Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Saturday, June 10, 2017

GIẤC MƠ ĐÊM HÈ - Nguyễn Khắc Phước

1     




         1.   Ở cái tuổi nghe nhạc Trịnh thấy ớn lạnh vì cứ liên tưởng đến một cõi đi về  nên mình ra quán tìm mua một CD mp3 Paul Mauriat không lời nghe êm cho dễ ngủ. Tay chủ quán nói không có Mauriat, thôi thì lấy Richard Clayderman dù không hay lắm nhưng trình độ mình nghe vậy cũng được. Mấy bữa nay, tối nào mình cũng mở cho chạy suốt đêm.
       
2. Trong thời gian thi tốt nghiệp xong, chờ quyết định bổ dụng, mình lưng ba lô, vai vác đàn tìm về vùng ngoại ô nơi mình ở trọ trước khi đi thực tập. Vùng này đã được chỉnh trang nên có rất nhiều đường mới nên phải mất một hồi lâu mới tìm được xóm cũ. Mình chào mấy cậu thanh niên đang ngồi đánh cờ trước sân nhà bà chủ. Cái nhà tôn ván mình ở đã bị ông chủ dở bỏ chỉ còn nền đất, ai đó đang nhóm một bếp lửa, khói nghi ngút trong buổi chiều chạng vạng. Không biết đêm đó mình  ngủ ở đâu nhưng nhớ đã gởi ba lô và cây đàn ở nhà một người quen trong xóm và hôm sau đi bộ theo con đường băng qua mấy đám ruộng để đến thăm một gia đình quen . Bước vào nhà thấy bà mẹ già đang dọn mấy tủ sách, nói: Chào cậu, lâu quá, mời vô nhà chơi. Mình vào nhà, đi qua một khoảng sân hẹp và bước vào một xưởng mộc nhỏ có ba người thợ mặc áo sa tanh đen cổ viền đỏ như những nghệ nhân, đang chạm trổ trên gỗ hay đang chế tác  một thứ hàng mỹ nghệ gì đó. Họ thân mật chào mình như người quen đã lâu. Mình nói  về sự đổi mới của địa phương và về số lượng xe cộ gia tăng quá nhanh khiến trên đường đi đến đây mấy lần suýt bị tai nạn. Mấy người thợ cũng hỏi về tình hình học tập và nhiệm sở sắp tới của mình. Nóng quá nên lúc nói chuyện mình cởi trần lúc nào không hay. Mình hết sức ngạc nhiên và lúng túng khi một cô gái chừng 18 có lẻ từ gian bếp gần xưởng mộc bước ra. Đó là một cô gái mặt tròn như trăng rằm và đôi mắt quá lúng liếng rất tình tứ . Mình ngạc nhiên la to: Ủa trời! An phaỉ không? Cô gái không trả lời mình nhưng nói nhỏ: Anh ở lại chơi một tuần sau rồi hãy đi. Có lẽ đó là cô bé con gái út của nhà này mình biết cô từ lúc 13-14 đã lớn vụt lên hồi nào mà mình không hay.

3. Thức dậy lúc hơn hai giờ sáng và nhạc vẫn còn đang chạy. Mình tắt máy, nằm chờ ngủ tiếp, tự hỏi nơi mình vừa tới là đâu và cố lục trong trí nhớ có bao giờ mình quen một cô gái tên An chưa?


4. Dân chở mình bằng ô tô đang chạy bon bon trên con đường mới mở rộng thênh thang về hướng một khu di lịch sinh thái. Chợt có tiếng con gái gọi từ một chiếc ô tô khác đang chạy song song và hai đứa mình đưa tay chào nàng. Nàng là cô bạn nhỏ trong nhóm hay đi chơi với nhau nhưng lâu quá rồi không gặp. Dân cho xe chạy song song để nói chuyện nhưng mình sợ nguy hiểm nên biểu Dân để nàng chạy trước. Người đi chơi đông ngẹt ở khu bán vé. Trong khi Dân đang đưa xe vào gởi thì mình và nàng vào trong một nhà hàng uống nước. Đó là một phụ nữ quá ư duyên dáng và đa tình.  Tụi mình kể cho nhau về những chuyện xaỷ ra trong thời gian mất liên lạc. Qua câu chuyện mình biết nàng đã ly dị và hiện đang độc thân.Người đi chơi đông đến nỗi họ vào đứng chật đầy trong nhà hàng . Có mấy người  đứng quay lưng lại che kín khiến không thể nhìn ra được ngoài sân. Lợi dụng lúc không ai thấy, mình hôn lên má nàng và đó là một cái hôn rất thú vị. Nàng cầm tay mình len qua đám người để đến phòng bán vé. Có mấy thằng bạn cũ gọi mình và mình quay sang chào hỏi mấy câu, khi quay lại thì không thấy nàng đâu nữa. Và đám người đông nghẹt trong khu du lịch cũng biến hết, kể cả mấy thằng bạn vừa chào mình. Khu du lịch đang chìm vào cảnh chạng vạng lúc chiều hôm. Chỉ còn lại một mình chơ vơ đứng trong cõi tĩnh lặng mông mênh.

NKP

No comments: