình bao giờ cũng sắp sẵn.


 Mây đen dường như đã dần tan, có chút ánh nắng ló dạng. Mình vội mang quần áo ra phơi. Bụng mình hình như muốn cồn cào. Có lẽ mình phải đi ăn sáng. Mình nghĩ giờ nầy chắc tiệm bún bò đông khách lắm. Tình trạng nầy chắc mình phải mua bỏ bịch nylon đem về nhà ăn cho chắc. Ngồi chung chạ cùng bàn với các khách lạ mình ngại quá. Mùa dịch Covid – 19 nầy phải đề phòng là thượng sách. OK, mua về nhà ăn thôi!


 Nói bạn đừng cười, mình chuẩn bị tư thế khi đi ra đường như một chiến binh sắp xung trận. Mình trang bị đầy đủ: mũ bảo hiểm, kính mắt bảo hiểm, khẩu trang hai lớp, 30 ngàn tiền chẳn vừa đúng giá bịch bún bò để không phải bị nhận tiền thối lại. Biết đâu con ma Covid – 19 bám trong giấy tiền thối lại thì sao!? 


 Vậy mà…trên đường về nhà, khi chạy ngang qua chợ, mình định ghé vào mua vài thừ cần dùng; khi ngừng xe lại, nhìn thấy người đông quá, mình lại thôi,không vào. Hình như mình bị ám ảnh, tất cả những người trong chợ đều là kẻ địch. Mình về đến nhà, nghĩ lại những giây phút vừa qua, mình lại mắc cười. Cười thì cười vậy, nhưng vẫn sợ. Mà sợ thì có sao đâu? Mình ở ngoài ánh sáng, còn kẻ địch Covid - 19 núp trong bóng tối mà…! Phải không bạn?


 Bây giờ là 16h00 chiều, khí trời dần dịu lại, mình nai nịt cẩn thận để ra chợ mua một ít hủ tiếu gói và phở gói ăn liền. Kể từ nay về sau mình hạn chế ăn sáng ngoài tiệm, dùng tạm phở gói và hủ tiếu gói tại nhà là được rồi. Mình thấy như vậy là diệu sách để tránh bọn du kích Covid – 19 bắn tỉa. Haha…! Được chứ bạn ! ? Mình ngán quá, không biết chúng núp ở ngõ ngách nào mà tránh. Khổ một nỗi, cả thế giới chưa tìm ra được một thứ vũ khí nào khả dĩ hữu hiệu cho con người tự vệ. Thôi chi bằng, trốn chúng là vũ khí tự vệ khả thi nhất? Xin đừng cho rằng mình bạc nhược nhé! Chẳng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay sao? Tuy nhiên, mình tin chắc, con người trên toàn thế giới sẽ tiêu diệt được con virus ác độc nầy vào một ngày không xa.


28.3.2020 – Mình dự tính ngày 31.3.2020 sẽ đi Đơn Dương để ký hợp đồng với văn phòng luật sư N. Tuy vậy, với tình hình dịch cúm Covid – 19 đang trong thời điểm căng thẳng, chắc mình phải xem lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay ( 28/3 ), mọi hình thức có tính tụ tập từ 20 người trở lên là không được phép. Đây là lệnh của Thủ Tướng Chính Phủ, có hiệu lực kể từ 0h00 ngày 28.3.2020. Tình hình dịch bệnh như thế là quá căng thẳng, mình phải chấp hành thôi. Chấp hành không những là mình tự bảo vệ bản thân mình, mà cả gia đình và cộng đồng xã hội nữa. Bạn thấy không, đây là một hành động hợp lý nhất và đầy ý nghĩa trong việc sống còn của toàn nhân loại. Vì lẽ ấy, mình quyết định tạm dừng việc đi Đơn Dương, chờ đến khi nào tình hình lắng dịu và Thủ Tướng Chính Phủ cho phép thì mình mới tiếp tục cuộc hành trình. Ngày nào mình cũng theo dõi tin tức trên mạng về dịch Covid – 19, tình trạng hiện tại thấy có chiều hướng tăng chứ không giảm, mình hơi lo. Tuy nhiên, mình luôn bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới đối phó kịp thời nếu gặp tình huống xấu xảy ra. Chúng ta phải luôn bình tĩnh, bình tĩnh sẽ giải quyết tốt được nhiều việc trong giai đoạn khó khăn nầy.


29.3.2020 - Vẫn như thường lệ, mình dậy vào lúc 4h00, vệ sinh răng mặt xong, chuẩn bị ly cà phê và ngồi vào bàn, lên mạng. Điều chú ý trước tiên hết là tin tức về nạn dịch Covid – 19. Mình thấy tình hình toàn thế giới vẫn cứ tăng số ca lây nhiễm, không giảm chút nào. Đặc biệt Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Anh số ca lây nhiễm và tử vong thật đáng kinh ngạc. Riêng Đông Nam Á thì Malasia là nước có số ca lây nhiễm với cấp số cũng đáng lưu ý. 


 Gần đến 7h00 rồi, bụng mình thấy đói, nhưng mình cũng ráng kiểm tra hôp thư Email cho hết để may ra có khách hàng nào nhờ phổ nhạc thì có công việc làm, đỡ buồn. Qủa là may mắn. Có khách hàng. Hihi…! Mình tải bài thơ của khách hàng xuống màn hình, rồi tắt máy để đi lo cho cái bao tử đang kêu gào nảy giờ. Mình đến góc bếp, mở thùng mì và chọn gói phở ăn liền để ăn thay đổi món, vì hôm qua mình đã ăn hủ tiếu rồi. Kể cũng tiện, hôm kia mình ra chợ rinh về đủ thứ, bỏ vào hai thùng đầy nhóc, nào là mì ăn liền, hủ tiếu, phở, miến Phú Hương, bún bò Huế - tha hồ mà ăn!


 Hôm nay đầu óc mình không rối rắm như những ngày trước, có lẽ do mình quyết định tạm hoản việc đi Đơn Dương chăng? Nhờ vậy mình không còn căng thẳng về vấn đề tiền bạc lắm nên cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Mình tự trấn an, cái gì đến sẽ đến. Cái gì của mình thì trước sau cũng là của mình. Nôn nao lắm cũng thế thôi!


30.3.2020 - Vẫn như mọi buổi sáng khác, xem tin tức về nạn dịch Covid – 19 là ưu tiên nhất. Vẫn không có dấu hiệu khả quan, đa phần các nước vẫn tăng. Riêng Việt Nam, mình xem được các số liệu sau đây, mình mừng:

60 bịnh nhân có kết quả âm tính lần 1.

27 bịnh nhân có kết quả âm tính lần 2.

07 bịnh nhân đã khỏi bệnh, dự kiến ra viện vào ngày 29 – 30/3/2020.

 Bây giờ là 9h15, ăn vội gói hủ tiếu Như Ý, rồi mình cỡi xe ra chợ mua thêm một ít miến Phú Hương ăn liền. Trong các món ăn liền, mình thích thứ nầy nhất, dù món nầy mắc tiền hơn các món kia nhiều, tới 9 ngàn một gói lận. Mua xong, mình định ra về, chợt nhớ đến món thứ hai chưa mua – vé số. Thường thì mình mua mỗi ngày 2 vé, nhưng hôm nay mua tới 5 vé, vì mình vừa nghe tin, bắt đầu ngày 01.4.2020, các Công Ty vé số phải nghỉ bán hai tuần để hưởng ứng chiến dịch phòng chống nạn dịch Covid – 19. Như thế mình cũng nghĩ vui vui, là mình đã cân đối tài chánh rồi đó bạn. Bù lại những ngày không ai bán vé số để mua. Hihi…!

                                 ( còn tiếp phần 3 )





READ MORE - TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT - TẬP I – Trò Đời Và Công Lý - Phần 2 - Tuyền Linh -

Wednesday, August 4, 2021

NGỤ NGÔN AESOP TẬP 5: CHUỘT CON PHIÊU LƯU | CHUYỆN CÁO VÀ CÒ | ĐÔI BẠN NGƯỜI và DƯƠNG NHÂN – Người dịch: Đinh Hoa Lư

 

 CHỚ TIN AI CHỈ QUA BỘ ĐIỆU BÊN NGOÀI




CHUỘT CON PHIÊU LƯU

 

Chuột Con mới sinh ra đời còn quá nhỏ chưa bao giờ được mạo hiểm thế giới bên ngoài một chuyến cũng vì vậy mà Chuột Con ta suýt nữa tàn đời. Đây là câu chuyện mà Chuột Con đã tỉ tê kể với Mẹ mình:

 

- Con đang rón rén đi dạo phía góc vườn nhà mình vừa quay người bước sang vườn kế vừa lúc gặp hai kẻ rất lạ thường mẹ ơi: một kẻ thì hòa nhã, tử tế làm sao, còn kẻ kia thi ôi thôi bặm trợn dữ dằn như con quái vật con chưa hề tưởng tượng lần nào. Mẹ nên gặp cho biết.

 

- Này nha trên đầu và trên cổ ông ta treo lủng lẳng mấy miếng thịt đỏ ối. Chân ông ta không ngưng bước, còn ngón chân thì cào nát rách bươm mặt đất. Đã thế hai cánh tay rộng lại luôn luôn đập phành phạch thô bạo vào hai bên sườn nữa ? Vừa thoáng thấy con ông ta lại ngoác cái mồm nhọn hoắc như muốn nuốt chững con vào bụng không bằng ? Đã thế ông ta còn rống lên toang toác làm con muốn chết khiếp!?

 

Chắc quý bạn ngang đây có thể đoán Chuột Con của chúng tôi muốn nói với mẹ nó về ai chứ gì? Không ai xa lạ chính đó là lão Gà Trống là kẻ đầu tiên Chuột Con mới gặp.

 

Chuột Con tiếp tục:

 

-Trái với con quái vật kia ghê sợ chừng nào thì cái ông con quen tiếp theo dễ thương chừng đó. Ông ta trông bộ dạng hiền lành đạo mạo hết sức. Ôi mẹ ơi, bộ lông ông dày, mịn như nhung. Dầu đôi mắt sáng quắc nhưng mặt ông trông vẫn nhu mì và khiêm tốn. Vừa thấy con ông nở nụ cười cùng vẩy đuôi chào...

 

- Con đoan chắc với mẹ rằng ông ta định nói chuyện thì cái gã quái vật con kể với mẹ lại hét toáng lên làm con sợ quá bỏ chạy thục mạng.

 

-Con ơi …

 

Chuột Mẹ giờ mới chậm rãi giải thích cho Chuột Con:

 

…cái gã hiền lành mà con vừa kể cho mẹ nghe đó chẳng qua là Lão Mèo. Bên trong cái lớp Hiền Lành Đôn Hậu đó là cả một mối thù truyền kiếp cho tất cả họ Nhà Chuột chúng ta. Còn cái gã mà con cho là quái vật kia chẳng ai khác chỉ là Nhà Chim thôi nó hiếm khi hãm hại giống chuột nhà mình. Chỉ có Nhà Mèo mới là thứ chuyên ăn thịt chúng ta. Thật cám ơn trời đất con vừa mới thoát chết, con biết không ? Từ nay về sau con CHỚ NÊN TIN AI QUA BỘ DẠNG BÊN NGOÀI NỮA NGHE CON ./.

 

* CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU

 

* TƯỚNG DŨ LÒNG LÀNH

 

 ===

 

 The Cat, the Cock, and the Young Mouse         

 

A very young Mouse, who had never seen anything of the world, almost came to grief the very first time he ventured out. And this is the story he told his mother about his adventures.  

 

"I was strolling along very peaceably when, just as I turned the corner into the next yard, I saw two strange creatures. One of them had a very kind and gracious look, but the other was the most fearful monster you can imagine. You should have seen him.

 

"On top of his head and in front of his neck hung pieces of raw red meat. He walked about restlessly, tearing up the ground with his toes, and beating his arms savagely against his sides. The moment he caught sight of me he opened his pointed mouth as if to swallow me, and then he let out a piercing roar that frightened me almost to death."

 

Can you guess who it was that our young Mouse was trying to describe to his mother? It was nobody but the Barnyard Cock and the first one the little Mouse had ever seen.

 

"If it had not been for that terrible monster," the Mouse went on, "I should have made the acquaintance of the pretty creature, who looked so good and gentle. He had thick, velvety fur, a meek face, and a look that was very modest, though his eyes were bright and shining. As he looked at me he waved his fine long tail and smiled.

 

"I am sure he was just about to speak to me when the monster I have told you about let out a screaming yell, and I ran for my life."

 

"My son," said the Mother Mouse, "that gentle creature you saw was none other than the Cat. Under his kindly appearance, he bears a grudge against every one of us. The other was nothing but a bird who wouldn't harm you in the least. As for the Cat, he eats us. So be thankful, my child, that you escaped with your life, and, as long as you live, never judge people by their looks."

 

Do not trust alone to outward appearances.

 ***


 

 


 CÁO VÀ CÒ MỜI NHAU ĂN TỐI

NÊN THẬT THÀ VỚI HÀNG XÓM

 

CHUYỆN CÁO VÀ CÒ

 

Con Cáo tinh ranh ngày nọ không biết làm gì giải khuây bèn nghĩ ra một kế chơi khăm Cô Cò một phen để cười cho đỡ buồn. Cáo bèn dùng lời ngon ngọt mời Cô Cò:

 

-Hôm nay mời Cô Cò tới nhà tớ dùng bữa tối nhé!

 

Cáo cười thầm trong bụng do thấy Cô Cò vì cái tình hàng xóm láng giềng nên Cô đành chấp nhận lời mời của Cáo không bỏ qua ngần ngại, e dè. Thế mà Cô còn lấy làm hân hạnh, mấy  khi mà được Cáo ta mời ăn như thế. Cô Cò tới rất đúng giờ vào lúc ăn tối để bữa ăn càng thêm ngon miệng.

 

Tối đó, Cáo  ta chiêu đãi món súp.

 

 Khổ thay món súp thì gã tinh ranh kia lại cố ý đổ vào cái dĩa trảng thật bằng phẳng. Như bạn biết đó, cái mỏ nhọn và dài của Cò thì chỉ có đứng mà nhịn thèm, họa chăng chỉ dính một chút cháo ươn ướt đầu mỏ Cò thôi ?

 

  Cáo tinh ranh thì dễ thôi, hắn có cái lưỡi lớn và tha hồ một mình liếm sùm sụp vào dĩa cháo ngon ơ. Tội cho Cô Cò đứng trân nhìn hình ảnh này càng làm cho Con Cáo ác ôn vừa ăn vừa khoái trá trong lòng!

 

Cò bị Cáo chơi khăm nên buồn trong bụng. Nhưng nhờ tính đằm thắm nên Cô cố gắng nuốt giận vào lòng đợi một dịp nào dạy lại cho Cáo một bài học. Chẳng chờ đợi lâu, một hôm Cô Cò liền mời Cáo tới nhà dùng bữa tối với lý do là "có qua có lại, mới toại lòng nhau".

 

 Thằng Cáo tuy tinh ranh nhưng do tham ăn liền nhận lời ngay. Cáo cũng tới rất đúng giờ. Bữa đó, Cô Cò nấu một món cá, mùi thơm nức mũi. Nhưng Cô Cò lại bỏ món ăn nấu xong vào cái bình cao, cổ lại hẹp. Bạn biết đó, cái bình như thế thì chỉ có cái mỏ dài của Cò là có lợi thế thôi còn Cáo ta thì chỉ có ngồi mà ngó Cò xơi; thèm và đói  quá  Cáo chỉ đưa lưỡi liếm quanh cái bình, mũi thì ngửi mùi thơm của món cá rồi nuốt nước miếng ừng ực thôi!!!

 

Đợi khi Cáo nguôi cơn bực tức, Cô Cò mới chậm rãi khuyên Cáo:

 

 

-ĐỐI VỚI HÀNG XÓM  BẠN NÊN THẬT THÀ CHỚ NÊN LƯỜNG GẠT LÁNG GIỀNG

 

                       ***

 

-BÁN ANH EM  XA, MUA LÁNG GIỀNG GẦN

 

-NƯỚC XA KHÔNG CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN, PHẢI CẨN THẬN VỚI LỬA GẦN LÀ CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC SỐNG AN VUI NHẤT CHO CHÚNG TA

 

 ===

 

The Fox & the Stork

 

The Fox one day thought of a plan to amuse himself at the expense of the Stork, at whose odd appearance he was always laughing.

 

"You must come and dine with me today," he said to the Stork, smiling to himself at the trick he was going to play. The Stork gladly accepted the invitation and arrived in good time and with a very good appetite.

 

For dinner the Fox served soup. But it was set out in a very shallow dish, and all the Stork could do was to wet the very tip of his bill. Not a drop of soup could he get. But the Fox lapped it up easily, and, to increase the disappointment of the Stork, made a great show of enjoyment.

 

The hungry Stork was much displeased at the trick, but he was a calm, even-tempered fellow and saw no good in flying into a rage. Instead, not long afterward, he invited the Fox to dine with him in turn. The Fox arrived promptly at the time that had been set, and the Stork served a fish dinner that had a very appetizing smell. But it was served in a tall jar with a very narrow neck. The Stork could easily get at the food with his long bill, but all the Fox could do was to lick the outside of the jar, and sniff at the delicious odor. And when the Fox lost his temper, the Stork said calmly:

 

Do not play tricks on your neighbors unless you can stand the same treatment yourself.

 

 ***

 


 ĐÔI BẠN NGƯỜI và DƯƠNG NHÂN

 

Ngày xưa có một Người,  hắn may mắn gặp một Dương Nhân trong rừng và được người dê này bằng lòng kết làm bạn bè. Hai kẻ này chơi với nhau rất thân và cùng chung sống với nhau trong cái chòi của người này.

 

Nhưng một ngày vào một buổi chiều đông lạnh, lúc cả hai đi bộ về nhà, Dương Nhân thấy Gã kia cứ thổi thổi vào ngón tay, Dương Nhân mới hỏi:

 

-Tại sao bạn thổi như thế ?

 

Gã đó trả lời người dê:

 

-Ta muốn ấm hai bàn tay ta thôi.

 

Về đến nhà, Người đó bèn dọn hai tô cháo nóng lên bàn để đôi bạn thân cùng nhau thưởng thức một buổi tối đầm ấm và thân mật. Dương Nhân một lần nữa lại ngạc nhiên khi Gã kia lại thổi vào tô cháo của gã.

 

Dương Nhân lại hỏi:

 

-Tại sao bạn phải thổi như thế?

 

-Tại ta muốn làm NGUỘI bớt phần cháo của  ta.

 

Nghe đến đây, Dương Nhân vội bật dậy bước nhanh ra căn lều:

 

-Thôi xin cáo bạn nhé!  thấy vậy là ta hiểu rồi. Kẻ nào CÙNG HƠI THỞ VỪA LÀM ẤM LẠI VỪA LÀM  LẠNH  thì không thể nào kết bạn với ta được./.

 

*  KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG VÀO KẺ NÓI NƯỚC ĐÔI ĐƯỢC 

* CHỚ TIN KẺ HAI LỜI 

 

The Man & the Satyr

 

A long time ago a Man met a Satyr in the forest and succeeded in making friends with him. The two soon became the best of comrades, living together in the Man's hut. But one cold winter evening, as they were walking homeward, the Satyr saw the Man blow on his fingers.

 

"Why do you do that?" asked the Satyr.

 

"To warm my hands," the Man replied.

 

When they reached home the Man prepared two bowls of porridge. These he placed steaming hot on the table, and the comrades sat down very cheerfully to enjoy the meal. But much to the Satyr's surprise, the Man began to blow into his bowl of porridge.

 

"Why do you do that?" he asked.

 

"To cool my porridge," replied the Man.

 

The Satyr sprang hurriedly to his feet and made for the door.

 

"Goodby," he said, "I've seen enough. A fellow that blows hot and cold in the same breath cannot be friends with me!"

 

The man who talks for both sides is not to be trusted by either.


Nguồn:
READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP TẬP 5: CHUỘT CON PHIÊU LƯU | CHUYỆN CÁO VÀ CÒ | ĐÔI BẠN NGƯỜI và DƯƠNG NHÂN – Người dịch: Đinh Hoa Lư

EM DÉP LÊ BÌNH THUẬN VÀ EM ĐẸP NGHỆ AN - Thơ Châu Thạch


 

 
EM DÉP LÊ BÌNH THUẬN
 
Em mang đôi dép lê
Cho tiền người về quê
Tên họ không ai biết
Thôi gọi là Dép Lê
 
Nắng trưa hè chưa xế
Em đón cả đoàn xe
Đầu đội chiếc nón che
Tay cầm xấp bạc chẵn
 
Gật đầu chào lẳng lặng
Trao vội tay mỗi người
Năm trăm ngàn bạc tươi
Chẳng mong lời cảm tạ
 
Những con người xa lạ
Chưa kịp nhìn mặt em
Em đã bước qua bên
Trao cho người bên cạnh
 
Truy tìm tên cô thánh 
Biết tên em Huệ hoa
Sống chân chất trong nhà 
Ngoài đời lòng như biển
 
Đem trăm ngàn chữ thiện
Chưa viết hết thiện em
Vì sao sáng trong đêm
Giữa cuộc đời đang tối  
 
Tôi viết bài thơ vội
Tôn vinh một tâm hồn
Nguyện Trời cao mở sách
Khuyên tên em đỏ tròn!
 
 Châu Thạch

 
 


EM ĐẸP NGHỆ AN.
 
Em rất đẹp, nhan sắc em rất đẹp
Đẹp dung nhan chẳng lay động lòng tôi 
Con tim nầy lay động tâm em thôi
Tâm rất đẹp của người con xứ Nghệ
 
Có lắm kẻ giàu tiền rừng bạc bể
Đem cúng chùa, rước thầy pháp tụng kinh
Giàu như em, giàu cả một tâm tình
Lòng thiện nguyện giúp người khi khốn khó
 
Em rất đẹp, đẹp như vầng trăng tỏ
Tiền em cho là cho vua trên Trời
Chúa nói rằng “Ai cứu khổ giữa đời
Là kẻ ấy cứu ta trong khốn đốn”
 
Em mở mắt những con người hèn mọn
Ngồi trên cao chất ngất những bạc tiền
Khép tấm lòng luồn lách lối đi nghiêng
Nhắm con mắt, kín gia tài đầy ứ
 
Năm trăm ngàn em cho người về xứ
Không lớn đâu nhưng lớn lắm tình người
Nếu nhà giàu giống em cả mười mươi
Thì đất nước không còn ai nghèo nữa.
 
Châu Thạch



READ MORE - EM DÉP LÊ BÌNH THUẬN VÀ EM ĐẸP NGHỆ AN - Thơ Châu Thạch

Tuesday, August 3, 2021

NHỮNG TRÁI TIM NỞ HOA – Thơ Nhật Quang


 

 
NHỮNG TRÁI TIM NỞ HOA
 
 (Kính Tặng các Tu sỹ tình nguyện viên
 đi phục vụ các bệnh nhân nhiễm Cô-vít)
 
Dịch Cô- vít mỗi ngày một bùng lan
Sài Gòn đau, oằn mình trong giãn cách
Sài Gòn đang trong vòng gian nguy thử thách
Người người ơi! Sao ta nỡ ngồi yên?
 
Giữa gian nan… có muôn vàn trái tim
Đã rộng mở, nối vòng tay yêu mến
Nguyện dấn thân mang tình thương đến
Không ngại hiểm nguy giữa đại dịch bủa vây
 
Ôi! Cao quí những trái tim nồng say
Đầy nhiệt huyết của những người tu sỹ
Đang căng mình ngày đêm không ngần nghỉ
Bên bệnh nhân lúc hấp hối tử, sinh
 
Ôi! Đẹp thay biết bao những ân tình
Những bước chân nở hoa đường phục vụ
Thắp sáng niềm tin, như thầm nhắc nhủ:
Hãy vững lòng cậy trông Chúa xót thương
 
Cơn đại dịch vẫn diễn biến khôn lường
Những trái tim vẫn hy sinh trong thầm lặng
Nơi tuyến đầu, hanh hao từng đêm trắng
Vỗ về xoa dịu nỗi đau các bệnh nhân
 
Ôi! Thật đẹp thay những bước chân
Luôn vững vàng đường truyền rao chân lý
Tin yêu phục vụ, sáng ngời Chân, Thiện, Mỹ
Giúp muôn nguời thoát khỏi ách khổ đau
 
Sài Gòn ơi! Hãy vang lên khúc nguyện cầu
Nguyện xin Chúa đấng từ bi muôn thuở!
Đoái mắt xem lòng người bao trăn trở…
Mong bình yên, cơn đại dịch qua mau.
                                           
                                           Jos.  Nhật Quang
                                            (TGP - Sài Gòn)

READ MORE - NHỮNG TRÁI TIM NỞ HOA – Thơ Nhật Quang

Monday, August 2, 2021

THƯƠNG CHỒNG - Truyện ngắn Nguyễn Đặng Mừng

 

Nhà văn Nguyễn Đặng Mừng


Thương Chồng

Truyện ngắn

Nguyễn Đặng Mừng


Thương chồng nấu cháo le le

Nấu canh bông bí, nấu chè hột sen

Mạ hò ru em, từ nhỏ tôi từng nghe như thế, và tưởng thế là đúng. Cái làng của tôi hình như không trồng được hoa thiên lý nên chỉ có bông bí là ngon nhất chăng. Thương chồng, khi có vợ, ở hoàn cảnh ngặt nghèo, lúc gần 30 tuổi tôi mới thấm kiểu cách thương chồng của nông dân, bắt đầu và cao nhất là từ…cái ăn. Trước đó tôi không nghĩ thế. Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng trong những tác phẩm tôi đã đọc, dù nghèo như cô Liên trong Gánh Hàng Hoa, hay như cha mạ tôi thì cũng nên thơ lắm. Vậy mà khi tôi có vợ mới nghiệm ra rằng, thương chồng là…nhịn ăn cho chồng. Tôi có thấy hình ảnh mạ tôi ngồi ăn với các chị dưới bếp, bên chuồng heo, trong lúc tôi và em trai được ngồi cùng bàn với ba ở nhà trên, mâm cơm tươm tất có canh bông bí. Nhưng không thống thiết bằng cách vợ thương tôi.

Năm 1979, nhân ngày 8.3 cửa hàng hợp tác xã "phân" cho mỗi chị em nửa ký thịt trâu. Con trâu già của đội chết đúng ngày vui chị em, có chị thương trâu không ăn thịt. Dù thịt giai nhách, nhưng đối với nông dân thủa đó thì quý lắm. Vợ tôi bèn xào lá lốt, nấu 2 lon gạo mới đầu mùa và ngồi nhìn tôi ăn. Đi trồng khoai về bụng đói, hỏi em ăn chưa. Vợ bảo anh cứ ăn đi, em dành phần cho em rồi. Chút nữa con ngủ em ăn sau cũng được. Vợ bồng thằng cu đầu 6 tháng tuổi nhìn tôi ăn. Cả mấy năm ít khi được ăn cơm không độn, lại có thịt trâu. Tôi "chơi láng" nửa ký thịt và hai lon gạo. Xong. Vợ tôi để con vào nôi tre, và ru, nó đã ngủ. Tôi dọn chén bát hộ vợ. Xuống bếp, tôi giở nồi cơm xem, cơm hết. Cả soong thịt trâu cũng không còn chút nước. Tôi òa khóc như con nít. Và tự an ủi, hay vợ mình thương trâu, không thể ăn thịt trâu!

Nay mỗi lần có thịt bò xào lá lốt tôi lại nhớ chuyện xưa. Không ai nhắc, nhưng với mùi lá lốt thịt bò thì mắt ai cũng rưng rưng.

Chiều ni đi tỉa đọt bầu, vì để bầu ra tự nhiên sẽ khó đậu trái. Có người bạn dân Nam bộ tới nhậu, thấy đọt bầu rơi vãi lung tung, bảo sao của quý mà anh lại vứt đi, cái này mà chấm chao thì “hết biết”.

Vậy là chúng tôi ra tay, hóa ra đọt bầu ngon không kém bông bí.

Bèn làm “vè” rằng:

Thương bầu như thể thương em

Cái cong tròn trịa em nằm gần tôi

Thương chồng nấu cả khúc nôi

Chén canh bầu bí đất trời trong veo.


Nguyễn Đặng Mừng

READ MORE - THƯƠNG CHỒNG - Truyện ngắn Nguyễn Đặng Mừng

DU DU THẾ SỰ | CẶP BẠN - Thơ Chu Vương Miện



DU DU THẾ SỰ

Thơ Chu Vương Miện

-

Trầm tư trăm kế “sách”  bất như nhàn

Dưới thiều quang lấp loé bóng Nam San

Ngoảnh cổ lại Cao Chu Thần 

Đã ngỏm

“tiêu tán đường lúc nào o rõ?”

Bấy nhiêu “biết bao trò sướng khổ"

Nhai cục cơm ỉa ra cục cứt quá nhọc lòng

Bao nhiêu đời lảm nhảm chuyện “Nước non"

Mà đứa ngồi trên ngai vàng

Mà kẻ phơi xác nơi gò đống

Bao nhiêu tài năng bỏ ra 

Nước sông công lính

Kẻ đầy túi đầy kho

Và kẻ tay không

Lúc cạp đất mà nhai

Hạt gạo cắn làm đôi

Thì trên dưới 1 lòng

Lúc đại công cáo thành

kẻ áo hoàng bào

kẻ quỳ mỏi cả 2 đầu gối

kẻ được tỳ nữ dâng trà mạn hảo

kẻ có công nằm trong tù

ỉa ra mà ăn 

đái ra mà uống

tình nghĩa cha con đồng liêu đồng bọn

trở mặt trở mày đâm chém lẫn nhau

loanh quanh cũng vì cái bả công hầu

kẻ chúa đứa tôi đứa ngồi đứa đứng

đưa nhậm nước sông

đứa khoẻ re uống tô chá lựng

“nước chanh đường“

Đang giang tả chuyển thành giang hữu

Thôi dòng sông giang vỹ lộn giang đầu

Mơ giấc mơ “chuyển cơ đồ miếu mạo”

Lúc tỉnh dậy ở trần không có áo

Tay chân xiềng chuẩn bị ra pháp trường

Vài tiếng cồng tiếng trống thế là xong

Đời Trãi “Quát" đến đây là chung cuộc

-


CẶP BẠN

Thơ Chu Vương Miện


1 anh vốn là trưởng ty

1 anh là đội trưởng đội văn nghệ

“dưới quyền anh kia“

2 anh đều là bà con 2 họ

Anh thì cô đơn

anh thì dượng đơn

sang Qua Kỳ diện tỵ nạn kinh tế mới

2  anh đều vai trên của kẻ hèn này

Anh trước trên 8 bó

Anh sau chưa

Cả 2 đều chờ “có ai xuôi vạn lý“

2 anh phôn qua phôn lại cho nhau 

-Sao thế nào 

-Đang đi “trong nắng chiều" đây?

-Còn tôi đi trước bạn 1 bước

Là “đi giữa hoàng hôn“

Vậy là bạn đang hát “chiều vàng"?

-Số phận chúng ta sắp Ván đã đóng thuyền

-Xong là viễn du

-Hết rồi 

-Đâu còn “bao cánh chim tìm về tổ ấm“

-Còn mơ Hoa không?

-Không

-1 cơn gió thoảng

-Chả còn gì?

-Tắt đèn


Chu Vương  Miện








READ MORE - DU DU THẾ SỰ | CẶP BẠN - Thơ Chu Vương Miện