Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 5, 2021

CHÚ RUÀ VÀ HAI CON VỊT | CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT NHÀ QUÊ - Ngụ ngôn Aesop - Đinh Hoa Lư chuyển sang tiếng Việt

 

 


CHÚ RUÀ VÀ HAI CON VỊT


Chắc hẳn chúng ta ai nấy đều biết rằng chú rùa lúc nào cũng phải mang mái nhà trên lưng dù nặng nề nhưng chú phải vác không thể nào rời được. Cũng do cái tánh lười nhác của rùa luôn muốn nằm nhà dù Thần Jupiter ưu tiên mời tới dự lễ cưới nên rùa mới bị vị thần này phạt như thế.

 

Nhiều năm sau Rùa bắt đầu ao ước làm sao đi dự đám cưới kia. Hàng ngày Rùa thấy nào chim rừng vui hót nào thỏ rừng sóc nhím nhởn nhơ vui thú thưởng ngoạn mọi vật mọi nơi quá dễ dàng hơn rùa. Rùa bắt đầu lấy làm buồn và bất mãn cho số phận của mình. Nó cũng thèm muốn du lịch đó đây lắm nhưng khổ nỗi cái mái nhà nặng chình chịch đè trên lưng cùng bốn cái cẳng ngắn củn cởn thì làm sao lê thân mình cho được?

 

Một ngày Rùa ta gặp hai con vịt nó bèn kể lể sự tình.

 

Đôi vịt mới nói:

-Chúng ta sẽ giúp chú mầy thưởng ngoạn được thế giới này. Hãy ngậm cái que này giữa hai hàm răng xong hai ta sẽ mang chú mầy bay khắp nơi nhìn thấy được mọi nơi nhưng nhớ đấy phải ngậm câm miệng lại nếu không thì ân hận đấy!

 

Rùa hết sức vui mừng. Nó bèn ngậm chặt cái que trong miệng, hai con Vịt bay kèm hai bên nhấc bổng chú lên bay cao đến tận mấy tầng mây.

 

Có một con quạ bay gần, Quạ rất kinh ngạc khi thấy cảnh này và kêu lên:

-Chắc chắn đây là Vua Rùa rồi.

-Sao lại không CHẮC!?

 

Vừa mở miệng nói xong chữ CHẮC...chú Rùa ngu ngốc kia tất hẳn đã để rơi CÂY QUE bay vèo và Rùa cũng rớt ngay xuống đất tan tành trên mõm đá lớn./.

LỜI BÀN:

 

TÍNH TÒ MÒ NGU DẠI CÙNG TÍNH KIÊU THƯỜNG DẨN TỚI NHIỀU ĐIỀU BẤT HẠNH.


***

The Tortoise & the Ducks

 

The Tortoise, you know, carries his house on his back. No matter how hard he tries, he cannot leave home. They say that Jupiter punished him so, because he was such a lazy stay-at-home that he would not go to Jupiter's wedding, even when especially invited.

 

After many years, Tortoise began to wish he had gone to that wedding. When he saw how gaily the birds flew about and how the Hare and the Chipmunk and all the other animals ran nimbly by, always eager to see everything there was to be seen, the Tortoise felt very sad and discontented. He wanted to see the world too, and there he was with a house on his back and little short legs that could hardly drag him along.   One day he met a pair of Ducks and told them all his trouble.   "We can help you to see the world," said the Ducks. "Take hold of this stick with your teeth and we will carry you far up in the air where you can see the whole countryside. But keep quiet or you will be sorry."            

The Tortoise was very glad indeed. He seized the stick firmly with his teeth, the two Ducks took hold of it one at each end, and away they sailed up toward the clouds.Just then a Crow flew by. He was very much astonished at the strange sight and cried:    "This must surely be the King of Tortoises!"                          

"Why certainly—" began the Tortoise.                               

But as he opened his mouth to say these foolish words he lost his hold on the stick, and down he fell to the ground, where he was dashed to pieces on a rock.

 

Foolish curiosity and vanity often lead to misfortune.

 

 

==================================



CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT NHÀ QUÊ 

 

Có một cô chuột thành phố đi thăm bà con là một cô chuột sống tại vùng quê. Gặp bữa ăn trưa cô chuột nhà quê đãi khách vài nhánh lúa mỳ, vài hạt sót cùng một chút nước lạnh gọi là thức uống. Cô chuột thành phố ra chiều đỏng đảnh chỉ ngửi ngửi hít hà món này một ít món kia một ít cho khỏi mất lòng bà con?! 

Sau bữa ăn hai cô chuột ngồi nói chuyện khá lâu. Cô chuột thành phố giành nói hết chỉ để cô chuột nhà quê ngồi nghe thôi. Nói chuyện xong cả hai cùng đi ngủ tại một cái hang ấm cúng cạnh bờ rào. Cả hai đánh một giấc ngon lành cho đến sáng bạch. Trong giấc mơ cô chuột nhà quê bổng thấy mình biến thành cô chuột thành phố sống một đời sống xa xỉ và thoả mãn nơi mà cô bạn thành phố vừa kể về cuộc đời mình ra sao?

Sáng ngày hôm đó cô bạn thành phố hỏi cô bạn thôn quê có muốn lên đô thị với mình không? dỉ nhiên cô chuột thôn quê bằng lòng ngay.

Rồi cả hai cùng đến một lâu đài tại thành phố vừa kể trên. Trên bàn ăn tối còn lại những thứ sau bữa tiệc tùng sang trọng. Nào kẹo ngọt nào mứt đông cô nào bánh ngọt cùng những thứ phô mai hảo hạng. Thật vậy đó là những thức ăn mà họ nhà chuột nhà ta luôn luôn thèm muốn. Nhưng vừa lúc cô chuột nhà quê chỉ vừa đưa mũi ngửi một chút bánh thì có tiếng con mèo dữ tợn đang kêu vào cào ngoài cửa. Hai cô chuột sợ co rúm người nhanh chân tìm nơi ẩn nấp rất lâu chẳng dám hó hé một hơi nào. Đợi yên cả hai mon men tới bàn tiệc thình lình cánh cửa xịt mở: mấy người đầy tớ đang vào dọn dẹp đi sau còn có con chó giữ nhà bậm trợn?

-Bạn có thể sống xa hoa lộng lẫy những thứ mà mình không có nhưng mình thà sống cuộc sống thanh bần cùng dân dã tại vùng quê nhưng an bình còn hơn bạn ạ.

Giờ đây cô chuột nhà quê chỉ kịp xách cái túi và cái ô vội vàng từ giã cô bạn thành phố đi về một mạch không còn ngó lui./.

 

LỜI BÀN

NGHÈO NHƯNG SỐNG AN BÌNH CÒN TỐT HƠN SỐNG GIÀU CÓ NHƯNG DẨY DẦY PHẬP PHỒNG LO SỢ

***

The Town Mouse & the Country Mouse

A Town Mouse once visited a relative who lived in the country. For lunch the Country Mouse served wheat stalks, roots, and acorns, with a dash of cold water for drink. The Town Mouse ate very sparingly, nibbling a little of this and a little of that, and by her manner making it very plain that she ate the simple food only to be polite.                       

 After the meal the friends had a long talk, or rather the Town Mouse talked about her life in the city while the Country Mouse listened. They then went to bed in a cozy nest in the hedgerow and slept in quiet and comfort until morning. In her sleep the Country Mouse dreamed she was a Town Mouse with all the luxuries and delights of city life that her friend had described for her. So the next day when the Town Mouse asked the Country Mouse to go home with her to the city, she gladly said yes. 

 When they reached the mansion in which the Town Mouse lived, they found on the table in the dining room the leavings of a very fine banquet. There were sweetmeats and jellies, pastries, delicious cheeses, indeed, the most tempting foods that a Mouse can imagine. But just as the Country Mouse was about to nibble a dainty bit of pastry, she heard a Cat mew loudly and scratch at the door. In great fear the Mice scurried to a hiding place, where they lay quite still for a long time, hardly daring to breathe. When at last they ventured back to the feast, the door opened suddenly and in came the servants to clear the table, followed by the House Dog.The Country Mouse stopped in the   Town Mouse's den only long enough to pick up her carpet bag and umbrella.   "You may have luxuries and dainties that I have not," she said as she hurried away, "but I prefer my plain food and simple life in the country with the peace and security that go with it."

 

Poverty with securitys better than plenty in the midst of fear and uncertainty.

READ MORE - CHÚ RUÀ VÀ HAI CON VỊT | CHUỘT THÀNH PHỐ VÀ CHUỘT NHÀ QUÊ - Ngụ ngôn Aesop - Đinh Hoa Lư chuyển sang tiếng Việt

TẾT VỀ NHỮNG NỖI NIỀM XƯA… - Tùy bút - Lê Hứa Huyền Trân

 


TẾT VỀ NHỮNG NỖI NIỀM XƯA…

Tùy bút

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Tết lại về trong con xóm nhỏ và lòng của cô gái bắt đầu rộn ràng một nỗi niềm của không khí nửa chừng xuân. Tôi còn nhớ hương Tết mà mỗi khi bé tôi hay “ngửi” đậm đà lắm, có gì đó của vui tươi và rộn rã, lại có cảm giác như thôi thúc chính mình, tựa như chỉ cần chậm lại một phút thôi thì xuân kia cũng sẽ tan biến. Không khí thanh tân ấy không cho phép tôi dừng lại, thôi thúc tôi phải bay nhảy như lũ én liệng nơi phia cuối chân trời để đưa tay với theo một chiếc bong bóng đang bay trên bầu trời chứa đầy những nỗi hân hoan.

Bầu trời tết mà tôi vẫn hay đưa tay ra với cứ như bức tranh của một chàng họa sĩ vô tình đánh rơi một nỗi buồn trên đó. Chúng man mác một màu mận đỏ mỗi khi hoàng hôn buông xuống và bắt đầu có những tia sáng đầu ngày xé ngang trời như ai đó đang vùng mình dậy. Ngày và đêm khác nhau rõ ràng nhưng rồi vì tết mà bỗng chốc giao hoan. Những cơn mưa phùn sẽ rơi nhẹ nhàng, chỉ đủ để điểm sương lên mái tóc của những cô cậu học trò nhỏ, và để những tình nhân vờ kéo manh áo lạnh để đan tay vào nhau khỏi ngượng ngùng. Tết không thể nào thiếu những cơn mưa như thế. Người ta sẽ dỗi hờn trách trời sao nỡ mưa khi bắt đầu những cuộc chơi nhưng khi trưa về, khi mát mẻ dần xuất hiện khiến người ta quên mất đây là thời điểm nắng chói, người ta lại quên đi sự hiện diện của thời gian, mà chỉ nhớ vỏn vẹn đây là ngày của Tết.

Bàn tiếp khách Tết của nhà tôi luôn không thiếu các loại bánh mứt: mâm ngủ quã mà mẹ chưng bao giờ cũng sẽ có một khoanh dừa tròn như một đóa hoa nép mình ở giữa, và bao xung quanh đóa hoa đó là đủ loại bánh kẹo đủ màu sắc được đựng trong một cái khay hoa lớn. Mẹ vẫn hay bảo tôi thích tự làm mọi món ăn Tết. Trên bàn sẽ không thiếu các hũ nhỏ đựng đủ loại mứt: mứt táo tàu, mứt gừng, mứt dừa, lại cả chùm ruột,toàn là đồ tự mẹ làm. 

Tôi cũng thích khoảnh khắc buổi đêm khi cùng ba canh nồi bánh chưng tết, cái nồi đã được dùng để nấu bánh từ khi tôi còn nhỏ cho đến khi bây giờ tôi đã trưởng thành cao đến vai ba. Khi phố thị xô bồ và những guồng quay bận rộn của công việc có thể khiến người ta thu dần thời gian lại bằng việc ra chợ mua vài chiếc bánh chưng, dăm đòn bánh tét, thì ở nhà tôi vẫn dành thời gian để cùng nhau quây quần canh lửa nấu bánh. Ngọn lửa khi ấy không bao giờ tắt suốt đêm cho tới sáng ngày, bóng dáng trẻ con của tôi từ hào hứng lãnh phần trách nhiệm sẽ thay ba canh bếp đến khi đổ rạp ngủ vùi trên săn chắc vai ba. Để rồi khi tỉnh dậy đã thấy cuộn tròn trong chăn lúc nào không biết…

Tết cũng là những chuyến đi dài, khi mọi người trở về với nơi chốn sinh ra. Ông bà tôi không chạy khỏi bàn tay của thời gian, chúng nỡ phủ lên tóc người những màu bàng bạc. Quê tôi vẫn còn nguyên phong vị Tết: những câu đối đỏ treo trước cửa nhà, những câu liễn được treo cao trên những khóm tre, bụi trúc và cây nêu ở nhà trưởng làng bao giờ cũng là nơi tập trung đông đúc thanh niên quây quần vui chơi. Tết là mùa sum họp, là khoảng thời gian được đặc quyền cho mùa của yêu thương. Nhà ngoại tôi đông con cháu nên lúc nào chúng tôi cũng xếp thành hàng để “diễu hành” qua các người lớn trong nhà nhận lì xì, sau đó sẽ cùng nhau mỗi đứa một lời chúc gửi đến ông bà, và nhận phong bao đỏ chót tượng trưng từ ông bà mà mừng quýnh. Tôi nhớ khoảng thời gian cùng các anh chị em họ chơi đánh bài quỳ hay bôi nhọ nồi lên mặt, lúc nào cũng vận áo đỏ chót để lấy hên. Tôi nhớ tiếng chúc tết rôm rả khắp xóm làng và nhà nhà chào nhau bằng những cảm tình chân thật, rộn rã tiếng cười.

Một mùa Tết lại về bao trùm khắp mọi nẻo nhỏ, cô gái mang trọn trong mình những nỗi niềm rất to…



Tác giả  : Lê Hứa Huyền Trân

Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định

phongtruongtu201@gmail.com


READ MORE - TẾT VỀ NHỮNG NỖI NIỀM XƯA… - Tùy bút - Lê Hứa Huyền Trân

Ý NGHĨ VỤN VỀ SỐ PHẬN -Thơ: Trần Bình - Chuyển thể tiếng Anh: Võ Thị Như Mai

 

Nhà thơ Trần Bình


Ý NGHĨ VỤN VỀ SỐ PHẬN

Thơ: Trần Bình

In trong tập CẢM XÚC GỌI TÊN-2020

Chuyển thể tiếng Anh: Võ Thị Như Mai


Tất thảy chúng ta sinh ra trên đời rất ngẫu nhiên

Và số phận cũng ngẫu nhiên

                   đưa đẩy con người đến những bến bờ …

Nào ai có thể chọn quê hương cho mình

Cũng như việc chúng ta không thể chọn nguồn cội.

 Ngẫu nhiên ngày mẹ cha yêu nhau

định hình một sinh linh

Có ngôi sao vô tình xoẹt ngang định mệnh

Con gái, con trai,

Đàn ông, đàn bà...

kẻ bình thường, người  tài năng...

sống bên nhau mà thành DÂN TỘC

Những tín niệm tưỡng chừng ai cũng có thể nói ra

Rằng ta lớn lên từ câu hát ru của mẹ

Từ thơm vương  khói đốt đồng cha về

Sấp ngữa những giọt mồ hôi

Gửi ước mơ  vào ca dao, cổ tích

Hoài bảo dựng nên luỹ thành ĐẤT NƯỚC

Có thể bạn đang có một nơi chốn để đi

NHƯNG KHÔNG NGẪU NHIÊN BẠN CHỌN NƠI CHỐN TRỞ VỀ

 chúng ta ai cũng cố gắng học hành và nuôi hoài bảo kiếm một công việc

ngoài đồng ruộng

Sẵn sàng bỏ lại quê nghèo

Mơ đến chân trời phố thị

Những đứa trẻ lớn lên từ đất, từ làng

Đo thành đạt bằng sự vượt thoát khỏi đường cày, dẽ mạ

;Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời

Người nông dân quê tôi nuôi con bằng cả gia tài của họ

Cái gia tài chắt chiu từ sự thắt lưng buộc bụng

đánh dổi cả đời mình gian khó

Không bao giờ biết đến khái niệm nghỉ hưu

Có thể bạn đang có một nơi chốn để yêu

Có thể một lúc yếu lòng bạn mang mặc cảm xuất thân từ vườn ruộng

(Ta vẫn gặp quá nhiều những con người cố giấu thân phận mình

Rất đông những kẻ giả cầy nhận vơ gốc gác;

chưởi Cha không bằng pha tiếng

Mà vẫn có quá nhiều sự sẵn lòng quên tiếng mẹ cha?)

Ôi! người nông dân vĩ đại

là nhân dân của Đất nước hiền hoà

Họ lạ xa với những tham nhũng biễn lậu

Những nhiễu nhương sự đời

Không giàu có để thấy mình thấp bé

Lại không thấp bé bao giờ trước sự hy sinh

Xung quanh tôi những bà con thân thuộc

Đi hết đời chưa vượt qua nghèo cực

Những người nông dân  tảo tần

Kiếm được đồng tiền ướt vã mồ hôi.

 thiếu đủ cùng lo toan

Những giấc mơ hiền từ bên thửa ruộng

theo nhịp ngày bình yên.

Những đứa trẻ cõng trên lưng mùa màng

Đường đến lớp nặng nỗi niềm cha mẹ

Cái thời giá cả leo thang

Đồng tiền bát gạo nhọc nhằn trần ai

...

Tất thảy chúng ta được sinh ra trên đời rất ngẫu nhiên

Và số phận cũng ngẫu nhiên

đưa đẩy con người đến những bến bờ...


SOME RANDOM THOUGHTS ABOUT FATE

Vo Thi Nhu Mai


All of us are born in the world very randomly

And fate is also random

drifting people to different shores

We cannot choose our hometown

neither our origins.

The day our parents meet

shaping our existence

A star of our fate in a distance

Daughters, sons,

men and women...

ordinary people, talented ones ...

live side by side forming A NATION

We all think of those conceptions

That we grow up from our mother’s lullaby

from the aromatic of burning straw in dad

sweat dripping down on land

That we send our dreams into folk songs and fairy tales

With the ambition of shaping the COUNTRY

You may have a certain destiny

Though you may not be able to pick a place of return

We all try to learn and nurture our ambition

of working in a place rather than the field

We are not hesitant to leave our shadow

behind the small village and heading to town

Those children growing up from the remote

Measure their success by getting out of the plough

Our farmers “face down the ground, back up the clouds”

Sacrifice all they possession to their child’s future

Their possession accumulated from saving every cent

From giving up their whole life with little expense

They have no intention of retirement

You may have a loving place to love

You may be the one with the inferiority complex

of your rural origin

(So many out there trying to hide their backgrounds

Many out there cover up their accent

willing to give up their original language)

For our great farmers

The great cizitens of our nation

Away from cheating and corruption

of the turbulent society

Not too wealthy to feel the inferior

Nor too inferior with such dignity

Around me are my relatives

At two third of life, still get stuck

Their life is a bit stuffed up

They are farmers working so hard

Earning to make ends meet

Their genuine dreams are around their field

Its rhythm is peaceful and chilled

Those children carrying with them the crops

Their way to education filled up with their parents’ care

the cost of living is increasing here and there

It is rough all around their life

All of us are born in the world very randomly

And fate is also random

drifting people to different shores.


READ MORE - Ý NGHĨ VỤN VỀ SỐ PHẬN -Thơ: Trần Bình - Chuyển thể tiếng Anh: Võ Thị Như Mai

ĐI THÌ NHỚ Ở THÌ THƯƠNG! - Tủy bút của Tiểu Yên

 

Sông Thach Hãn.
Ảnh: NKP.

Viết ngắn: 

ĐI THÌ NHỚ Ở THÌ THƯƠNG!

Tiểu Yên


Về Quảng Trị yêu thương!

Nghe trọ trẹ “răng, mô, tê, rứa” mà trong lòng êm êm như có một sợi dây đàn đang rung. Đi thì nhớ, ở thì thương. Chao ôi, xa tận đâu, tha phương gót buồn mỏi mệt, vẫn muốn được trở về giang tay nằm sõng xoài ôm đất mẹ, hít thở mặn mòi mùi nắng gió hương vị quê hương. 

Đi thì nhớ, ở thì thương. Quay quắt nhớ cái nực của gió Lào, nắng nồm nam trưa mùa hè quật rát da cháy thịt. Da diết nhớ cái lạnh tê tê muốn đục vào tận xương tận tuỷ những ngày đông buốt giá. Rưng rưng nghe tin bão lũ, lại quặn lòng rơi nước mắt. Bao nhiêu lúa đòng đang vụ, bao nhiêu mái nhà tốc mái, thương những em thơ sau con nước, lại tíu tít hồn nhiên cắp sách đến trường, dấu chân mòn vẹt những con đường còn đỏ quạch phù sa nước đọng.

Quảng Trị yêu thương! Miền Trung yêu thương!

Đi thì nhớ, ở thì thương. Thương từ những cọng rau vườn nhà xanh non, ngọt mát mẹ mỗi ngày vun trồng, tưới tắm. Nhớ mùi vị những món ăn nặng mùi ớt, mùi ném, mùi mắm, mùi ruốc. Đi ngang xứ Quảng, nhắn nhủ người phương xa, đừng quên ghé thưởng thức tô cháo vạc giường Diên Sanh nức tiếng, gật gù ăn cho biết món bánh ướt làng Phương Lang để tự mình ngẫm nghĩ tại sao nó lại ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều so với món bánh cuốn miền Nam, qua Hải Lăng thì nhớ dừng lại ăn đôi ba cái bánh lọc Mỹ Chánh... Dân xứ Quảng, ai không từng ăn qua con cá diếc, cá dét, ăn qua nấm tràm; ai chưa từng uống qua vị đắng nhân nhẫn mà ngọt thấu cuống họng của vị chè Vằng. Vườn tiêu, vườn cà phê, vườn cam Khe Sanh…mỗi mùa vẫn sây trĩu quả, chắt chiu trái ngọt hương lành. Đồ ăn thức uống dân dã, bình dị, cũng giống như những con người quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bốn mùa an nhiên mặc thời tiết miền Trung nắng mưa nghiệt ngã. 

Quảng Trị yêu thương!

Đi thì nhớ, ở thì thương. Nhớ vị biển mặn, nhớ cát trắng phau Cửa Tùng, Mỹ Thuỷ… Nhớ một ngôi trường Bồ Đề còn trơ khung đổ nát, hay ngôi trường Nguyễn Hoàng ngày xưa nay đã đổi tên nhưng vẫn còn nhiều dấu ấn. Nhớ đường lên La Vang mỗi mùa hành hương nhộn nhịp. Nhớ cây cầu Hiền Lương phân đôi giới tuyến, đất Vĩnh Linh khoai sắn ngọt bùi cùng địa đạo Vĩnh Mốc, nhớ Thành Cổ 81 ngày đêm khói lửa kiên cường bên dòng sông Thạch Hãn mà bến hoa đăng mỗi năm một lần lại rợp đèn hoa tưởng niệm, cung đường 9 xẻ dọc Trường Sơn cứu nước,…

Quảng Trị yêu thương! Đi thì Nhớ mà Ở thì Thương! Thương như một mối tình số kiếp. Dăm ba bận lại quẩy ba lô tìm về, quay lưng đi còn bịn rịn. Niu níu bước chân xa. Hẹn lòng sẽ trở lại. Bởi đó là nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời, bởi đó là nơi nguồn cội vẫn nhắc nhở trong tim. 


Tiểu Yên, chắp bút tháng 03 năm 2016.

vanhongha2411@yahoo.com.vn







READ MORE - ĐI THÌ NHỚ Ở THÌ THƯƠNG! - Tủy bút của Tiểu Yên