Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, May 7, 2016

CHÙM THƠ LÊ HOÀNG






GIẤC MỘNG BÌNH YÊN

Ngủ đi anh !
Bên dòng suối mát 
Trời đất u buồn, vạn vật rũ lê thê
Mây ngũ sắc bay quanh vùng mộng ảo 
Gió giao mùa bướm lượn chuyển vào thu.

Ngủ đi anh,
Giấc ngủ thật yên bình 
Cụm hoa Xuyến Chi,
bao lần thương nhớ !
Mọc tràn lan đua nở đã năm mùa 
Anh nằm đó, em tìm về dĩ vãng 
Nỗi u hoài man mác quấn quanh đây ! 
Trời se buồn hơi lạnh thấm đôi vai 
Làn khói nhẹ mảnh hương tàn bay trong gió
Ngọn nến hồng, tim đơn le lói cháy.

Từ biệt nhau, anh nằm yên ngủ đó !
Xoay lưng rồi, thời khắc sẽ dần xa 
Ngày trôi xuôi, nước mắt cũng nhạt nhòa 
Quay mặt lại, cõi lòng buồn tê tái 
Em theo chồng, anh mãi mãi... hoang vu .!
                                      Lê Hoàng 
                    (Một thoáng kỷ niệm Đà Lạt) 


THU ĐÀ LẠT - THU CALI 

Đà Lạt thu này thiếu vắng anh 
Lạnh lùng một bóng với năm canh 
Ôi! nhớ làm sao ngày tháng đó 
Chìm chìm sương trắng phủ buồn tênh.

Đà Lạt thu về phải không em ?
Lá úa rơi rơi ngập cuối thềm 
Gió hiu hắt gợi hồn tê tái 
Nhớ thuở nào hai ta mới quen.

Cali quạnh quẽ , một mình anh 
Trăng thu khuất nẻo khói xây thành 
Lá rơi lã chã lòng xao xuyến 
Ôi ! bờ môi ngọt, dáng em thanh...

Một chút vàng rơi xuyên áng mây 
Trăng suông nhòa nhạt nét hao gầy 
Đồi thông réo rắt cành vi vút 
Ngọt ngào bên cạnh ngỡ em đây !

                     Lê Hoàng 
(Kỷ niệm những ngày tháng Đà Lạt) 


XAO  XUYẾN 

Đêm đêm tĩnh lặng đếm sao trời 
Mắt em xao xuyến cuộn hồn tôi 
Một khúc du tình mây thoáng gợn 
Tha thiết lòng ta mãi nhớ người.

Đêm tàn trăng lặn khuất đầu non 
Khắc khoải năm canh dạ chết mòn 
Đập vỡ gương xưa nào thấy bóng ? 
Mịt mờ rêu phủ dấu chân thon.

Lá xạc xào rơi, tưởng bước chân em 
Gối lẻ chăn đơn, lạnh nỗi niềm 
Thoang thoáng hương thầm ta cứ ngỡ 
Tơ lòng giăng mắc lối nào quen.

Gió buốt vào đông rít lạnh lùng 
Rèm xưa ngày ấy có chờ mong ? 
Nụ hôn phảng phất còn hơi ấm 
Ngọn nến lung linh gợi nhớ thầm.

                    Lê Hoàng 
          (Giai điệu  bốn mùa )
                              
READ MORE - CHÙM THƠ LÊ HOÀNG

KIM CỔ "PHÍM" ĐÀM HỒI THỨ BA - Lang Trương


              
                                Tác giả Lang Trương




KIM CỔ "PHÍM" ĐÀM
          Hồi thứ ba

Tào A Man thơ thần không đối thủ,
Lưu Thứ Sử còm bậy chịu vong thân.

Bính Thân niên, nguyên Xuân, nguyệt tận, Tào Tháo kéo rốc trăm vạn hùng binh, ngàn viên chiến tướng, sang Giang Đông đánh Tôn Quyền. Thủy trại Tào Tháo đóng đặc cả một khúc sông Trường Giang, các loài thủy tộc không còn ch ngoi lên để thở, chết ngôp vô số.

Đêm ấy, trăng thanh, gió mát, sóng vỗ dập dìu, Tháo sai bày tiệc rượu trước mũi thuyền, cùng chư tướng đối ẩm, xướng họa.
Tháo nốc cạn ba ly Gò Đen, nhỏ nước mắt, sụt sùi tâm sự:
- Tháo ta nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, núi thẳm hang sâu, rừng thiêng cơm vắt, nếm trải đủ mùi. Diệt Viên Thiệu, chiếm Kinh Châu, rượt Lưu Bị chạy té khói. Duy chỉ một điều chưa mãn nguyện...
Tả hữu vội xum xoe :
- Là điều gì, thưa Thừa tướng?
Tháo nốc thêm ba ly Bàu Đá, chậm rãi:
- Ta nghe nói ở Giang Đông, Kiều công có hai cô con gái, sắc nước hương trời, đều là trang tuyệt thế gai nhân, khuynh quốc khuynh thành, chim sa nhạn lạc. Chẳng may, Tôn Sách với Chu Du, có lợi thế ở gần, dụng bí kiếp "Nhất cự ly, nhì tọa độ ", nhanh tay đoạt mất. Phen này ta quyết chí học chiêu Kim Trọng, tóm gọn cả Kiều chị lẫn Kiều em, nhốt vào đài Đồng Tước, vui thú tuổi già. Các ngươi nghĩ sao?
Bọn thuộc hạ nhao nhao:
- Thừa tướng quả nhiên tinh lực như thần, bọn chúng tôi không tài nào sánh kịp.
Tháo cười ha hả.
Chợt một bóng chim vút ngang trời, tiếng kêu xé màn đêm tĩnh mịch. Tháo cao hứng đứng dậy, ngâm một bài thơ:
TRƯỜNG GIANG CỐ SỰ
Về An Giang, đất lành chim đậu .(sic)
Hễ thiếu mồi, Tháo nhậu chim luôn.
Mặc ai sầu thảm, lệ tuôn
Kỳ nhông, tắc ké, chuồn chuồn cũng bay xa.
Tháo đắc ý, thúc tả hữu họa lại. Bọn chúng đập đầu kêu xin:
- Thừa tướng không những anh minh, dũng lược, mà còn là bậc Thánh thi. Thơ cỡ này, đến Lý Bạch, Đỗ Phủ cũng bẻ bút, đập nghiên, Kha Hảo Hán với Trương Đạo Sĩ cũng bỏ face, dứt nét. Chúng tôi không họa nổi, thừa tướng tha tội.
Tháo lại cười ré lên, sai rót rượu, tự thưởng cho mình thêm mấy chén.
Bấy giờ, có quan Thứ Sử Dương Châu là Lưu Phúc, được sung giữ chức Quân Trung Giáo Thụ, đang cầm đuốc đứng hầu, bước ra tâu rằng:
- Khải bẩm Thừa tướng, nay thiên hạ sắp định. Chỉ một trận nữa, trăm họ phơi xương là muôn quan hưởng lạc. Lẽ ra các loài dã thú phải lũ lượt về thành, Thừa tướng mới có mồi nhậu lai rai. Hạ quan thấy câu kết của ngài Kênh Kiệu lắm. Xin thừa tướng sửa cho.
Tháo đang lui cui đếm like, thấy toàn nick giả mà vẫn chưa đủ 1000 thì bực lắm, ngẩng phắt lên:
-Ngươi cũng là thuộc hạ của ta, bổng lộc hưởng đều, sao dám comment bậy bạ. Nếu thằng nào cũng nói thẳng, nói thật, nói đúng như ngươi, thì cái bản mặt Tào Tháo của ta, còn kênh kiệu vào đâu được nữa ?
Tháo giật phắt lưỡi gươm của tên lính thổi kèn,, đâm luôn mấy nhát, miệng rú lên:
- Kênh này! Kiệu này!
Tháo đâm mạnh quá, mũi kiếm xuyên tuốt ra sau, vạ lây đến mấy người.
Thương thay Lưu Phúc, trúng liền năm nhát kiếm, té nhào xuống sông, chỉ còn được bình thơ Lý Bạch.
Thảm thay Lưu Phúc, chỉ một lời bình mà cửa hoạn lộ tối sầm, đường công danh kín mít. Trung lương ngộ nạn. Than ơi!
Trương Đạo Sĩ trên mây ngó thấy, giũ mạnh đạo bào, hào quang tung tóe, kết thành chữ. Chúng đệ tử vội vàng chộp lại lời thầy :
TỰ HUẤN
Tôi ngay chọn chúa, chẳng sai lời
Rau cháo qua ngày, dạ thảnh thơi
Chớ dại làm thầy quân đốn mạt
Trung ngôn nghịch nhĩ, khéo tiêu đời.

Hết hồi thứ ba.
Muốn biết hồi thứ tư có gì, chờ đạo sĩ thọ trai xong đã.

                                                                  Lang Trương


READ MORE - KIM CỔ "PHÍM" ĐÀM HỒI THỨ BA - Lang Trương