Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 20, 2018

MẸ ƠI - Thơ Trần Hoàng Vy



                Nhà thơ Trần Hoàng Vy



MẸ ƠI

Đọt lục bình non luộc với kèo nèo
Trả cá kho cong vạt lửa bếp rơm
Những bữa cơm nghèo
Năm xưa còn mẹ...
Mẹ ơi!

Tà áo nâu khô, buổi trưa nắng lửa
Mẹ về chung chiêng, cơn mưa một nửa
Trái thị thơm rơi ra
Chiếc nón lá giữ lại sợi tóc xưa, hồi trẻ
Mẹ ơi!

Bàn thờ ngoại hoa điệp thơm ngái
Ly nước giếng trắng trong mãi
Nãi chuối vàng ươm màu mật ong
Có đôi mắt mẹ thuở còn con gái?

Mẹ theo chồng mười mấy mùa sinh nở
Những lần đi biển... mồ côi
Dòng sữa vắt ra cạn dòng máu đỏ
Mẹ ơi!

Chiếc chõng tre nhà mình
Vạt thâm đen: “bên ướt mẹ nằm
Bên ráo con lăn”...
Ầu ơ, mùa giá lạnh...

Những cánh sẻ nâu, từ mái nhà tranh, bay ra
Bay mãi...
Mẹ chống gậy, chiều chiều
Ra ngõ ngóng phương xa.

Mùa Vu lan, chỗ mẹ ngồi một đóa hoa muống trắng
Chỗ mẹ nằm, một chén cơm trắng
Và nhang khói bay
Bên di ảnh mẹ buồn!

Mẹ ơi!
Ao thả kèo nèo nhiều con cá lội
Lục bình giờ hoa tím ngắt
Các con trở về. Mẹ đi chợ xa
Rất xa...

Mùa Vu lan vắng mẹ, 2012
TRẦN HOÀNG VY

READ MORE - MẸ ƠI - Thơ Trần Hoàng Vy

BÓNG ĐÊM, THÓI ĐỜI - Thơ Thủy Điền



BÓNG ĐÊM

Bóng đêm ta gọi mãi
Xa lắc một hình hài
Vô vọng. Ôi ! Vô vọng
Mà nào có biết, hay

Mơ đêm, rồi mơ ngày
Bóng dáng nàng tôi thương
Đêm Thức suốt canh trường
Nhìn xa lòng khoắc khoải

Bóng đêm làm khờ dại
Tiều tụy xác chinh nhân
Chí nam nhi rụi dần
Giữa trần gian khao khát.

                      Thủy Điền
                     16-08-2018



THÓI ĐỜI

Ngày đầu vừa mới quen
Tiếng điện thoại reo vang
Người chờ tôi trước cổng
Tay dìu nhẹ lên xe

Dặn đôi lời khe khẽ
Chầm chậm từng bước chân
Nghe ôi ! Sao dịu dàng
Hồn tôi... dưng cuốn mất

Hôm nay, ôi ! Lại khác
Chẳng ai đón, ai đưa
Mặc nắng, gió, bão, mưa
Đi, về trong lặng lẽ

Tiếng dây thép êm re
Cổng nhà chiều vắng vẻ
Không người, không bóng xe
Như tha ma xóm đạo

Cuộc đời ôi ! Trở tráo
Tôi như con thiêu thân
Lúc bỏ rơi, lúc cần
Như bậc thang cao, thấp

Lên non rồi xuống dốc
Nụ cười pha nước mắt
Tình thay trắng, đổi đen
Mật đường chen vị độc

Thủy Điền
12-08-2018

READ MORE - BÓNG ĐÊM, THÓI ĐỜI - Thơ Thủy Điền

LẺ LOI, THÁNG BẢY MƯA SẦU - Thơ Lệ Hoa Trần


 

LẺ LOI

Chơi vơi, ta một cõi
Khóc, cười trong đơn côi
Sầu, vui tim gói trọn
Dòng sông buồn chảy trôi

Lang thang muôn khắp lối
Một mình trong nắng chiều
Lòng bỗng thấy cô liêu
Giữa không gian trống vắng

Vai mang, sầu chất nặng
Lẻ loi giữa dòng đời
Chơi vơi và chơi vơi
Con thuyền không bến đỗ

Muốn nghe và thố lộ
Muốn than thở, ngậm ngùi
Muốn hớn hở, cười vui
Nhưng quanh mình một bóng.

                        Lệ Hoa Trần
                       12- 08 - 2018




THÁNG BẢY MƯA SẦU

Tháng bảy mưa ngâu
Lệ đổ giọt sầu
Bùi ngùi, trông xa
Thương người yêu dấu

Anh giờ nơi đâu?
Mười năm xa cách
Quê nhà tựa vách
Nhìn ánh trăng mờ

Tháng bảy mưa to
Hỡi ! Người vạn dặm
Có nhớ gì chăng?
Những ngày hoa mộng

Tháng bảy mưa giông
Ngóng trông, ngóng trông
Rụng rơi từng mảnh
Đau xót cả lòng

Tháng bảy mưa ròng
Nhớ người xa xăm
Nhớ bạn gối, chăn
Đêm về trăn trở.

Lệ Hoa Trần
18-08-2018
READ MORE - LẺ LOI, THÁNG BẢY MƯA SẦU - Thơ Lệ Hoa Trần

ĐÊM TRẦM TƯ - Thơ Nhật Quang


                 Nhà thơ Nhật Quang



ĐÊM TRẦM TƯ

Tôi chàng trai ngoại đạo
Ngày ấy, lãng đãng mơ yêu
Ngẩn ngơ dưới tháp chuông nhà thờ
khi hoàng hôn tím buông chiều
Rong ruổi…thầm yêu
tà áo dài trắng trinh nguyên những chiều tan lễ

Rồi tình yêu đến, đong đầy mơ say…
ấp ủ hương nồng bao mùa xanh lá
Từ đó, em là cây Thập giá
Tôi đem đức tin mình đóng đinh, làm chứng con tim
và từng đêm, tôi nguyện xin…
Trời giăng mây hồng se kết duyên tơ

Nhưng, chợt một chiều mưa rơi
em hững hờ, quên đi bao lời ước hẹn…
cô gái má hồng
sang ngang không lời giã biệt
Hương tình ấp ủ, mộng vỡ xót xa,
mưa xối xả, rưng rưng chiều tháng  sáu,
văng vẳng cung đàn sầu lắng đọng niềm đau

Đêm trầm tư, tôi đắm mình trong khoảng lặng
Từ đó cây Thập giá rỉ máu loang màu lỗi tội
nhưng đức tin tôi vẫn thầm khát khao
Ngày ngâu ray rứt mưa tháng bẩy
Ô thước bắc cầu, ta mình lại gặp nhau
Em ơi! Ngân Hà ai biết nông sâu?
Để tôi vắt vấn vương treo hai bờ mong nhớ.

                                                 Nhật Quang
                                              (GX Tân Hưng)

READ MORE - ĐÊM TRẦM TƯ - Thơ Nhật Quang

MỘNG NGƯỜI ÔM LÊN NÚI, LẦN QUAY LẠI SÀI GÒN, PHỐ NGỦ PLEIKU, DI CHÚC TÔI !!! - Thơ Huy Uyên



                         Nhà thơ Huy Uyên



MỘNG NGƯỜI ÔM LÊN NÚI

Tháng giêng mùa sim nở
Biếc tím tận cuối đồi
Chiều sương rơi giọt áo
Nghiêng che vai em tôi !

Ngày em quay trở về
Sầu gởi theo bóng núi
Chập chùng sương bóng mây
Tôi một đời đứng đợi.

Mái nhà ai un khói
Ai đang thổi cơm chiều
Bên đồi sim chiều tối
Lá bên đường liêu xiêu.

Làng quê êm thanh-bình
Đêm sao trời lấp lánh
Có hai mái đầu xanh
Tim rộn ràng hò hẹn.

Đồi sim đêm trăng tỏ
Nước mắt người vây quanh
Ai một đời xa mãi
Đăm đắm nhìn lặng thinh.

Hoa tím chiều xa xưa
Trên đồi ai còn đứng
Hoang trôi đi không về
Chôn sâu từng kỷ-niệm.
Mộng người ôm lên núi...


LẦN QUAY LẠI SÀI GÒN

Đêm trôi đi đâu trời đất Sài-Gòn
Vườn nhà người thơm mùi hoa sữa
Dỗ dành mãi chạy quanh con tim
Đầu đường thả dài cơn òa vỡ.

Những sáng mai thức dậy
Lẩn quất quanh đây giọng cười
Người còn đó mà tôi nào thấy
Bóng chùm ma Sài-Gòn chết trôi !

Bước chân và những tháng ngày buồn
Chuyến xe đi về Chợ Lớn
Sầu xưa ai trải kín chợ Bến Thành
Đứng trước ngả ba
sửng sốt nhìn bàn tay năm ngón.

Về chi đây xanh xao màu đời lá
Sài-Gòn trôi xuôi đám mây trời
Ra khơi xa mà lòng như đã
Tình-nhân xưa phụ rẫy tình xưa !

Về chi đây sau mấy mươi năm
Đứng giữa Sài-Gòn ôm mặt khóc
Hồn bao năm một cõi mê hoang
Trần-gian đó bây giờ đã khác.

Lần quay lại Sài-Gòn
cầm nhầm quá-khứ
Dấu tích xưa trả lại ngày xưa
Mù lòa tối tăm đường hạnh-phúc
Chôn tháng năm ngã tư ngả bảy bơ-phờ.

Tóc bạc trắng và tình đã phai
Tôi con chim mù lòa bói cá
Tôi lìa cành chiếc lá rụng rơi
Về đâu đây ơi Sài-Gòn phù-thủy...


PHỐ NGỦ PLEIKU

Một mình ly cà phê quán vắng
Đêm Pleiku thả sợi sương buồn
Môi người xưa một đời chát đắng
Ta xa nhau rồi sáng mai nụ hôn.

Có phải em và mùa hè
Núi vây quanh nỗi nhớ
Trái tim người mọc rêu
Thả bên ai chùm bộc phá.

Tình rồi em có phôi pha
Treo lên cây niềm đau thập-tự
Lời cầu kinh im lặng phía nhà thờ
Những con đường
những cặp tình-nhân chờ đợi.

Màu sương lạnh quanh đây bảng lảng
Tôi, Pleiku mây nước mênh mông
Dưới mưa đèn nhà người ngắt quảng
Len lén niềm đau chà xát tận lòng.

Đêm ngồi quán đợi em về
Nỗi nhớ bò dài hốt hoảng
Biển rộng hồ sâu tấc lòng Pleiku
Phố ngũ quên con đường da diết lạnh.

Mù tăm lối quay về quê cũ
Em bây giờ thả bước nơi nao ?
Đóng cửa bên ai quắt quay nỗi nhớ
Linh-hồn tôi xiêu lạc cõi đi về.

Pleiku vội chôn huyệt mộ tình sâu
Hình như đêm qua mưa tới vội
Người còn ở lại níu đời nhau
Có còn hai mắt ngập ngừng lệ nhỏ.

Ngậm ngùi tôi cả đời cay xót
Bài thơ thay bản di-chúc cuối cùng
Bu quanh quán khuya bầy rắn độc
Nghĩ về một nghĩa-trang, một thuở hư-không.

Đêm đi qua phố ngủ Pleiku buồn ...


DI CHÚC TÔI !!!

Quán cà-phê đã vắng người
Lao lung tiếng hát bên trời dấu xưa
Từ em một lối đi về
Con đường đã cũ khuất che đoạn tình
Tôi cầm lên núi u-minh
Đốt quanh ký-ức đi tìm tuổi tôi
Mai sau dù đã xa người
Cũng xin giữ lấy nổi trôi dặm lòng
Tôi giờ một khúc hư-không
Dang tay nằm chết giữa thung lũng buồn
Nỗi đau chôn lấp nghĩa-trang
Mộ tôi thắp nến hai hàng lệ rơi...

                                Huy Uyên

READ MORE - MỘNG NGƯỜI ÔM LÊN NÚI, LẦN QUAY LẠI SÀI GÒN, PHỐ NGỦ PLEIKU, DI CHÚC TÔI !!! - Thơ Huy Uyên