Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 25, 2013

Vân Trinh - CHÙM THƠ TUỔI HẠC

Vân Trinh

  
GẶP LẠI BẠN CŨ

Mấy chục năm dài, gặp lại nhau
Mái đầu ai tóc cũng phai màu !
Nhắc từng gương mặt mà day dứt
Ôn những buồn vui cứ nghẹn ngào
Ai mất, ai còn, còn được mấy?
Kẻ sang, kẻ khó, khó tìm sao?
Phải chi níu được thời gian lại
Để tiếng ve ngân mãi dạt dào?   



GẶP LẠI BẠN CŨ  (2)

Tình cờ gặp lại bạn ngày xưa
Biết nói gì đây, nói mấy vừa ?
Thấp thoáng sân trường mưa lất phất
Đâu đây thềm lớp nắng lưa thưa
Bao mùa phượng thắp hồng nhung nhớ
Một thuở ve ngân tím đợi chờ
Giữ được gì chăng ngỏai nét viết
Những trang lưu bút nhói vần thơ!



THÁNG TƯ VỚI NGƯỜI BẠN CŨ !

Đạn bom ráo tạnh, nắng chan hòa
Xiết chặt nhau sao mắt cứ nhòa
Vai áo người về mưa gió nhuộm
Mái đầu kẻ đón khói sương pha
Nhắc từng gương mặt, không còn gặp
Thương mỗi giọng cười đã vắng xa
Bè bạn một thời còn được mấy?
Tháng Tư  nỗi nhớ khó phôi pha!



THÁNG TƯ NHỚ LÍNH TRƯỜNG SA

Tháng Tư về nhớ lắm Trường Sa
Phía biển chân mây sương gió nhòa
Người lính sẵn sàng ngăn bão táp
Con tàu háo hức vượt phong ba
Mênh mông  hải đảo, hồn sông núi
Cao rộng vòm trời, máu chúng ta
Giữ vững muôn đời vang tiếng hịch
Năm xưa “Nam quốc…” vọng “… sơn hà”

                                   VÂN TRINH
READ MORE - Vân Trinh - CHÙM THƠ TUỔI HẠC

CẢNH GIÀ - thơ xướng họa của Trương Đình Đăng và Thanh Tùng

Trương Đình Đăng












Bài xướng:

CẢNH GIÀ
Trương Đình Đăng

Bầu bạn suốt ngày cún với chim
Khách tình thi hữu tới lui tìm
Bồn cây chậu kiểng chờ vun xới
Nợ bút duyên đời khó lặng im
Lèo lái riêng thân hồi gió giật
Chống chèo một nách buổi mưa dìm
Biết ai đồng cảnh cùng chia sẻ
Kết cúc khâu tà đỡ chỉ kim.






Thanh Tùng












Bài họa:

XAO ĐỘNG
Thanh Tùng

Lảnh lót vườn đời một tiếng chim
Âm thanh lôi cuốn ngẩn ngơ tìm
Kê vàng gáy muộn lòng vương vấn
Nhạn lẻ kêu chiều dạ khó im
Góc nhớ vầng trăng sông suối đẹp
Bờ quên mưa nắng bão dông dìm
Bên trời lận đận hoa đồng điệu
Thương áo sứt tà chỉ đợi kim.



READ MORE - CẢNH GIÀ - thơ xướng họa của Trương Đình Đăng và Thanh Tùng

TA RẤT VUI KHI NGÀY BUỒN ĐÃ TỚI - thơ Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm



   Ta rất vui, khi ngày buồn đã tới
   Nên bao điều cần nói hôm nay
   Xin tạ lỗi với những người đang sống
   Cám ơn đời cho ta hạnh phúc, đắng cay  !

   Ngày ly biệt, em hãy nên bình tỉnh
   Khóc nhiều rồi, đã mấy mươi năm
   Cả đời ta, thăm chưa giáp nước
   Nghĩ thêm buồn chuyện của thế nhân !
   Đem theo anh, em đừng quên giấy, viết
   Những tập thơ tình bè bạn in chung
   Anh sẽ tặng để làm quà qua cửa
   Thế giới bao la, chỉ một ngã tương phùng !
   Chỉ biết được những giây phút cuối
   Người yêu thầm và người lại yêu thơ
   Anh trả lại trần gian bao vinh, nhục
   Riêng tình em anh mang hết xuống mồ !
   Bạn bè xa bao người hay muộn
   Hãy nâng ly cạn hết rượu buồn
   Anh nhớ mãi nụ cười của những người thân thích
   Cõi sinh tồn nhiều lắm hoa thơm !
   Tiếng chuông ngân trong tầng mây gió
   Đưa hồn anh ra khỏi bến mê đời
   Anh bắt gặp thơ mình bay lấp lánh
   Viết trong lòng lúc hấp hối, em ơi !


   - Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60.
    Châu Đốc, 2008
    TTT
READ MORE - TA RẤT VUI KHI NGÀY BUỒN ĐÃ TỚI - thơ Trúc Thanh Tâm

SANG NGANG - Thơ xướng họa của Trần Ngộ và Trương Đình Đăng

Ảnh của Đăng Định từ Panoramio



SANG NGANG

Thôi còn chi nữa để mà trông
Mai mốt là em đi lấy chồng
Duyên cũ đành lòng ôm chiếc bóng
Tình xưa rồi cũng phủi tay không
Ngày chưa hôn ước thân trong trắng
Nay bước vu quy má nhạt hồng
Đăng đối nhà anh nghèo chẳng có
Ngậm ngùi nhìn sáo đã sang sông

TRẦN NGỘ
LÂM ĐỒNG


Bài họa:
LẠC TÌNH

Độ ấy em ngồi cứ ngóng trông
Mười năm sau nữa mới theo chồng
Thì hoa vụ trái đây đành vậy
Phận gái duyên già đó thấu không?
Nguyệt Lão dập vùi chi má phấn
Ông tơ nỡ phụ chút môi hồng
Môn đăng hộ đối ai bày nhỉ
Tình lạc nhau rồi suối nhớ sông

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
ĐÀ NẴNG 
READ MORE - SANG NGANG - Thơ xướng họa của Trần Ngộ và Trương Đình Đăng

Thơ Nguyễn An Bình - YÊU NGƯỜI - KHI TRÔNG THƯ NGƯỜI CŨ

Nguyễn An Bình

  
YÊU NGƯỜI

Yêu em trời bắt tôi sầu
Lang thang phố núi xanh màu cỏ cây
Yêu em mây trắng bay hoài
Bắt tôi theo đuổi một đời lạnh căm.

Yêu em ngậm ngải tìm trầm
Về hôn thạch thảo khóc thầm trong đêm
Yêu em hôn mắt môi mềm
Trong mơ ảo thức, đường chim dặm ngàn.

Yêu em cây cỏ bàng hoàng
Như tôi, cũng có mộng vàng đắp xây
Yêu em yêu cả tháng ngày
Có nhau, hơi thở còn dài mây thu.

Yêu em trời đất hư phù
Cùng san sẻ nỗi đau từ tạ nhau
Yêu em tôi mới biết sầu
Con tim nức nở, người nào xa tôi?

1974



KHI TRÔNG THƯ NGƯỜI CŨ

Cũng may tôi có một đời
Để đau, để khổ, để ngồi trông thư.
(DU TỬ LÊ)


Ở đây phố lạnh mưa đời
Xe hun hút xuống đường dài thâu đêm
Trong tôi tháng nhớ ngày quên
Bóng em ngày cũ còn chênh vênh sầu.

*

Ở đây phố nhỏ mưa mau
Mưa se sợi nhỏ lạnh bờ tóc nhau
Rồi thôi nước chảy ven cầu
Nhiều năm hai đứa hư hao một đời.

*

Ở đây phố ướt mưa ngùi
Hình như hai đứa… "đã già hơn xưa"?
Có bao tháng nhớ ngày chờ
Trông thư chẳng biết bao giờ đến nơi?




NGUYỄN AN BÌNH 
Tên thật: LƯƠNG MÀNH.
Sinh ngày 21-06-1954 tại An Bình, Cần Thơ.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn.
Nghề nghiệp: dạy học.
Làm thơ viết văn từ 1967.
Trước 1975 thơ văn đăng nhiều trên các tạp chí, nhật báo ở Sài Gòn.
Chỗ ở hiện tại: 108/95/114A Nguyễn Việt Hồng, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
ĐT: 0909697644
Email: luongmanh2106@gmail.com
Blog: http://luongmanh08.blogtiengviet.net/

READ MORE - Thơ Nguyễn An Bình - YÊU NGƯỜI - KHI TRÔNG THƯ NGƯỜI CŨ

MONG MANH - Quỳnh Hoa họa thơ Vũ Nam



MONG MANH
(Thơ chuyết họa )

Một ánh trăng tàn rụng đáy sông
Một cành hoa lạc cuốn theo dòng
Một vì sao lặng trong sương sớm
Một nhịp chèo lơi giữa gió đông
Một chiếc lá rơi lìa cõi mộng
Một hồi chuông vọng gọi tâm không
Một đêm huyền ảo ngàn đêm nhớ
Một chút niềm riêng giấu tận lòng.

TT Quỳnh Hoa
Tranquynhtn@yahoo.com.vn


Bài xướng : 
THUẬN MỆNH


Một thuyền thả lái ngắm triền sông
Một thoáng ưu tư đứng giữa dòng
Một chút bâng khuâng nơi xóm vắng
Một trời thăm thẳm cuối chiều đông
Một thân chới với chưa về bến
Một kiếp đa đoan hẳn chạnh lòng 
Một mảnh trăng suông còn sáng tỏ
Một khi phận bạc có như không.

Vũ Nam
READ MORE - MONG MANH - Quỳnh Hoa họa thơ Vũ Nam

BUỔI SỚM LẬP HẠ - Lê Liên họa thơ Sông Thu



BUỔI SỚM LẬP HẠ
Họa bài Buổi Sáng Mùa Hạ của Sông Thu

Long lanh ngọn cỏ ngậm sương rơi  
    
Ban sớm tinh mơ nắng tỏa ngời

Vạn vật hồi sinh ươm sắc biếc    
           
Chân mây ửng sáng nhuộm hồng tươi   
    
Véo von sơn nữ ngân nga hát

Ha hả tiều phu sảng khoái cười  
    
Lập Hạ mưa bay giăng sức sống

Lòng người đằm thắm những nguồn vui.      

                                  Lê Liên
                                  Dalat, 24/04/2013
                                                   tuongphuc4758@yahoo.com


BUỔI SÁNG MÙA HẠ



Tinh mơ lất phất hạt mưa rơi

Tảng sáng vầng dương tỏa rạng ngời

Vạt cỏ long lanh sương trắng muốt

Hàng cây óng mượt ánh vàng tươi

Líu lo chim hót sau vòm lá

Nhún nhẩy em đi giữa tiếng cười

Cuộc sống bừng lên trong nắng hạ

Lòng anh rộn rã một niềm vui.



                            Sông Thu
READ MORE - BUỔI SỚM LẬP HẠ - Lê Liên họa thơ Sông Thu

ĐẠO ĐỜI HAI NGẢ - Truyện ngắn Kha Tiệm Ly



1. Như bao lần, khi có phái đoàn tăng ni về chùa thì Chương cùng các Phật tử lo việc tiếp tân. Anh không hề biết có một ni cô đang ngồi dùng nước mà mắt cứ chăm chú theo dõi từng cử chỉ, từng bước chân anh. Khi quay mặt lại, anh bắt được đôi mắt bối rối ấy; và chính anh cũng xao xuyến trong lòng. Đôi mắt buồn thiên thu không thể nào mờ phai trong kí ức anh. 

Anh lặng người giây lâu, còn ni cô thì nhanh chóng quay sang bên, kín đáo lấy tay áo chậm nhanh những hạt nước mắt sắp lăn tròn trên má. Chương sững sờ, buốt cả lòng rồi nặng nề quay gót! 


2. Ni cô kính cẩn quỳ trước tượng Quan Âm cao vợi bên một góc sân chùa. Nét từ bi khả kính, làm tăng thêm thêm vẻ đẹp dịu hiền thánh thiện trên gương mặt mịn màng với những tia máu nhỏ li ti. Chương đứng gần đó tự bao giờ. Qua quan sát, anh không thể nào lầm lẫn ánh mắt ấy, đôi môi ấy… 

Ni cô đứng lên, lấy tay chậm vào đôi mắt. Chương bước tới, tha thiết: 
- Em Hương!... 
Ni cô sựng người, không giấu được nỗi nghẹn ngào; lại chậm nước mắt; tức tưởi: 
- Bốn mươi năm rồi, anh còn nhớ  …?


3. Đà Lạt không thiếu gì nơi đến vui chơi, thế mà cứ vào những ngày nghỉ học, họ thường đèo nhau trên xe đạp đến khu vực Đồi Thông Hai Mộ để tâm sự, ca hát. Những lần nầy Chương phải còng lưng trên con ngựa sắt già nua với những đồ lỉnh kỉnh: Cây guitar, thức ăn, nước uống, và một lô bong bóng bay là sở thích của Hương. Đường Đà Lạt nhiều dốc cao, Hương không đành lòng để người yêu gắng sức: 
- Thôi để em xuống cho nhẹ  bớt anh nhé.  
Với những dốc quá cao thì Chương đành chịu phép, còn với những dốc “thường thường bậc trung” thì Chương cố đạp vượt lên. Hương vẫn áy náy: 
- Em xuống nhé! 
- Em cứ ngồi, anh lên được mà! 
Hương vừa lấy hai chân bơi trên đất để trợ lực cho Chương, vừa nhăn mặt: 
- Cố sức làm chi cho mệt vậy không biết! 
Chương cười: 
- Chở người đẹp mà mệt gì ! 
Hương không bơi chân xuống đất nữa, hờn dỗi: 
- Thử coi có mệt không cho biết! Mệt không? 
Chương trả lời trong hơi thở đứt quãng: 
-  Phẻ… Phẻ… Phẻ… 
Phía sau, Hương rút vai cười, chế nhạo những cái “phẻ” không ra hơi của Chương. Một lát Chương reo lên: 
- Rồi! Xe sắp đổ dốc rồi! Yêu cầu hành khách …ôm vững nhe! 

Vòng tay của Hương siết chặt hông Chương hơn. Chiếc xe phon phon trên đường với vận tốc khá cao, Hương nhắm mắt bảo: 
- Thắng bớt đi anh, nguy hiểm lắm. 
Chương chúm chím cười rồi đột nhiên nhấp thắng. Hương chúi mạnh người về trước. Chương cười ngất, Hương dùng hai nắm tay nện nhẹ vào lưng Chương như đánh trống, giọng trách móc mà tràn trề hạnh phúc: 
- Anh khôn nè! Anh dụ em! Anh dụ em! Dụ nè! Dụ nè! 
Chương cười hề hề: 
- Bao nhiêu đó cũng hết mệt rồi. Hề hề… 
Hương lại “đánh trống” vào lưng Chương nũng nịu: 
- Còn nói nữa! Em ghét anh! Em ghét anh!... 
Sau “em ghét anh”, Hương áp má vào lưng Chương, vòng tay siết chặt hông Chương hơn. 

*

Hương say đắm nhìn Chương so dây guitar, mỉm cười nhìn mái tóc bồng của Chương xòa lên trán. Sau một khúc dạo nhạc, Chương gõ tay vào thùng đàn, nhìn Hương, ý bảo “vô” (hát)! Hương hát: 
- “Màu hoa penseé, màu hoa tình yêu hay hoa của dở dang / Lòng chợt bâng khuâng, nghe câu chuyện cũ mắt thoáng bao ngỡ ngàng … / Lời thề xưa dư âm vẳng đâu đây, hỏi lại nghe tin em đã qui y …” 
Chương bỏ đàn xuống:
- Em hát nghe não nùng quá! 
Hương buồn buồn, chỉ về hai ngôi mộ: 
- Em có linh cảm vào một ngày kia, nếu em không đi tu như cô gái trong bài hát thì em cũng sẽ nằm cô đơn như chị Thảo ở đây. 
- Em đừng nói dại mà! 
- Nhưng sao em cứ linh cảm đó là sự thật! 
Chương nhìn  Hương xót xa, anh chuyển giọng hào hứng để xóa tan nỗi buồng của người yêu: 
- Thôi, bỏ chuyện không vui nầy  đi. Em cười lên đi rồi anh nói chuyện nầy cho nghe. 
Hương xụ mặt, nũng nịu: 
- Em hỏng thèm cười đâu! 
Chương dùng hai ngón tay banh môi Hương ra rồi cười hả hả: 
- Không thèm cười thì anh làm cho cười đây! Ha ha! Vui ghê! Ha ha! 
Hương “đánh gió” lia lịa vào Chương: 
- Em ghét anh! Anh làm cho mặt em xấu ha… a…ả? 
Chương dùng bàn tay bụm những ngón tay bên tay kia, đưa trước mặt Hương: 
- Đây… đây!... Mình chơi trò chơi nầy nha: Trong nầy chỉ có hai ngón tay. Em chỉ đúng ngón nào là ngón giữa thì anh thua; chỉ sai là em thua! 
Chương nhìn Hương, nhướng mắt thách thức. Mặt Hương sáng lên, vì biết chắc phần thắng về mình (vì ngón giữa lớn nhất rất dễ nhận ra); tự tin hỏi Chương: 
- Thua thì chịu gì nào? 
- Thì… thì… người nào thua thì… “bị” hôn một cái! 
Hương giẫy nẩy: 
- Anh chơi khôn! Ăn thua gì anh cũng có lời! 
- Vậy thì em ra điều kiện đi. 
Hương bậm môi, miết hai ngòn trỏ và giữa trước mặt  Chương; vừa  nghiến răng; dọa: 
- Anh thua thì bị… nhe..éo một cái thiệt mạnh, dám không? 
- Tui sợ quá! Còn em thua thì  sao? 
- Thì… thì… 
- Thì … hôn một cái, dám không? Hè hè.
Hương nhăn mặt: 
- Nhưng mà …cho em thiếu chịu à nghe! 
Chương cười khặc khặc: 
- Con nhỏ nầy khôn ghê! Được thôi, thiếu  thì cũng phải trả; không giựt nợ là được rồi! 
Trò chơi Hương tưởng chừng phần thắng chắc chắn về mình, nào ngờ Hương cứ thua liên tục. Chương xoa má mình; chọc: 
- Mười lần rồi đó nhe! Hè  hè… phen nầy chắc xệ má mất! 
Hương làm mặt giận. Chương tỏ ra độ lượng: 
- Thấy em thua hoài tội nghiệp quá. Bây giờ anh cho em chọn một lượt hai ngón. Nếu trong hai ngón nầy có ngón nào ngón  giữa là kể như em thắng. Chịu không? 
Hương hơi nhạc nhiên nhìn Chương cười tươi. Lần nầy thì không thể nào bại được nữa rồi. Hương tự tin: 
- Vậy mới là đại trượng phu chứ! Lần nầy thì em đặt mười đó nhé. 
- Đặt mười là sao? 
- Là nếu em thắng thì kể như hòa, không ai nợ ai. 
- Còn nếu em thua? 
Hương cười ngất: 
- Thì… nếu thua thì mười thành hai mươi! Bắt cả hai ngón mà thua? Khờ quá! Vậy mà dám xưng mình là Gia Cát Lượng! 
- Thì cứ thử xem! Cứ nắm chặt hai ngón  đó để rồi bảo anh ăn gian. 
Hương lấy mấy ngón tay mình giữ chặt hai ngón tay của Chương; Chương chúm chím cười rồi buông từ từ hai bàn tay ra, nhưng những ngón tay Hương giữ vẫn không có ngón giữa! Hương xụ mặt trong lúc Chương cười đắc thắng: 
- Hai mươi! Hai mươi! Ha ha ha!.. 
Hương “đánh trống” vào vai Chương: 
- Anh ăn gian em: Ngón giữa tự nãy giờ anh đã giấu phía dưới. Anh gạt em! Anh không thật lòng với em! Anh không yêu em! 
Nước mắt giai nhân tuông ra. Chương rối lòng, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy; bèn ôm Hương vào lòng, dỗ dành: 
- Đừng vu oan cho anh mà. Trò chơi và tình yêu là hai cái nào có giống nhau đâu em! Thôi, giờ anh bày trò chơi nghiêm chỉnh khác cho em thắng nhé! 
Lòng Hương nguôi ngoai, nhưng vùng dậy khỏi tay Chương: 
- Hỏng thèm! 
Hương đến xe lấy lại một chùm bong bóng bay đưa cho Chương cầm, rồi lấy giấy bút viết hai chữ “Chương Hương” đoạn cột vào từng cặp một trắng`, một xanh. Chương xúc động: 
- Em thích bong bóng bay thì anh biết, nhưng sao chỉ thích hai màu xanh, trắng? 
Hương nhìn Chương, không hiết lời nói có ẩn chứa gì không: 
- Trắng là sự băng trinh của em. Anh nói gì em cũng nghe; anh … ăn gian em cũng không biết! Còn màu xanh là anh. Anh là lá cây rừng mặc tình đón gió mười phương! 
Đến lượt Chương xụ mặt. Hương chúm chím cười: 
- Em nói chưa hết mà sao mặt như  đưa đám vậy? Mặc dù gió mười phương đùa cợt, nhưng anh chỉ thích một luồng gió trong lành, thổi mát hồn anh, là em đây; phải không? 
Chương gật gù, khoái chí. Hương buông từng cặp bong bóng cho bay lên. Họ chăm chú nhìn cho đến khi chúng chỉ còn là một chấm nhỏ trên vùng trời bao la; Hương mơ màng: 
- Em mơ ước sao em và anh đời đời cùng bên nhau chấp cánh bay cao, tự do tự  tại trên bầu trời thênh thang kia. 
Chợt u buồn: 
- Nhưng e rằng chúng không đủ năng lượng. Một ngày nào đó hết sức lực, chúng cũng phải rơi xuống, phải không anh? 
Chương đắm đuối nhìn Hương; giọng tha thiết: 
- Ra trường mình cưới nhau em nhé. 
Hương nhìn Chương không nói. Mi mắt tự dưng ươn ướt. Chương lấy tay lau nước mắt người yêu: 
- Anh sẽ dành trọn đời mình để yêu em, bảo bọc em. Anh không để cho nước mắt em rơi đâu. 
Hương tủm tỉm cười, nói để nén xúc động: 
- Em sợ “Con Ma Nhà Họ Hứa” lắm. 
Chương bứt một cọng cỏ, quấn tròn, tạo thành một chiếc nhẫn xinh xinh, đeo vào tay Hương: 
- Đây là lời hứa của anh. 
Lại chỉ hai ngôi mộ: 
- Chị Thảo và anh Tâm ở đây linh thiêng lắm. Anh mà phụ tình em, thì hai người không để yên cho anh đâu. Anh thề… 
Hương sà vào người yêu: 
- Em tin anh. 
Giọng Hương xa xôi:- Anh ơi, sao em lo sợ: Người ta nói những đôi tình nhân nào thề thốt nơi đây đều có kết quả bi thảm, phải không anh?Chương ôm Hương vào lòng, trấn an:
- Em đừng nghĩ xa xôi nữa. Nếu có, thì với chúng ta nó là một ngoại lệ. 
Hương u buồn, gục đầu vào vai Chương: 
- Mà sao em vẫn sợ…


3. Trong khung viên chùa. 
- Sau chiến tranh anh có đến tìm em, nhưng cả xóm đều đổ nát hoang tàn. Gia đình anh cũng phải lưu lạc về TG. Thời buổi ấy thông tin rất khó khăn. Em cũng biết mà. 
Ni cô gật nhẹ: 
- Em biết. Em không trách anh. Chính em cũng không biết anh ở đâu mà tìm, và tìm bằng cách nào trong rừng người mênh mông nầy. Em tuyệt vọng quá. Em cứ tưởng anh không còn nữa! Và em… đã có chồng! 
Chương buốt lòng khi nghe tiếng nức nở của ni cô mà chẳng dám một lời an ủi vỗ về.; vì trước mặt Chương là một người đã gột bỏ trần duyên. Chiếc áo cà sa là bức tường kiên cố ngăn cách giữa Chương và người yêu năm cũ, là một ranh giới thiêng liêng giữa hai ngả đạo và đời. 
- Vậy cớ sao em lại đi tu.? 
Ni cô uất nghẹn: 
- Khi chồng em đã bỏ em vì… 
- Vì sao? 
Hương ngập ngừng, lí nhí: 
- Anh còn hỏi nữa sao?  Người đàn ông không ai thích ăn của thừa của thiên hạ! Anh hiểu chưa? 
Chương thấy tim mình nhói đau: 
- Anh có lỗi với em. Em có hận anh không?
Ni cô lau khô nước mắt, lắc  đầu, hắng giọng:
 - Hoàn toàn không. Những gì đã cho thì em không luyến tiếc bao giờ… Anh sống hạnh phúc chứ? 
Chương cười khổ: 
- Tàm tạm.. Cám ơn em. 
Ni cô nhìn Chương dò xét, thở dài, rồi giọng trở nên cương quyết: 
- Mỗi người trong chúng ta đều mang một nghiệp chướng riêng; không muốn chấp nhận cũng không được. Biết vậy mà nay em cũng đã cầm lòng không đặng khi gặp mặt anh; khi mà em đã khoác trên mình hơn ba mươi năm chiếc áo Như Lai. Biết anh được bình an là em cũng đã an tâm rồi. Từ giây phút nầy đạo đời rạch ròi hai ngả , mỗi người nên làm tròn phận sự của mình. Em muốn đây là lần gặp gỡ cuối cùng nhưng đủ đầy ý nghĩa.. Chúc anh thân tâm an lạc. Em phải về tu viện sám hối tội lỗi mình đây. Nam mô A Di Dà Phật! 

Ni cô chấp tay, cúi rạp mình chào Chương theo lễ nhà Phật rồi quay bước. Chương chết lặng nhìn theo nghẹn ngào nói chẳng thành lời. Cơn gió thoảng mùa hè làm phất phơ chiêc áo cà sa, cuốn theo những lá bồ đề rơi rụng theo từng bước chân thư thả của người nữ tu; với Chương có lẽ không còn cảnh vật nào buồn hơn. Cánh cửa xe đóng lại như cánh cửa lòng của ni cô khép kín, cách li mọi ái dục sân si. Chương chao đảo, buông mình xuống băng đá để mọi khổ đau, ân hận, thương yêu cắn xé trong lòng.


4. Nhờ sư phụ trụ trì mà Chương biết được QA tu viện, nơi tu dưỡng của ni cô. 

Đứng hằng giờ chờ đợi trước thiền môn, Chương thoáng mừng khi thấy tiểu ni cô quay lại. Chương định hỏi gì đó thì tiểu ni cô chấp tay thưa: 
- Sư phụ bảo người không thể tiếp khách. Xin thí chủ đừng mất thời gian nữa. 
Chương bối rối vì thất vọng: 
- Vậy…  cô có thể  cho tôi vào gặp sư phụ lần cuối được không? 
- Thí chủ chớ nên làm phiền sư phụ trong giờ sám hối. Thí chủ  nên về là hơn. Sư phụ có gởi thí  chủ vật nầy. 

Chương đưa mắt kinh ngạc, bàng hoàng nhận hộp gỗ nhỏ từ tay tiểu ni cô: 
- Sư phụ còn dặn điều chi không? 
- Sư phụ bảo với thí  chủ là: “Lấy đạo hạnh, cách ly vĩnh viễn biển ái sông mê”. Chúc thí chủ thân tâm thường an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật! 

Tiểu ni cô quay bước, Chương tần ngần nhìn theo, rồi run tay mở hộp ra xem, bất ngờ quỳ xuống: 
- Trời ơi!... 
Trong hộp là chiếc nhẫn cỏ năm nào và một lọn tóc mượt mà thời con gái của Hương. Chương ngẩng nhìn lên. Đức Quán Thế Âm từ bi vô lượng đang nhìn Chương với ánh mắt hiền hòa tha thứ. Chương chấp tay: 
- Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!



KHA TIỆM LY
Tên thật: Thái Quốc Tế 
Địa chỉ: 99/5 Đinh Bộ Lĩnh, P2, tp Mỹ Tho Tiền Giang. 
Tel: 098 – 770 - 1952
READ MORE - ĐẠO ĐỜI HAI NGẢ - Truyện ngắn Kha Tiệm Ly

NHẬP CUỘC TỬ SANH - thơ Lê Đăng Mành

Ló chín bín tra
(Ảnh của tác giả)




NHẬP CUỘC TỬ SANH
           (1953-1969)

Kính dâng Hương Linh Cha Mẹ, Bào Huynh, Bào Tỷ để nhớ thời  thơ ấu nghèo khó nhưng chan chứa niềm hạnh phúc, an lạc và yêu thương !

                                                         

Gặt mướn cấy thuê về nửa đêm
Quần xăn ống xả chưa qua thềm
“Ngồi nghe” Mẹ kêu van đau bụng
Ngày tốt con quẫy đạp Mẹ rên

Thu khuya Quý Tỵ tháng song thất
Hoa khai Mẹ ngắm nâng mừng cu
Dau rốn cắt rồi tìm vú Mẹ
Chờ Anh bán nón chợ phiên Phù (1)

Trốn giặc chợ đêm thời ác chiến
Cách sông nước nổi phải qua thuyền
Về sân nghe Mẹ sanh em nhỏ
Mừng quá Anh quên mọi nỗi niềm

Thu đi đông tới mùa mưa lạnh
Mẹ ấp đàn con dưới mái tranh
Anh trai chăm sóc trông nhà cửa
Đi chợ, giữ em: Mẹ dưỡng sanh

Có bữa chợ về méc Mẹ nghe
Bao chi trắng toát chở đầy ghe
Gạo “mành”(2) sóng sánh Anh mua được
Mình đặt tên Mành út Mẹ hè ?

Bồng em Anh chị coi thay Mẹ
Ruộng vườn cày cấy sớm hôm đi
Anh em trìu mến yêu thương quá
Chụm dưới mái nghèo có Mẹ Cha

Mẹ xót sanh trai gái chín người
Dịch bệnh, đậu mùa cướp mất ba
Lao đao khốn khổ nuôi con dại
Từ ái bao dung vẫn thiết tha

Nhà mình duyên lớn thấm nhuần ân
Chư tăng soi ngõ thoát trầm luân
Tam quy ngũ giới được truyền giữ
Nguyên Mỹ pháp danh con cõi trần

Cha Mẹ cho con làm Phật tử
Vỡ lòng được học lớp trường tư
Mẫu Tâm nhà phúc (3) thương con trẻ
Phật Chúa trao con chữ ái từ

Người bảo chị Lý chị ác tăng
Roi cầm phơ phất, mắt răn hằm
Mà con quý thương các chị lắm
Mẫu Tâm tim Mẹ tựa trăng rằm.

Êm đềm tuổi nhỏ bước tung tăng 
Đời chưa ngậm chút sầu bi lụy…
Giáo đường vời vợi chiều soi bóng
Chuông Chùa lồng lộng độ trần gian.

Thế rồi lịch sử lật sang trang
Sáu ba đảo chánh (4) rộn khắp làng
Giã biệt Mẫu-Tâm ôi! luyến nhớ
Chia tay lớp chị, quá bàng hoàng

Lý, Thanh, Điểm, Trọn (5) chị nhà phúc
Thế hệ nơi đây quý kính phục
Đưa thời thơ ấu khai đường học
Mẫu –Tâm ơn mẹ! chị hiền thục.

Khói lửa mịt mùng vết cứa loang
Cành nông, đại bác chà thôn trang
Như gà lạc mẹ, Ôi! Tan tác
Chạy giặc tản cư rộn nẻo đàng



Áo nối Mạ quàng (6), nón nhấp nhô
Cầm tay dìu dắt con qua đò
Ô lâu sông nhỏ, chia tay nhé
Có nhớ, buồn không? mà lững lờ.


Đến Huế  thừa nghe tiếng mộng mơ
Mà quê,làng cũ chạnh mong chờ...
Trọ nhờ ăn tạm nhà thuê mướn
Học ở Hàm Nghi, Thị Điểm?* đường.

Trằn trọc đêm hôm chạnh bóng quê
Ai oán sương khuya tiếng “mì hề”(7)
Khuya khoắt nằm nghe bầy vạc lạc
Chim non rời tổ Mẹ lâu về.

Đêm đông, ai cuộn trong chăn ấm
Có nghe tuổi dại bước âm thầm
Tiếng rao nức nở sao buồn tẻ
Não lòng trò lạ giọt lê thê.

Trôi nổi Gia đình theo chiến chinh
Anh thời ly loạn bước đăng trình
Quê hương Cha Mạ chiều trông ngóng
“Ra ràng”? (8) mấy đứa “chưa đủ lông”.

Xuân mới Mậu thân đánh nội thành
Phố phường Sáu tám, nổ tành banh
Đạp thành vượt cửa dìu nhau chạy
Kim Long, Linh Mụ (9) náu an lành.

Ngớt tiếng đạn bay Cha Mẹ vào
Đoàn viên chưa rửa hết lao đao
Tang thương đổ tràn xuân côi cút
Ơi hỡi ! Mẹ đi đành đoạn sao?

Mẹ mất, Mẹ ơi! Con khổ rồi
Qua mười tuổi đầu, biết chi nơi…!

Áo hạ cởi đi miền tịnh lạc
Thanh thản Mẹ về cõi tịch nhiên
Còn lại trần gian con út dại
Thường quang quốc độ, mãn hoa rồi.

                                           Lê Đăng Mành

                          Kính dâng ngày giỗ Mẹ 16/3/Qúy Tỵ


GHI CHÚ

1-Chợ Làng Phò Trạch, Phong bình TTHuế

2-Thập niên 50/60 có loại gao giã trắng là loại gạo quí hiếm miền quê ô lâu gọi là gạo mành nhà nghèo không vói thấu.

3-Bà phước,(masoeurs:ma sơ trường đạo) gọi Chị như Thầy Cô dạy học.

4-1963 đảo chính Ngô Đình Diệm

5- Tên các Chị dạy ở trường Mẫu Tâm

6-Áo các bà Mẹ quê mặc thời trước 1950, thân áo nối nhiều tấm màu đà hoặc trắng đục

7-Tiếng trẻ em bán bánh mì rao đêm

8-Như vịt con chưa có đủ lông.

9- Chị em được “ÔÔng” Đôn Hậu và Chư Tăng Chùa Linh Mụ cho tá túc trong thời gian lánh nạn .

*Đường phượng bay.





READ MORE - NHẬP CUỘC TỬ SANH - thơ Lê Đăng Mành