Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Sunday, July 30, 2017

BA CHẬU HOA - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Tác giả Lê Hứa Huyền Trân


BA CHẬU HOA
Lê Hứa Huyền Trân

Típ tưới hai chậu cây trên hiên nhà một cách chậm rãi, cô hơi nghiêng nghiêng đầu để những ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc suôn dài rồi rơi vào chậu. Hai chậu cây nhỏ xíu, một chậu là chậu Catlin's Giant đựng trong cái lọ màu xanh dương, một chậu khác là hoa lan tím đựng trong cái chậu màu hồng. Típ thích hoa lan tím, còn Kim thích Catlin's Giant, chúng đều có màu tím chỉ khác nhau ở mùi hương và hình dáng, nên ngày trước khi mới quen nhau, Kim hay trêu Típ rằng cả hai đều thích những bông hoa có màu thủy chung. Ở cái xứ Hàn Quốc này, hai sinh viên du học xa nhà bỗng trở thành điểm chung khi tìm đến sở thích là các loài hoa. Người ta ít khi trồng Catlin's Giant trong chậu vì đó là loài hoa của thiên nhiên, nếu dàn trải ngoài tự nhiên thì sẽ tạo thành một màu tím mát mắt, ngược lại hoa lan tím là loài hoa cô độc lúc nào cũng treo mình trong cái chậu. Đang suy nghĩ miên man, Típ nghe tiếng mở cửa, Kim đẩy cửa bước vào, quăng cái balo lên ghế cái phịch rồi nhìn Típ:
-Em đang tưới cây à? Thế hôm nay tâm trạng của em là gì hả?
Sở dĩ Kim hỏi như vậy vì ngày trước, khi cả hai mới mua hai chậu cây về nhà đã thỏa thuận : nếu hôm đó Típ vui thì Típ sẽ để chậu lan tím ngoài hiên, còn không vui hay giận Kim thì để chậu Catlin's Giant ở ngoài, lúc đó, tự Kim sẽ biết mà làm Típ vui. Và ngược lại.
-Ở bên cạnh anh thì lúc nào em cũng để chậu lan tím bên ngoài thôi, nhưng như thế có tội Catlin's Giant không anh nhỉ?
Kim vòng tay ôm lấy eo của cô nàng bé bỏng:
-Sao lại tội, nó sẽ ở trong phòng chúng mình, không phải tốt hơn sao?
Típ hôn nhẹ lên má Kim rồi đi pha café cho anh chàng, anh chàng sốc lại cái khăn choàng to sụ rồi ngồi xuống bàn. Kim nhìn ngắm Típ đang pha café rồi lại nhìn ra ngoài hiên tuyết đang rơi đầy. Kể từ khi đi du học tới giờ dễ cũng đến ba năm rồi nhỉ, ngày đầu gặp Típ, cứ thấy cô nàng ấy khác lắm cơ, khi biết cùng là người Việt thì nhảy từ góc này tới góc kia, tiếng nói oang oang:
-Chào bạn, mình là Tiffany, cứ gọi mình là Típ nhé.
Tiếng nói ấy to đến độ nếu Típ đang nói chuyện bình thường người ta cũng dễ nghĩ tới là Típ đang cãi nhau,  và đồng loạt những du học sinh đều nhất trí không nên gây sự với Típ vì tiếng của Típ sẽ át lại tiếng mình, cãi vã vô ích. Kim bật cười với ý nghĩ đó khiến Típ ngơ ngác, cô nàng chỉ kịp nói:” Em biết anh muốn uống B-ing nhưng tạm thời uống cốc café này cho tỉnh ngủ đã. Trời mùa đông dễ buồn ngủ mà anh thì sắp thi rồi”. Kim gật đầu hớp lấy miếng café từ cốc café Típ đưa. Từ khi Kim tỏ tình với Típ, lúc nào Kim cũng tự hỏi tại sao Típ lại đồng ý yêu mình, một chàng trai chẳng lấy gì làm nổi bật như mình, thứ duy nhất là màu tóc bạch kim và làn da trắng cứ như một chàng trai tây nào đó.
-Em yêu anh vì giọng hát.- Típ đột nhiên nhìn thấy điều gì đó trong mắt Kim rồi nói – Anh đang thắc mắc phải không? Anh nhé, xấu tính lắm, lại lười biếng và lạnh lùng nữa. Nhưng khi anh hát, anh trở thành một con người rất khác. Tình cảm hơn.
-Thế nên anh xí trai như thế này em cũng yêu hả?
Típ cười và lấy cốc sữa uống che lấy nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt hình vầng trăng treo ngược ánh lên ánh nhìn hạnh phúc. Típ yêu Kim vì sự cô độc của anh, trong khi các du học sinh hay đi chung thành từng nhóm và cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ nhà thì Kim chọn cho mình một góc riêng ngồi nghêu ngao hát. Lúc đó mái tóc bạch kim cắt hình trái tim bay lất phất trên trán. Và có lẽ vì vẻ ngoài lạnh lùng nên anh được bầu làm nhóm trưởng của một câu lạc bộ vì có vẻ tin tưởng.
-Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa, cầu nguyện đi anh.
Kim xua tay phây phẩy, miệng cằn nhằn nhưng cũng nhìn Típ và chắp hai tay lại. Người ta hay nói Kim yêu  Típ nhường thế, nếu Típ hòa đồng vui vẻ thì Kim ít nói, Típ khá trẻ con nhưng Kim lúc nào cũng làm những thứ Típ yêu cầu. Típ thích Kim có lẽ là từ lúc thấy Kim đi cùng với một người bạn, có vài cô bạn gái đã tặng socola cho anh chàng, nhưng Kim lại kéo những cô gái ấy qua một bên và nói:
-Mình còn đi cùng một người bạn nữa, các bạn có thể tặng cho cả người ấy không?
Tính ý nhị của một chàng trai làm Típ bất ngờ, khi còn biết nghĩ cho cả người bạn đi cùng của mình sẽ buồn như thế nào khi biết mình không được tặng quà. Nhưng hiểu nhau là thế cũng không tránh khỏi những lúc cãi nhau, Kim là người trách nhiệm còn Típ khá trẻ con, đôi khi Típ chuẩn bị kì công những đồ ăn thật ngon nhưng Kim lại bận việc ở câu lạc bộ thì thể nào Típ cũng dỗi. Những lúc ấy khi Kim vừa về tới nhà đã thấy chậu Catlin's Giant treo lủng lẳng bên ngoài. Kim sẽ không nói gì, chỉ quàng thêm chiếc áo khoác lên vai cho Típ bớt lạnh. Chỉ những điều ấy thôi cũng khiến Típ cảm động và quên đi giận dỗi ngay.
Lời yêu duy nhất Kim nói với Típ là lúc tỏ tình và từ đó đến giờ đã hai năm rồi không còn nói lời nào nữa. Típ không nhận ra hoặc giả cô chẳng còn để ý đến điều đó, tình yêu của hai người trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc, đến độ cái cảm giác ngọt ngào dần phai nhạt lúc nào không hay. Típ trở nên bận rộn hơn với những mối- quan- hệ- ngoài- Kim, người chuẩn bị bữa tối thay thế thành Kim lúc nào không biết. Nhiều lúc Kim đi làm về trễ thì Típ đã ngủ rồi chứ không còn chờ mình như trước nữa. Noel vừa rồi, Kim đem về một chậu dạ yến thảo, hương hoa nồng đến độ bay khắp cả căn phòng, điều đặc biệt của loài hoa này là nếu màu của chúng càng đậm thì càng tỏa hương thơm ngát. Típ nâng niu những cánh hoa rồi nhìn Kim:
-Hoa gì vậy anh? Nó có nghĩa là gì?
-Hoa dạ yến thảo. Nó có nghĩa là “anh yêu em”.
Típ bật cười trước lời tỏ tình của Kim. Nụ cười ấy dường như là nụ cười cuối cùng cho những mộng đẹp suốt hai năm qua hai người đã có. Vài hôm sau Típ nhận được một cuộc điện thoại của gia đình và cô chỉ nói ngắn gọn với Kim:
-Em sẽ về Việt Nam
-Khi nào? Sao gấp thế? Khi nào em quay lại?
-Em không quay lại nữa, tháng sau là kết thúc khóa học rồi và em sẽ về nước luôn.
Kim hơi giật mình trước những lời đanh gọn của Típ, anh cố vươn mình ra nắm lấy tay Típ nhưng cô giận dỗi hất tay anh ra:
Anh thì muốn sống lâu dài ở Hàn Quốc còn em thì muốn ở Việt Nam, rõ ràng là mình không cùng chí hướng. Mối quan hệ này không thể lâu dài được.
-Kim buông tay Típ ra ngay, Típ quay lưng bước đi:
-Anh thấy đấy, đến giờ em cũng không biết anh nghĩ gì nữa. Anh có yêu em không? Hay đang giận? Anh cũng không bao giờ nói rõ. Thậm chí anh cũng chưa bao giờ treo Catlin's Giant ngoài hiên nữa.
Kim lặng người nhìn Típ, chỉ còn thấy bóng dáng cô đang đi xa dần và tiếng nói văng vẳng: “Ngôi nhà nhỏ này em rất thích, nhưng mình khó gặp lại, nên khi nào anh bình tĩnh lại em sẽ về dọn đồ”. Kim ngồi phịch xuống chiếc ghế bành  mà anh yêu thích và cố đưa tay ra khoảng không với lấy một hình bóng mà chẳng mấy chốc nó đã tan thành khói sương quá đỗi nhanh chóng. Anh tự hỏi tại mình hay tại người mà rồi chợt nhận ra dẫu có là tại ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh ngắm nhìn chậu Catlin's Giant, chậu dạ yến thảo và cả chậu lan tím đang đứng thẳng hàng cũng chẳng còn biết cảm xúc của mình là như thế nào. Được vài ngày, trong máy Típ rung lên tin nhắn: “Em cứ ở nhà đó cho tới khi em đi, anh dọn hết đồ của anh đi rồi.”
Típ quay lại ngôi nhà xưa, tất cả chẳng còn gì chỉ còn vương chút bụi cũ, lạ thật, người mới đi một khoảng thời gian mà tưởng như đã lâu lắm. Bỗng dưng, Típ bật khóc khi nhìn thấy ngoài cửa sổ hai chậu cây đang đứng thẳng hàng: Catlin's Giant và dạ yến thảo. Nhưng ý nghĩa của nó:
-“Anh có giận, nhưng anh yêu em.”

Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân.
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.




No comments: