Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 11, 2019

TIẾNG QUÊ HƯƠNG…! Thơ Văn Thiên Tùng





TIẾNG QUÊ HƯƠNG…!

Đất quê mình vốn xưa rày đã thế
Nước nguồn Nhùng lịm mát những trưa hè
Bao trai làng - gái xóm khắp chốn quê
Đều hụp lặn tung tăng đùa bỡn nước…

Nhớ rất nhiều những trưa - chiều thuở trước
Dòng nước xanh dịu vợi quyện nắng hè
Nam Lào xoay… xoay tít những ngọn tre
Từng bầy Roộc… cánh chao vờn ríu rít…

Con đường làng đất bụi tung mù mịt
Đàn trâu bò đằm vụng phẩy phe đuôi
Những chàn trên… ruộng dưới lúa reo cười
Chào con nước dâng tình xua nắng hạ

Sơn thủy hữu tình - chẳng hề xa lạ
Như bốn mùa cứ vậy tiếp đơm bông
Lúc trào dâng - lúc hạn kiệt non dòng
Sông núi vẫn … xoay vòng tròn phận sự

Mang phù sa hòa tan cùng dòng lũ
Ươm cá tôm đầu ghềnh ngọn sinh sôi
Xoi đẩy bao sỏi cát… tạo sa bồi
Dưỡng muông thú… giữ rong mùn đây đó

- Quê mình vốn hai nguồn Nhùng - Hàn đổ
Những vườn xanh trĩu quả tự mạch nguồn
Những cánh đồng tít tắp lúa rờn xanh…
Luồng sinh khí xưa rày vun thởi mởi…

Từ xóm Rào - xóm Chùa lên xóm Dưới
Đến xóm Cồn - cát Sũng với Quan Sen
Những con đường lượn khúc nối đan xen
Bao trằm rẫy… xóm cát cùng liên dãy…

Những Bàu - Rộôc- gắn liền tên rỏ thấy
Rộôc Trước -Sau - Bàu Ngậm - Xẳng - Nương Vàng
Đường Bắc Nam thiên lý - chạy băng ngang
Đông tây với hai vùng miền rỏ rệt

Làng - phường Long Hưng chẳng gì khác biệt
Ranh đường sắt cắt sơn địa - đồng bằng
Xóm Nẩy- Xóm Hồ rồi Thánh địa La Vang
Phường Sắn - Bàu Cộôc những lòi choi Nổông…

Cát Sắt vời ... ra Khe Khế - Bàu Hồông.. .
Xen biên địa Phú Long giáp Phước Môn
Cổ Thành Bắc kề cạnh có Đá Hàn
An Thái Tổng trong An Nam Cận lục

- Vốn danh gọi Long Đôi thời điểm lúc
Tổ tiên ta gầy dựng tự đấy mà
Thuở sinh thời phò Tiên chúa lập ra
Bức thủy mạc dáng Long chầu - Hổ phục

Đích Cội tổ … Trần - Văn đồng Nguyễn Tộc
Có Nhất - Nhì từng họ tỏ rỏ phân
Sáu tộc chính lắm chi hệ vươn dần
Tên làng xóm gắn liền từng thế hệ

Vất vã - gian lao - nhọc nhằn xiết kể
Máu - mồ hôi từng thấm đổ… để rồi
Đất hồng hoang một thuở đã nhường ngôi
Để con cháu muôn đời đồng tận hưởng

- Tiếng quê hương ngọt ngào trong tâm tưởng
Ngữ âm hòa từng thớ thịt làn môi
Giọng chất phân… tự giếng nước nguồn khơi
Thành phương ngữ… biệt riêng từng vùng vậy

Những công trình tâm linh tồn lưu đấy
Miếu Thần Hoàng điểm đầu - cuối giới biên
Chùa - Đình nơi thờ phụng Phật- Tổ tiên
Cùng mỗi xóm có Miếu thần… giếng đất

Xuân thu nhị kỳ - Muôn rằm tứ quý
Lễ tế Đình Trung… bái cầu tạ thiên thần
Nơi Đại đình… thờ phụng đấng thần nhân
Dân làng hội… thảo bàn công việc ngớt.

Bao khó khăn - nhọc nhằn đều chia sớt
Xóm dưới làng trên - đùm bọc chở che
Như Lum Làng… Lum Miếu quyện lũy tre
Ngăn bão lũ - chắn sóng nhồi sụt lún…

Những công trình dân sinh như mong muốn
Cứ dần theo nguồn bản sắc nẩy sôi
Tích Cồn Căng, Cồn Đu… ấy một thời
Nơi đây làng hàng năm khai hội mở

Nào đánh đu - kéo co - trèo cột mỡ…
Bịt mắt gõ tréc - vượt cầu qua sông
Lắm con dân từng họ trổ tài cùng
Quyết sức đấu để giành tranh nhiều giải…

Trường Long Hưng bao môn sinh từng phải
Cố học chăm rèn trí đức thành nhân
Cũng từ đây văn hóa khởi sắc dần
Thành đất học ươm mầm xanh tươi tốt…

Những câu ca dao - đậm tình dân tộc
Lắm bài hò - vè … vay trả trả vay
Lúc hội hè … lễ tết… hát mê say
Thành quả ấy tự bao đời dũa gọt

- Quê hương ơi! Ví tựa chùm khế ngọt
Ai đi xa thời chẳng nhớ bao giờ
Nhớ cội đa - giếng nước… gắn tuổi thơ
Nơi cắt rốn… mẹ chôn nhau hòa đất…

Quê hương ơi !… Quê hương ơi - mãi nhớ.!
Tiếng quê hương mãi thổn thức lòng ta
Bởi quê hương là hình bóng quê nhà
Là gốc cội để lá cành xanh mượt.

                               Quảng Trị, 03.10. 2017
                             Mai Vân Văn Thiên Tùng

READ MORE - TIẾNG QUÊ HƯƠNG…! Thơ Văn Thiên Tùng

VƯỜN MƯỚP CỦA LÃO HEN | Truyện ngắn | Nguyễn Đại Duẫn

                                              



VƯỜN MƯỚP CỦA LÃO HEN 
Truyện ngắn
NGUYỄN ĐẠI DUẪN

Lão cũng có tên, nhưng cứ gọi mãi thành quen. Lão có tật cứ húng hắng ho, cơn hen trong cổ lão nghẹn lại, ư hử. Lão nói, sở dĩ có bệnh hen là do một lần đánh địch ở Bản Đông (Nam Lào), lão bị bom vùi trong đống đất đá, ngửi  phải khói bom, phổi lão nhiễm độc, bị sức ép nên sinh ra bệnh hen. 
Những năm là bộ đội đánh Mỹ, lão từng tham  gia nhiều trận ở Khe Sanh, đường 9 - Nam Lào. Một mảnh pháo găm vào đùi khi đánh vào sân bay Tà Cơn, vết thương bị nhiễm trùng, lão ra Bắc điều trị và xuất ngũ.
Lão nay đã gần bảy mươi. Dạo này sức khỏe của lão không được tốt, thỉnh thoảng trở trời lão thấy khó ở. Tóc giờ đã bạc gần hết, cơ bắp đã nhảo nên không còn phong độ như mấy năm trước.
  Những năm đầu mới ra quân lão khỏe mạnh, cộng với cái nhanh nhẹn của anh lính trinh sát nên lão hăng hái làm việc. Lão tham gia công tác xã hội ở địa phương, vào Hội CCB…
Lão được nhận vào làm bảo vệ cho một công trình xây dựng. Một hôm, trời lất phất mưa, cơn gió đông đầu mùa thoảng lạnh. Nằm trên tấm ván kê tạm, trùm chăn ấm, mắt lão thiu thiu. Trong chập chờn lão mơ về những trận đánh, mơ về những người đồng đội một thời trên trận tuyến. Lão nhớ về người bạn thân bị thương nặng, đã hi sinh trên lưng  khi lão cõng ra tuyến sau.
Bỗng có tiếng gõ cửa,  lão bật dậy.
 - Lão Hen! Sao hôm nay ngủ sớm vậy? Dậy làm mấy li cho ấm cái bụng đã. 
 Lão dậy. Tưởng ai, hóa ra mấy chú thợ xây. Ừ thì dậy. Uống rượu với mấy tay thợ xây thì có sao đâu! Mấy tay thợ xây ép lão uống đến say. Rồi lão đi ngủ… Rồi lão khát…Lão mơ màng ngồi dậy tìm cái bình nước thì nghe có tiếng động từ phía kho vật liệu. Lão uể oải cầm gậy, đèn pin đi về phía kho. Hai, ba bóng người đang hì hục bốc xi măng chất lên xe cải tiến. Lão chiếu đèn pin và thét lên: 
- Trộm! Có trộm!
 Lão nhanh chân chạy đến vung cú đấm vào một tên gần đấy, tên trộm tránh được, cú đấm trúng vào thùng xe làm lão đau điếng.
Mấy tên trộm  bỏ chạy. Một tên quay lại cầm viên gạch ném về phía lão. Viên gạch trúng phải cây cột chống đập vào chân, lão kêu lên: 
 - Ai! Có ai, cứu tôi với…!
 Mấy người trong xóm nghe tiếng chạy ra dìu lão vào lán, báo cho người nhà đưa lão đi bệnh viện. Lão bị gãy chân.
Rồi vụ việc cũng qua . Mấy tay thợ xây bị chính quyền phạt hành chính về tội ăn trộm, gây thương tích cho người thi hành công vụ. Họ đến nhận lỗi và lo tiền viện phí cho lão. Lão tha cho họ. Tính lão thế! 
 Lão thôi làm bảo vệ.
                                                   ***
 Không có việc làm kể cũng buồn. Vườn nhà lão rộng, dạo này vợ lão hay ốm vặt nên cũng bỏ bê. Cỏ mọc đầy vườn,  cây hoang dại mọc quá đầu gối. Nhìn mảnh vườn bỏ hoang lão suy tính phải trồng cây để cho sạch cỏ, lại có việc làm cho vui.
 Một bận, đến nhà bạn chơi thấy có vườn mướp đắng xanh tốt, trĩu quả, lão nói: 
- Tôi thích, tôi thích vườn mướp nhà ông! Có giống cho một ít nhé!
Ông Quang là bạn để chõm của lão. Ông là cán bộ trại giống huyện, nghe đâu đã về hưu trước tuổi. 
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, chuyện trò vui vẻ. Người thì say đắm kí ức chiến trường, bom đạn. Người thì nhắc lại những bữa cơm độn sắn, tem phiếu, xếp hàng mua lương thực đến lã người. 
                                            
                                                          ***
 Lão Hen mình trần, tay dao, tay cuốc hì hà hì hục phạt cây, cuốc đất. Lão thấy phấn chấn nên mệt mỏi tiêu tan. Đêm về người ê ẩm, rả rời. Sáng dậy lại hì hà hì hục...
 Rồi lão cũng tạo được mảnh vườn như ý. Tính lão thế, đã làm thì cái gì cũng tinh tươm. Lão gieo hạt, ngày đêm chờ đợi…
 Một hôm ra vườn, lão thấy  mầm cây đã đội đất ngoi lên, lão mừng lắm về khoe với vợ:
 - Bà ra mà xem, các “nàng tiên mướp” của tôi đã chào đời rồi đó!
  Lão chăm chút vườn mướp như chăm đứa con yêu của mình. Ngày tưới nước, bắt sâu, đêm ra ngóng xem cây đang lớn dần lên...Vườn mướp được chăm sóc chu đáo nên tươi tốt, mượt mà như những cô gái độ xuân thì.  Những nụ hoa vàng xinh xắn đã hé nở. Rồi quả to dần, to dần. Lão phập phồng chờ đợi… 
 Nhưng không hiểu sao, những quả mướp to như ngón chân cái,  tự nhiên queo lại, vàng khè, khô quắt rồi rụng dần. Nhìn vườn mướp đang sởn sơ tự nhiên tàn lụi, ngọn phình to lão buồn lắm.
 Vợ lão thấy thế chêm vào: 
- Ông thì chỉ việc đánh đấm là giỏi, chứ làm ăn kinh tế, trồng trọt thì sao rành rọt!
 Lão trở lại nhà bạn. Nghe lão trình bày xong, ông Quang nói: 
- Cây mướp đắng nó kén lắm, cái bệnh sâu đục thân, con ong vàng thui quả nó làm hại ông rồi. Chỉ có thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu mới trị được, ông hiểu chưa?
 Lão hiểu! Nhưng lão phân vân, nghe  đài, báo nói thuốc trừ sâu độc hại, ăn vào nguy hiểm lắm. Ông Quang nói nhỏ: 
      - Thì trồng riêng cho mình một luống, không phun thuốc sâu để ăn. Các luống khác phun thuốc thì để bán. Lão đăm chiêu. Làm thế thì tội chết! ÔngQuang hiểu ý:
      - Không sao đâu, phun đúng qui trình, trước 15 ngày rồi bán. Không chết người như ông tưởng đâu!
 Lão về nhà làm theo qui trình như ông Quang đã dặn. Vườn mướp của lão phun thuốc nên không sâu bệnh, không bị ong thui, quả đẹp sởn sơ. Lão bằng lòng với những thành công của mình đã bỏ ra.
 Rồi ngày thu hoạch quả cũng đến, lão đem ra chợ bán. Mướp của lão đẹp nên khách hàng cũng mua hết. Bán được giá nhưng lòng lão không yên. Ngộ nhỡ...nghĩ đến đây lão lại trấn an. Chắc là không sao đâu, mình làm đúng qui trình mà, ông Quang cũng làm thế có sao đâu!
Phấn khởi với những kết quả gặt hái được, lão lại hì hục trồng vụ mới. 
                                    ***
 Lão đi thăm con gái trên tỉnh mấy ngày chưa về. Bạn lão tận ngoài miền Bắc đi Sài Gòn, ghé vào thăm, không thấy lão về, điện thoại cũng không cầm máy, đành hẹn với vợ lão dịp khác. Không đành lòng, vợ lão ra vườn hái một bao to quả mướp làm quà. 
Về nghe vợ kể lại, lão vội vàng điện thoại ra cho bạn. 
Nhưng đã muộn. Cả nhà bạn đang đi bệnh viện vì ngộ độc do ăn mướp mà lão đã phun thuốc sâu. May mà kịp thời cứu chữa, nếu không thì…Lòng lão ray rứt không yên. Lão bồn chồn, lo lắng. Không bị làm sao cũng may cho lão rồi!
Mọi việc rồi cũng qua đi. Lão cũng đã quên vì lão đang say sưa với vườn mướp.
                                ***
Con gái lão về chơi. Lão và vợ lão đi dự đám cưới đứa con của bạn ở huyện bên. Con gái lão đang có bầu nên thèm được ăn mướp sống với ruốc, món ăn dân dã nhưng khoái khẩu.
Lão về thấy con quằn quại trên giường kêu đau bụng. Bảo vợ xem con  thực hư thế nào, rồi lão tìm dầu để xoa cho nó. Vợ lão, mặt đăm đăm: 
 - Ông vào mà xem, “Gập ông đập con ông rồi”!
Nghe vợ kể lại chuyện con gái đã ăn sống mướp đắng với ruốc, lão hoảng quá: 
- Trời ơi! Tôi đã hại con tôi rồi!
Lão vội vàng gọi xe đưa con vào bệnh viện.
Ngồi ở hành lang, lòng lão như có lửa đốt, lo lắng, thấp thỏm chờ đợi, miệng cứ lẩm bẩm: “Quả báo! Quả báo thật rồi!”. Lão tự trách mình, rồi trách ông Quang. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, lão run rẩy chạy đến bên Bác sĩ: 
- Con tôi có bị làm sao không?
- May bệnh nhân đến kịp, bệnh nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu, chúng tôi đã súc ruột, hiện đang cần tĩnh dưỡng.
Lão mừng khấp khởi, miệng cứng lại không kịp nói câu cảm ơn, vội chạy vào xem tình trạng của con thế nào.
                           
                      ***
Đêm nay, lão ngồi một mình trên chiếc chõng tre dưới gốc nhãn. Ngọn gió nam mơn man như mang lại niềm vui cho lão về đứa con đã thoát nạn. Trăng thượng tuần bàng bạc trên  mái tóc làm cho đầu lão càng bạc thêm. Lão uống cạn cả phích nước, chờ trời mau sáng. Lão đang nghĩ đến ngày mai…
Đứa con rể của lão làm trên tỉnh đưa về cho lão mô hình trồng mướp đắng trong nhà lưới, không thuốc trừ sâu, không phân hóa học. Lão thích lắm. Rồi lão lấy bản vẽ ra tính toán. Vậy là phải bỏ ra một khoản tiền lớn để làm nhà lưới, giàn phun nước…Nào là tiền vật liệu, tiền công… Lão tính sẽ nhờ con rể vay vốn ngân hàng, rồi lão sẽ vay quĩ “Tình nghĩa” của Hội CCB cộng với số tiền lâu nay lão tích cóp được cũng đủ cho lão thực hiện ý đồ. ..Suy nghĩ, tính toán một hồi, mệt quá lão thiếp đi.
Trong giấc mơ, lão thấy vườn mướp nhà lão lên xanh tốt mượt mà, những nụ hoa vàng tươi đang rung rinh, rồi những quả mướp tròn lẵn, trĩu giàn đang vui cười với lão. Mối hàng đến đặt mua hết tại vườn. Lão tính toán thấy lãi to. Một phần tiền thu được lão trả tiền vay, phần còn lại lão dùng để trở lại chiến trường xưa đưa hài cốt người bạn về với gia đình mà ý nguyện lâu nay lão chưa thực hiện được. Lão mường tượng ra nơi chôn cất người bạn, cái gốc cây được lão đánh dấu cẩn thận. Rồi lão chìm vào giấc ngủ…
                     ***
Sáng nay, lão khai trương. Khu vườn lão vang tiếng nói, cười của thợ, tiếng đồng đội đến chơi rộn rã. Lòng lão thấy thảnh thơi, trẻ lại như cái ngày khoác ba lô trong đoàn quân ra trận. Nhất định mình sẽ về ông Quang, giới thiệu mô hình trồng mướp sạch, không thể để mọi người cứ ăn thực phẩm độc hại mãi được.
Ngọn gió chiều thoang thoảng thổi nhẹ. Mái tóc lão bồng bềnh như đám mây trôi trên bầu trời trong xanh. Ngắm nhìn kết quả sau một ngày làm việc, lão hài lòng lắm. Ngoài kia tiếng loa phóng thanh cất lên bài “ Hát mãi khúc quân hành” như đang thúc dục lão bước vào trận mới.
                                      
                                              Quán Hàu, tháng 3 năm 2018.

Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
































READ MORE - VƯỜN MƯỚP CỦA LÃO HEN | Truyện ngắn | Nguyễn Đại Duẫn

TÌNH TA THẬT ĐẬM ĐÀ | Thơ Như Nguyệt | Nhạc Nguyễn Hữu Tân | Ca sĩ Hà Huệ Mẫn




Tình ta thật đậm đà

Xin cho em là nắng
Óng ánh trên vai anh
Để sưởi ấm tình ta
Luôn bỏng cháy nồng nàn 
Cho em là cây viếtCài trước ngực của anh,
được nghe tim anh đập
Thổn thức tiếng bập bềnh
Gần kề bên tim anh
Thầm thì câu ước thề
Em yêu anh vụng về
Nhưng thật sự yêu anh   
Em chẳng muốn làm mưa
Ướt áo anh tội nghiệp
Càng không là bão tố
Quấy thêm đời phong ba 
Ta ngày mỗi một già
Nhưng tình ngày một trẻ
Ôi duyên tình đẹp quá
Có ta mãi chung đôi 
Vì ta ngày một hiểu
Ta là nửa của nhau
Nên tình vẫn đậm đà
Nên tình luôn 
thiết tha.... Như Nguyệt
READ MORE - TÌNH TA THẬT ĐẬM ĐÀ | Thơ Như Nguyệt | Nhạc Nguyễn Hữu Tân | Ca sĩ Hà Huệ Mẫn

SAY XUÂN | Thơ | Trần Hữu Thuần

Tác giả Trần Hữu Thuần

Chào quí anh chị,

Thật đã lâu tôi không liên lạc với quí anh chị. Hôm nay xin nối lại tình thân bằng gửi đến quí anh chị một bài thơ Xuân, muôn với quê nhà nhưng không muộn với nơi tôi đang ở vì mùa Xuân ở đây bắt đầu vào tháng tư, và thực sự nắng ấm như năm nay là vào giữa tháng năm.
...

JB Trần Hữu Thuần



SAY XUÂN
Thơ Trần Hữu Thuần

Nàng Xuân lạnh trở về không báo trước,
Cây rùng mình cho chồi nụ xôn xao,
Cỏ xanh biếc nối trời xanh, xanh biếc,
Đất vỡ toang cho mầm sống vươn cao.

Bốn hướng Xuân, mười phương Xuân, tở mở,
Lá chen lá, hoa chen hoa, khai hội,
Trẻ nô đùa, vang tiếng cười ngọc vỡ,
Rét mướt qua rồi, nắng ấm rộn Xuân mơ.

Gái Xuân thì, đôi má đỏ hây hây,
Mắt mơ màng, cánh én lượn chân mây,
Hồn phiêu phiêu, nhạc tình dâng sóng gợn,
Em tôi cười, môi hồng ngây ngất ngây.

Tôi say rồi, say đất trời diệu vợi,
Say men Xuân như tuổi ngọc say tình,
Xin cho tôi giọt nắng mới lung linh,
Để trong tôi hoài mùa Xuân không tuổi.


Grand Rapids, Michigan 29 th. 4, 2019
Trần Hữu Thuần
Email: JBTranThuAn@hotmail.com







READ MORE - SAY XUÂN | Thơ | Trần Hữu Thuần

MÙA THU TRĂNG SỬ | VẦNG TRĂNG THU | Thơ mùa Vu Lan | Mặc Phương Tử

Tác giả Mặc Phương Tử

MÙA THU TRĂNG SỬ


Ta nhớ ngày xưa chuyện kể ra 
Một mùa thu trước buổi lâu xa.
Có vườn hoa nở cành hoa diệu
Lùa ngát hương thơm khắp mọi nhà.


Thuở ấy mênh mông giữa đất trời
Gió vàng hiu hắt, lá vàng rơi.
Lung linh tích trượng ngời sao điểm
Đạo sáng tâm người, trăng sáng soi.


Cõi mịt mù tăm xa rất xa
Nơi đây hầm lửa đốt ngày qua.
Bỗng trông dáng mẹ nơi đày đoạ,
Lòng rượi buồn vương mắt lệ nhoà. !


Giọt lệ bi ai đẫm mắt sầu
Rồi trong phút chốc hoá thành châu.
Tay nâng chén ngọc hào quang chói
Cho ngàn xưa, và cho ngàn sau.


Từ ấy mùa thu - Mùa Đạo Sử 
Bóng người Mục Tử đẹp muôn phương.
Tiếng chuông thiên cổ còn lan vọng,
Hiếu tử, ai về dâng nén hương !?.


Rồi một mùa thu xưa trở lại
Cũng cành hoa diệu của hôm nao
Nở tung trong vạn tâm hồn nhỏ
Lặng lặng quỳ nghe kinh nguyện cầu.


                            MẶC PHƯƠNG TỬ



VẦNG TRĂNG THU 

Thoáng trông chiếc lá vào thu 
Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về.
Chạnh niềm dặm khách trời quê,
Sương mờ giăng, bóng chiều lê thê buồn!

Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn
Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm.
Đời như chiếc lá bên thềm,
Xa cành - là để đi tìm cội xưa.

Giờ đây mùa lại giao mùa
Nát nguồn lệ cũ, sớm trưa... cung đàn.
Đã đành thôi, chiếc lá vàng!
Đã đành thôi, gió lên ngàn chiều nghiêng.

Đã đành giữa cõi ưu phiền
Bến trầm luân trắng giọt triền miên rơi.
Cánh chim thong thả chân trời,
Đã không sương khói, không lời nước mây.

Thu xưa dưới ánh trăng nầy
Người buông tay giữa chợ ngày hợp tan!
Thu nay cũng ánh trăng vàng
Kinh thơm huyền diệu cho ngàn cỏ hoa.

                               MẶC PHƯƠNG TỬ
READ MORE - MÙA THU TRĂNG SỬ | VẦNG TRĂNG THU | Thơ mùa Vu Lan | Mặc Phương Tử