Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, June 30, 2020

VỚI CHỊ, ANH TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Nhà văn Lê Hứa Huyền Trân


VỚI CHỊ, ANH TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ
Truyện ngắn
Lê Hứa Huyền Trân

          -Với chị, em là em gái của chị, mãi mãi là máu mủ, là tình thân, là không gì có thể chia cắt được. Còn anh ta, tới giờ phút này, đã không còn là gì cả.
Tôi đọc đâu đó một câu chuyện giống mình, trong câu chuyện đó, người chị gái cũng nói với em gái của mình câu đó, rằng: "Chị có thể vì em mà làm mọi việc, kể cả là nhường lại cậu ấy. Em phải biết là em là em gái của chị, là tình thân của chị. Còn cậu ấy, đến giờ phút này, chẳng là gì hết.” Hệt như câu nói chị tôi đã nói với tôi ngày xưa. Trong giờ phút đó, tim tôi nhói nỗi đau mà tôi biết rõ tên, chỉ khác là trước mặt tôi bây giờ không còn có chị ve vuốt đầu xoa khen tôi giỏi nữa.
Chị lớn hơn tôi hai tuổi, cái khoảng cách tưởng chừng như rất nhỏ ấy vì cha mẹ không còn bỗng chốc như kéo dài ra. Chị thay mẹ chăm sóc tôi, thay cha làm trụ cột cả gia đình. Chúng tôi sống trong “xóm mồ côi” từ khi tôi lên bốn, khi ba mẹ mãi không trở về sau một chuyến đi biển cùng rất nhiều người khác trong xóm. Những đứa trẻ bé thơ bỗng chốc trở thành côi cút sau một lần nổi giận của tự nhiên. Những người lớn còn lại trong xóm chung tay đỡ đần những đứa trẻ mất cha mất mẹ, tuy nhiên vì xóm tôi cũng nghèo nên chỉ có thể thêm miếng cơm đôi đũa chứ không thể nói là đủ đầy, nhiều đứa trẻ bỏ học, nhiều đứa khác bỏ xóm kiếm kế sinh nhai. Khi chị lên mười, chị đã nói với tôi:
          -Dù trong xóm mình nhiều đứa trẻ bỏ học em cũng không được bỏ. Chị nhất định sẽ để em tới trường.
           Nghe một đứa trẻ lên mười nói thế thì thật nghị lực nhưng người ta ái ngại. Năm chị mười hai chị bắt đầu đi ở đợ và gửi tiền đều đặn về cho tôi, gửi cả tiền cho chú Hy – người trông nom tôi, và năm tôi lên mười, tôi lần đầu tiên bước vào lớp một. Và cứ thế. 
          Năm chị hai mươi, chị dẫn tôi bỏ xóm lên phố, nơi tôi có thể bắt đầu tương lai rộng mở với việc đỗ đại học Sư phạm. Chị làm công nhân ở một nhà máy giày, mà trong tổ làm của chị mỗi chị là trẻ nhất. Chị được lòng của những người làm chung đến độ họ hay tạt nhà cho đồ ăn, khi miếng gạo khi quả dưa, những thực phẩm mà công nhân rau cháo chia nhau. Những lúc đó, tôi vẫn hay nghe họ khen tôi đã đỗ đại học và tặc lưỡi khi tiếc cho chị, dường như họ biết chị rất thông minh và làm cô giáo là ước mơ mà chị vì tôi mà bỏ. Những lúc thấy tôi ái ngại:
          -Gía như người đỗ đại học là chị thì tốt rồi, vì em không thông minh như chị, không thể thực hiện mơ ước chị
          -Đừng nói bậy và cứ gắng tới đâu thì tới. Ưoc mơ chị đã có em thực hiện và dù được hay không em đã gắng hết sức mình, chị thực sự không có gì nuối tiếc nữa.
          Và rồi chị yêu, mối tình đầu của chị qua những lời chị kể dường như là một người đàn ông yêu thương chị nhiều lắm. Khi tôi vòi gặp mặt thì chị bảo cần thời gian chín chắn mới giới thiệu với tôi, thế nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của chị, tôi biết chị đã yêu rất thật lòng. Ba năm chị yêu người ta, ba năm tôi mòn tai và có phần cảm mến người mà tôi nay mai sẽ gọi là anh rể. Thế rồi tôi tốt nghiệp, thế rồi anh bắt đầu hay lui tới nhà tôi. Chị biền biệt suốt ngày, chị nhờ anh thay chị chăm tôi. Ban đầu chỉ là những vui vẻ mà chúng tôi cố tình tạo dựng, sau lửa gần rơm, tôi và anh bắt đầu cảm mến nhau. 
          Nói thật chúng tôi không hề có ý định phản bội chị, thậm chí chúng tôi còn tự cho nhau khoảng cách để xa nhau, chúng tôi lảng tránh  nhau nhưng điều đó chỉ càng làm chúng tôi cồn cào khi thiếu nhau. Tôi và anh ban đầu chỉ là những chia sẻ để hiểu nhau sau này về sống chung nhà dễ thở, lâu dần mọi buồn vui của chúng tôi đều có nhau và… Và tất nhiên rồi chị biết, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên càng khó xử. Tôi xin được việc rồi ra ở riêng, cắt đứt mọi liên lạc với cả chị và anh và không biết hai người như thế nào. Vì tôi hổ thẹn và vì tôi nghĩ chị cao cả cách mấy cũng không thể nào tha thứ nổi cho người chị đã hi sinh cả cuộc đời cướp lấy người chị thương. Rồi tôi đổ bệnh, rồi trong lúc nhập nhòa giữa tỉnh và thực, tôi thấy hình bóng chị nhào tới ôm lấy tôi:” Với chị, em là em gái của chị, mãi mãi là máu mủ, là tình thân, là không gì có thể chia cắt được. Còn anh ta, tới giờ phút này, đã không còn là gì cả.”. Tôi chỉ nhớ tôi đã khóc rất rất nhiều.
          Chị nói với tôi chị không hận anh vì người anh yêu bây giờ là tôi. Chị cũng biết chị không thể làm tròn bổn phận một người yêu để ở bên cạnh anh tháng ngày.
           -Nếu không thể cho người mình yêu hạnh phúc hoặc nếu người ta đã thay lòng, nếu níu kéo mình sẽ chỉ là người đau khổ thôi. Chẳng phải chị cao thượng đâu, mà chị cũng có nghĩ cho mình nên mới vậy
Sau đó chúng tôi lại về ở với nhau. Tôi không tiếp tục tình yêu với anh 
Vì rất nhiều lí do khác không chỉ vì riêng chị, còn chị vẫn ở cạnh lắng lo cho tôi. Năm chị ba mươi, chị lấy chồng, một anh góa vợ nhưng là một người chị quyết giảnh cả cuộc đời. Hai năm sau, tôi cũng lấy chồng, cả tôi và chị đều không lấy người chúng tôi đã cùng thương nhớ năm xưa. 
          Việc yêu thương anh thi thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại nhưng chưa bao giờ chúng tôi cho đó là một sai lầm, nó như một bài học cho chúng tôi và để thử thách tình cảm của chị em tôi. Và nếu có thể, chúng tôi vẫn muốn gặp lại anh, ngồi uống café nói chuyện như những người bạn và hẳn là khi tất cả đều đã có một gia đình riêng, chúng tôi sẽ cười đùa nắc nẻ khi nói về chuyện tình cảm đó.

Tác giả  : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định


No comments: