Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 1, 2019

NĂM CANH - Thơ Nguyễn Hồng Linh

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh

NĂM CANH
Nguyễn Hồng Linh


Canh một dưới trăng tà
Nhớ chàng lòng xót xa
Giấy hoa nghiên bút đợi
Gió lay ánh trăng ngà

Canh hai tình dở dang
Mơ gác ngọc thiên đàng
Trốn ưu phiền nhân thế
Trăm năm mộng mơ màng

Canh ba tình xuyến xao
Tương tư đêm nghẹn ngào
Phiến tình sầu hoang hoải
Đoạ đày tình hanh hao

Canh tư buông giấc mộng
Còn lại một trời mong
Mơ vườn xưa cảnh cũ
Nửa hồn chết... đêm đông

Canh năm lầu nguyệt lạnh
Sương khói phủ năm canh
Tỳ bà ôm bóng nguyệt
Khúc tình buồn mong manh.

Stuttgart, 22.11.2017

NHL
honglinh8861@yahoo.de
READ MORE - NĂM CANH - Thơ Nguyễn Hồng Linh

NGỌN GIÓ ĐI QUA NỖI BUỒN - Thơ Nguyễn An Bình

Nhà thơ Nguyễn An Bình



NGUYỄN AN BÌNH
NGỌN GIÓ ĐI QUA NỖI BUỒN

Ngọn gió đi qua cánh đồng
Trống không tiếng thở dài mệt nhọc
Bao giờ lấp đầy lồng ngực anh
Bao giờ xóa tan cơn mê hoảng
Rong ruổi mang theo tiếng cười hoan lạc
Trên những dặm đường xa tăm tối
Hạnh phúc biết nhường nào
Khi ngủ quên không lời từ biệt.

Ngọn gió gõ những ký tự nhầm
Tiếng chuông ngân trên từng phiến lá
Có vị muối từ khơi xa
Đan tim người sợi tơ rối rắm
Lời ngôn tình rất lạ
Không phải là bão dông
Làm con tim dậy sóng
Không phải lời rao giảng phúc lành
Vuốt ve niềm khổ nạn

Con chim gõ kiến mệt nhoài
Gõ miết tín hiệu âm ba chứa đầy mật ngữ
Uống cạn những cơn say
Khai quang những nỗi buồn
Tiếng còi tàu ngân nga vô tận
Thả ngọn khói chập chùng khi qua núi.

Ngọn gió không dành cho anh kịp nói
Co ro uốn cong niềm bất hạnh
Thèm một cơn mưa phùn
Ướt mem nỗi buồn ngái ngủ
Những chiếc lá trốn tìm nhau
Rời cành rong chơi lang bạt
Trong trí nhớ đầy sương
Không thể tìm thấy lối quay về.
7/5/2019
NAB


READ MORE - NGỌN GIÓ ĐI QUA NỖI BUỒN - Thơ Nguyễn An Bình

KHỈ VỚI VƯỢN | CẬN TẾT | Thơ Chu Vương Miện

Nhà thơ Chu Vương Miện


KHỈ VỚI VƯỢN
chu vương miện

trên rừng xanh
khỉ đánh đu
vượn bồng con cho bú
chuyền cành
cả 1 đời tự do
trên cây
rất ít khi xuống đất
ăn toàn trái chín trái ngọt
1 thời để yêu
và chả bao giờ chết
thoải mái hơn loài người
dù chỉ là khỉ đột
-
thơ thời xưa
có giai nhân mỹ nữ
thời thời nay có ghế có ghệ
cũng là 1 thứ y chang
quần áo tóc tai có khác
giống sòng bạc
ngày xưa chơi trên chiếu
bây giờ chơi trên bàn trên máy
cũng vẫn là nam nữ hồ lỳ
cũng vẫn là tan thây mất xác
vẫn là con nhạn la đà
vẫn con gà mái kêu cục ta cục tác
-
tất cả những lo âu
tất cả những nợ nần
buồn phiền
thôi để tạm ngoài sòng bạc
Las Vegas
đôi lúc cũng cần
quẳng gánh lo đi
suốt đời cúc cung tận tụy
cũng chả ích gì ?
chuyện bát cơm chén nứơc
chuyện gia đình cha mẹ anh em
chuyện non sông tổ quốc
đôi khi quá mệt
dù đã kiệt lực
dòng sông vẫn trôi
dòng đời vẫn trôi
con bài vừa đỏ vừa đen
vừa buồn vừa vui
*

CẬN TẾT
chu vương miện

cuối năm cận Tết lại nằm đau
vợ già đi chợ ở đâu đâu?
con trai nơi xa chưa về kịp
mỏi cả chân tay nhức cả đầu
năm Dê thấy ảnh dê trên báo
chỉ thấy 4 bề chó sủa gâu
mèo sóc chạy qua rồi biến mất
qua hàng rào rồi lặn mất tiêu
bạn bè thân thiết chả còn ai?
anh em kẻ bắc kẻ đông đoài
phương nam ta chỉ nằm chỏng gọng
đì đẹt pháo mừng đốt rát tai
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
trên non toàn 1 lũ bú dù
vượn trắng đen tay dài đua nhau nhẩy
dưới này Tết đã đến rồi ư?
những vị thơ hay lên trời cả
nào Tản Đà Nguyễn Bính Hữu Loan
nào Trần Dần Phùng Quán Lê Đạt
giờ toàn vai cày cổ bừa lác lác xàm xàm
nhà văn nhà thơ tròn hơn hòn bi
thứ bằng thủy tinh thứ bằng chì
sản xuất khác nơi nhưng cùng 1 dạng
đứng san sát nhau 1 lũ ù lỳ
đọc thơ câu đầu biết câu kết
đọc văn trang đầu biết hết trơn?
thành phẩm cứ y sâm bảo lượng
đã ngọt rồi lại thên đường
thế sự bây giờ dầu sôi chảo rang
nằm đau chờ dê cụ kéo màn
năm mới không mèo thì lại chó
lại thêm niên nữa khó khăn chung?
cvm


READ MORE - KHỈ VỚI VƯỢN | CẬN TẾT | Thơ Chu Vương Miện

MÙA ĐI QUA BẾN XƯA - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Tranh của Đức Long

Mùa đi qua bến xưa
Chầm chậm đi, chầm chậm bước qua
Bỏ lại sau lưng, chiều tím biếc
Treo đắm đuối, lời này giã biệt
Bóng nắng nghiêng, nắng quái thật thà ...
                    *
Qua bãi bờ xanh mướt, mượt mà
Líu ríu, dập dềnh con nước lớn
Trớn gió xoay chìm, trôi gờn gợn
Bờ sông, làng cũ, giấc mơ xa
                    *
Mê mãi chiều, trong mắt của nhau
Sao không gọi bóng ngày trở lại
Để khập khễnh, theo dòng đi mãi
Tiếc nuối gì, day trở lòng đau ...
                    *
Bao nhiêu năm ắp lẫm xuân thì
Đâu bến đợi, hẹn lần hẹn lữa
Cuộc sống khép dần điều chọn lựa
Gió bấc về, chầm chậm mùa đi
                    *
Anh bước dần qua ngõ chiều trong
Chuyện năm cũ, đâu còn bức bối
Trống hoác bến xưa, cơn gió thổi
Rớt mùa xuân nào đó, mênh mông ...
Lê Thanh Hùng


Tình cờ ta lại gặp nhau
Khói sương mùa cũ, dường phai nhạt
Chiều biếc xanh trong mắt của nhau
Quên đâu mất, tháng ngày hao nát
Còn nguyên đây, nỗi nhớ cồn cào
                     *
Tháng tám, trời giăng mù kín bãi
Biển đục ngầu, oằn nặng phù sa
Nắng cuối ngày đùn qua đẩy lại
Tiếc nuối chiều tê dại lần qua
                     *
Gió cuốn sóng đổ bờ vun vỡ
Ráng tàn chiều, đỏ dựng chân mây
Dẫu đã biết đời không duyên nợ
Vẫn thầm mong có buổi chiều nay
                     *
Hoa, trúc trắc bay theo chiều gió
Mỏng manh treo, từng cánh rơi rơi
Trăng ký ức, như còn đâu đó
Tóc mai nghiêng sợi ngắn rối bời
                      *
Nắng tắt, chiều dần tàn bổi hổi
Mắt như cười, cay đắng trượt xa
Thong thả bước, nỗi niềm thốc xối
Lắng tuổi đời, thanh thản vượt qua ...
Lê Thanh Hùng


Mắt đêm
Anh vẫn biết
Trước đèn
Em ngồi viết
Sương khói mờ xa
Khát vọng lần qua
Cũng bởi tại
Đã yêu người
Thê thiết
Để câu thơ buồn
Gãy giọng
U a
Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - MÙA ĐI QUA BẾN XƯA - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA - Thơ Trần Thoại Nguyên

Tác giả Trần Thoại Nguyên


ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA 

Ôi mưa nắng và cây đời kỳ diệu 
Tôi đại khờ tôi tóc trắng yêu Em!
(ĐÀ LẠT TÔI - TTN tặng Phạm Công Thiện ngày ấy và Đỗ Tư Nghĩa bây giờ)


Nhìn em đứng ngoài hiên mưa
Dáng liễu gầy buồn diễm xưa
Đà Lạt mưa phùn phố núi 
Yêu Em biết mấy cho vừa!

Thuở ấy tóc xanh sầu mộng 
Hồn anh trong trắng yêu Em
Giọt mưa lung linh hình bóng 
Dáng Em khép nếp...tóc huyền...

Vàng Son ... Khung trời Đại Học 
Mưa bay trong nắng hoa lay
Hồn anh tựa mưa len tóc 
Giọt thương giọt nhớ bàn tay...

Chiều nay! Mưa chiều diễm xưa 
Nhìn em đứng ngoài hiên mưa 
Anh giờ mùa thu tóc trắng 
Yêu em cho đến bao giờ!

Anh yêu Em như rừng thông 
Vòng tay ôm mưa vào lòng 
Tình yêu anh như thác lũ 
Như cỏ hoa hương thơm nồng. 

Ôi! Yêu Em cả một đời 
Cầm bằng như giọt mưa rơi
Em ơi! Đà Lạt phố núi 
Yêu Em cho đến muôn đời!

TRẦN THOẠI NGUYÊN


READ MORE - ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA - Thơ Trần Thoại Nguyên