MỘT THỜI TÔI ĐÃ SỐNG
Tàn phượng già hai đứa mình trốn
nắng
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa
dầm
Cần Thơ đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân
Sông mỗi ngày có nước ròng nước
lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều
rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu
dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước
gương soi
Đời là thật nhưng tình đời lắc
léo
Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo
Có xa quê mới thấy lòng thổn thức
Chợt nghe thèm bông súng với mắm
kho
Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Tiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa
giông
Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó
Xã hội lắm trò khóc mướn thương
vay
Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp
Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai
!
Tháng 9. 2014
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment