Chiều ngày 01-5-2011, tại khu du lich sinh thái Tích Tường, Quảng Trị, cô giáo nhà thơ Võ Thị Như Mai từ Tây Úc đã về Quảng Trị ra mắt tập thơ thứ hai của chị: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG, NXB Văn Học, 2011, kèm với tập thơ thứ nhất Tản Mạn, NXB Văn Nghệ, 2009 đã ra mắt năm ngoái tại TP HCM.
Đến tham dự có đông đảo các nhà văn, nhà thơ và thầy cô giáo từ Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và gia đình của nhà thơ.
Võ thị Như Mai , sinh 1976, quê quán tại Mỹ Chánh, Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị, sinh và lớn lên tại Đà Lạt, học trường cấp I,II Nguyễn Trải và cấp III Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, học khoa Ngoại ngữ Đại học Đà Lạt (1994-1998), giáo viên tiếng Anh trường THPT Ngô Quyền, Châu Đức, BRVT (1998-2003). Sau đó chị sang định cư tại bang Tây Úc, nước Úc và theo học tiếp khoa Sư phạm tại Đại học ECU, Tây Úc (2005-2006). Hiện chị là giáo viên ESL trường Dryandra, và South Ballajura, Tây Úc.
Mời các bạn đọc bài giới thiệu thơ Võ Thị Như Mai của nhà thơ Võ Văn Luyến, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Hà, Quảng Trị.
Như Mai tại buổi ra mắt hai tập thơ
“Bên kia tít tắp đại dương”
Câu thơ nghìn dặm tìm đường về quê
1. Về quê, về với chính mình; về với đồng bãi tuổi thơ chất đầy kỷ niệm; về với giông gió cuộc đời một thời thương khó; về với dịu ngọt thảo thơm quê cha đất tổ; về với hun hút ánh nhìn đôi mắt biết tím thuở nào. Muôn nẻo về có khi những con chữ không nói hết được. Nhưng tôi tin ở con tim thao thiết tiếng gọi về trong thơ Võ Thị Như Mai. Điều này được chị mở lòng với anh trai của mình mà như cùng sẻ chia với bạn đọc:
Em vẫn thế - như ngày xưa - vẫn thế
Trải hồn nhiên giữa cuộc đời dâu bể
Đem chân thành mến tặng bao người.
(Thay lời nói đầu)
Và ngay cả lúc người thơ “độc diện đàm tâm”, bóng đêm vây kín cũng không cưỡng được tiếng lòng vang ngân:
Đêm
Ta chạm bóng mình
Hình như là gió
Tự tình lao xao
(Đêm)
Với chị, tìm tới ngôn từ không chỉ là cách giải bày tâm trạng mà hơn thế, thực chứng sự hiện hữu cá thể. “Tôi chỉ có ngôn từ để thấy mình còn tồn tại giữa hư thực tỉnh mê”. Có lẽ không hiếm lúc người thơ khoác chiếc áo màu tro lạnh “liêu xiêu”, “lênh đênh” đi như trôi giữa dòng đời ba động, tôi nghĩ thế. Bởi trên dặm dài nhân sinh, trái tim nhạy cảm vốn giàu có sự dự báo tiếng sét ái tình:
Em sợ trái tim mình chằng chịt
Trúng độc men yêu rồi ngơ ngẩn giữa đời
(Melbourne vào đông)
Cũng lắm khi, người thơ tự mình nhận cảm:
Tôi thả rơi nỗi hoài nghi vào phố
Nghe liêu xiêu bóng đổ
Như tôi mãi liêu xiêu ở mãi tận chân trời.
Hay:
Là em, là em gánh giấc mơ nặng nhọc
Trên đôi chân nhẹ tênh
Là em của lênh đênh
Trong màu mắt anh có còn không, đắm đuối
(Đón tết)
Biết làm sao được, tình yêu vẫy gọi người ta nhằm về phía trước. Ở đó luôn sẵn bày mật ngọt nhưng cũng không thiếu dụ dẫn mộng mị hoang đường. May mắn thay, người đàn bà trong thơ chị dám đánh cược “rủi may” phận số:
Cô thả rủi may vào ly kem chảy tan loang lổ vàng nâu thở dài đẩy vào một góc
Sau tẩy trang là đôi mắt rất hiền thẫn thờ ngắm sao trời
(Hoài)
Viết về họ bằng sự yêu tin, hướng tới và vì thế, ta như bắt gặp người thơ nhập cuộc trong đội hình những “mẫu phụ nữ hiện đại, tự tin” (chữ dùng của VTNM)
2. Ai đó nói rằng, tình yêu không chỉ sự lấp đầy mà tự mình đốt lên ngọn lửa trái tim. Trái tim làm người ta sáng ra bổn phận, biết yêu nguồn cội, biết lắng nghe thanh âm đồng vọng từ miền sâu thẳm.
Tôi lần dò tìm tôi trong bóng tối
Men theo tiếng rì rầm của con sông trong xanh
Để tìm về nguồn cội
(Khi đọc thơ Khaly)
Nguồn cội với người con xa xứ là nỗi nhớ quê, nhớ “tiếng mẹ ấm trong hơi thở”, nhớ “những giọt nước mưa/ Lớm rớm”, nhớ “hàng dương rợp mát con đường/buổi chợ quê nôn nao hàng tôm cá/bờ đá không dấu chân người rêu phủ xanh um”, nhớ “rơm rạ đồng khô/từ những ngày khoai sắn độn cơm/ hái đọt rau lang sau vườn, chấm ruốc” “nhớ tô cháo vạc gường của cô bé tóc dài thanh lịch...”. Ôi chao, bao nhiêu là nỗi nhớ, khi thầm thỉ, lúc cồn cào, nhưng ẩn giấu trong đó sự đằm thắm, chứa chan đến nao lòng:
Thưa rằng có dịp về thăm
Vết thương màu nhớ gửi trăm cánh chuồn
ủ mềm kỷ niệm rồi buông
dặm trường mê mải, nỗi buồn đang vui
(Bài lục bát duy nhất)
Nỗi nhớ là kỷ niệm. Kỷ niệm trăm chiều khôn tả. Ừ thì mượn lời ru cho sóng lòng giải tỏa:
Em như con dã tràng lang thang hoài trên cát
Ru anh – mượn tiếng sóng vỗ về
Ru anh gập ghềnh vượt qua khỏi dốc mê
Xòe bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cỏ
Nỗi đau không là vết lằn lên da như làn roi hồi nhỏ
Thắp sáng ngọn đèn, tự dẫn lối đường xa
(Ru anh)
Bên trời thương nhớ, giờ đây, chị đã đính lên cây tình yêu tổ ấm cho mình bên bờ đại dương . Và cây “tình yêu sẽ vượt lên như một niềm kiêu hãnh”, tôi tin ở chị như tin câu thơ nghìn dặm tìm về.
15h30, 30/4/2011
Võ Văn Luyến