Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, May 25, 2019

CÁI SỰ MẦN THƠ - Thơ Chu Vương Miện


CÁI SỰ MẦN THƠ
chu vương miện

cái con tu hú không bao giờ lập gia đình
và không bao giờ làm tổ
tùy tiện mần ái tình
và đẻ nhờ vào tổ chim khác
cặp nhau tạm vài tháng là thôi
-
con gà mái ghẹ vừa đẻ vừa cục tác
khoảng từ 12/16 trứng
thôi đẻ rồi ấp
-
con vịt thì lung tung
đẻ vung đẻ vãi
trên bờ ao bờ ruộng bờ sông
rồi cũng có thời gian nghỉ ở không
không bao giờ ấp trứng
-
thi sĩ thì phải có thuốc lào hút
nước lạnh nước sôi nước trà cà phê
mới có hứng mần thơ
mỗi ngày 1 bài
có ghệ thì khỏi cần các thứ trên
1 ngày nhiều bài
thơ chùa
toàn làm cho tha nhân đọc
bao kẻ già kẻ bệnh kẻ thất nghiệp
kẻ thất tình kẻ ở không
mần đủ các loại thơ
từ cổ điển xướng họa
đến modern và tân hình thức
chả có ma nào liếc măt
thôi thì châm vào 1 que diêm
cháy nghi ngút và bốc khói
cúng dường cái tâm cho Đức Phật
nội dung thơ toàn là than trách
đen thùi lùi hơn củ tam thất
bao nhiêu tâm huyết
khi không thành chim cồng cộc
nhiều nhất là thơ tự ro tự nhiên
kế là thơ lục bát
kế đó là dùng 2 tay ăn bốc
giản đơn không cần đũa
vì 1 kiếp mần thơ

nó y như cái này này?

cvm
READ MORE - CÁI SỰ MẦN THƠ - Thơ Chu Vương Miện

ÁO VÀNG THU PHAI - Thơ Nhật Quang



ÁO VÀNG THU PHAI


Phôi pha vạt nắng tơ chiều
Đường xưa phai dấu liêu xiêu lối chờ
Hương đời thoảng nhẹ cơn mơ…
Lênh đênh sóng bạc ảo mờ nhân gian


Hoàng hôn buông giọt miên man
Vương trên vai áo lụa vàng tương tư
Lá rơi bóng đổ chiều thu
Đời như ảo ảnh thực hư, ngỡ ngàng


Con tim se sắt lỡ làng
Buồn rưng khóe mắt đêm tàn đợi mong
Trăm năm ray rứt tơ lòng
Sầu vương màu áo tình nồng thu phai.


                                            Nhật Quang

                                              (Sài Gòn)

READ MORE - ÁO VÀNG THU PHAI - Thơ Nhật Quang

BIỂN SÓNG...! - Lê Yên cảm nhận thơ của nhà thơ Song Linh


CẢM NHẬN THƠ: NHÀ THƠ SONG LINH
BIỂN SÓNG…!

Ai cũng đã từng đứng trước biển... Cảm giác mình thật nhỏ bé. Biển mênh mông… Biển sâu thẳm… Biển đầy bí ẩn với những cơn sóng vỗ bờ. Âm thanh êm êm như ru và có lúc cuộn tràn cơn thét gào... Ta như con ốc nhỏ dạo chơi bờ cát, cỡi trên sóng và phiêu lưu cùng gió với một khát thèm yêu thương… Một khao khát cháy bỏng lấp đầy khoảng trống cô đơn…
 Có một người cũng nhỏ bé trước biển. Nhưng tâm tư ông mênh mông như một đại dương… Hành trình qua từng bước dài, cuộc đời ghi nhớ tên ông. Những con sóng lao xao quất quýt đôi bàn chân cười dưới nắng mai. Rồi sóng lớn giận dữ, vô cảm trước những thất bại, nghịch cảnh… Đã nhấn chìm tất cả… Lắng xuống biển sâu bởi nhiều tâm trạng… Để rồi lúc bất chợt, nó trở về qua những vần thơ. Điều đặc biệt ở đây! Dù cho cuộc đời đã nhuộm ông với bao nhiêu gam màu. Ông vẫn giữ được một trái tim ấm. Một trái tim luôn hướng đến tình yêu. Một trái tim nhạy cảm với con người, cuộc đời… Tha thiết khát tìm… Được trải lòng với những điều mà nội tâm muốn nói… Đó là nhà thơ Song Linh của chúng ta.
 Ông đã thốt lên:
       “Đời của ta biết bao lần gió bão
         Chợt yên bình đôi mắt đẹp ngây thơ
         Nghe thánh thiện như lời ru của mẹ
         Đưa ta vào cõi mộng thủa ban sơ


         Đêm mênh mông biển trời xanh xứ lạ
         Đêm ngọt ngào… Đêm sóng vỗ xôn xao
        Ta hỏi nhỏ tình trăm năm có phải
         Là thời gian từng phút của chiêm bao…”
          (Hỏi tình trăm năm)
 Trong tâm người đàn ông bị gió bão dập vùi đó, không chai sần một vô cảm… Mảnh đất hồn hoang thiếu nắng vẫn chờ cơ hội để hồi sinh… Tình yêu là điều nhiệm mầu cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa và giúp ta vượt qua tất cả buồn đau cuộc đời. Tác giả muốn nói với bạn và tôi: “Hãy cứ yêu đi!” Vì tình yêu làm sống lại một tâm hồn chết đi bởi thương tổn… Rồi hồn nhiên đâm chồi nở hoa… Đó là điều kỳ diệu của tình yêu… Một Song Linh đứng thẳng với những rung cảm: “Đời của ta biết bao lần gió bão/ Chợt yên bình đôi mắt đẹp ngây thơ/ Nghe thánh thiện như lời ru của mẹ/ Đưa ta vào cõi mộng thủa ban sơ…” Tình yêu thật tuyệt phải không bạn? Nhà thơ Song Linh mượt mà với thơ tình. Đi suốt miền cảm xúc, qua nhiều cung bậc thăng, trầm của cuộc sống. Để rồi thoát thai gởi hồn vào thơ. Thi sĩ Xuân Diệu đã nói như thế này: “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào.” Còn nhà thơ Song Linh yêu và trăn trở: “Ta hỏi nhỏ tình trăm năm có phải/ Là thời gian từng phút của chiêm bao.” Tình yêu vốn có trong tâm hồn… Nóng chảy hay lặng yên… Vẫn còn đó trăm năm… Cho dù là thoảng qua như cơn mộng vẫn không hối tiếc vì ta đã nếm trải mùi vị của tình yêu… Không uổng một lần bước đến nhân gian…!
  Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Không chỉ có hạnh phúc. Cảm giác đau khổ khi yêu thương không trọn thật không dễ dàng để vượt qua… Phải chi ta yêu một giọt sương trong sáng sớm, yêu một dòng sông, yêu một chiều nắng đẹp cuối ngày. Yêu một con người cơ nhỡ. Cảm xúc đó nhẹ nhàng qua. Đằng này ta yêu một con người! Một người lạ đánh động cảm xúc bên trong… Để rồi trở nên quen… Không thể thiếu. Mỗi sáng, mỗi chiều, nỗi nhớ xót buốt tâm tư… Thi hào Nguyễn Du đã nói: “Đã mang lấy một chữ tình/ Khư khư mình buộc lấy mình vào trong/ Vậy nên những chốn thong dong/ Ở không yên ổn ngồi không vững vàng/ Ma đưa lối quỷ đưa đường/ Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Người đời thường gán cho tình yêu hai chữ “Mù quáng” khi cảm xúc yêu òa vỡ… Con người chỉ biết lao tới với những thôi thúc khó kềm hãm được… Nhưng mấy ai được như ý…! Nhà thơ Song Linh đã trải qua tâm trạng đó thật đau lòng…
           “Sao em khóc mỗi lần ta gặp gỡ
             Chiếc hôn chờ sao bỏ trốn đêm qua
             Đêm ấm ức hồn cũng buồn da diết
             Trên đỉnh trời một chiếc lá bay xa


            Ta nhớ hoài buổi tối vấn vương nhau
            Quán về khuya đôi mắt uống tinh cầu
            Em chẳng nói cứ nhìn ta tha thiết
            Ta vội vàng vuốt mặt giấu niềm đau


            Em ra về trời cũng buồn rưng rức
            Ta thẫn thờ quay quắt đếm niềm đau
             Tình của ta em có còn nghĩ tới
             Hay sóng về nghiệt ngã vỡ chia nhau.”
              (Nụ hôn bỏ trốn)
 Tình yêu cũng như sự sống. Phải được quan tâm nuôi dưỡng đúng cách. Nếu không có điểm tựa, không có sự gắn kết dựa trên nền tảng của lòng tin, biết bao dung, cởi mở, lắng nghe và thấu hiểu thì sớm chốc sẽ tàn phai. Một bình an, vững chải giữa gia đình, xã hội, kinh tế và các mối quan hệ cộng hưởng khác. Biết dành thời gian và chăm sóc các vấn đề cũng như những mối quan hệ cần thiết. Đó cũng là chăm sóc tình yêu.
 Tình yêu mong manh dễ vỡ. Tính mong manh dễ vỡ đó khi chưa thực sự được đón nhận. Nếu ta biết mở giới hạn của cái tôi để đón nhận một người. Biết mở rộng trái tim mình để yêu thương. Không còn giới hạn bởi tiền tài, danh vọng và sắc đẹp. Khi còn vướng mắc trong cái hẹp hòi, chật chội của phù vân mà muốn có một tình yêu đích thực. Rõ ràng đó chỉ là tham vọng. Sự ngộ nhận trong tình yêu dễ đi đến tan vỡ. Vì khi ta còn yêu bản thân mình quá nhiều thì còn đâu để yêu người. Hoặc giả có yêu người thì chỉ để thỏa mãn nhu cầu phục vụ bản thân mà thôi.
 Nhà thơ Song Linh viết như thế này:
            “Tháng Chạp tôi đi vá cuộc đời
              Gặp em ấm lại cõi lòng tôi
              Tháng Giêng em gói hồn tôi lại
              Tháng Bảy mưa về em bỏ tôi.”
                (Không đề 5)
  Tình yêu như viên ngọc quý mà tác giả nâng niu từng chút. “Gặp em ấm lại cõi lòng tôi” Chỉ một chút thôi! Như là đốm lửa giữa đêm Đông. Thôi thì trân quý những gì trong tầm tay. Tác giả còn biết khát khao yêu và được yêu. Một con người biết rung cảm. Biết cho đi và biết đón nhận.
          “Ôi yêu quá! Cuộn len mềm xanh mượt
            Em đan cho ta chiếc áo tình yêu
            Đan đi em sương khói nắng Xuân chiều
            Đêm dần xuống ấm nồng hương da ngọc


            Đan đi em cho đời thôi nước mắt
            Khắp phố làng tươi thắm những làn môi
            Đan đi em bốn mùa hoa rực rỡ
            Đẹp thêm lòng say đắm cõi trời côi…


             Cám ơn em… Nửa đời ta sùng bái
             Gió lạnh về ta mặc áo tình yêu.”
             (Đan áo tình yêu.)
  Một khát khao rất đẹp!  Khát khao đó mạnh mẽ như những tia nắng mặt trời trên biển. Bình minh trên biển thật tuyệt vời nhưng hoàng hôn cũng đẹp không kém.   Gom cho hết cái nắng của ngày, ôm vào trong khoảng thời gian thong dong của chiều… Thế là gói gém, là yêu chiều… Tất cả dội ngược lại một thứ ánh sáng âm trầm, ma mị… Trải dài trên biển, lướt qua từng con sóng dìu dặt và trong đó… Ta con ốc nhỏ ngẩn ngơ ngắm nhìn… Chiêm nghiệm…
  Nhà thơ Song Linh thật sự thành công trên diễn đàn thi ca. Từ trong nước cho đến hải ngoại. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm và nhiều tuyển tập thơ in chung với nhiều tác giả rất thành công. Sự điêu luyện và kỹ thuật viết được nhiều nhà phê bình văn học khen ngợi. Tôi nhớ một câu nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Tôi mạn phép ghi nhận sự hiểu biết giới hạn của mình qua cảm nhận những thông điệp, những tâm tình mà tác giả gởi gắm vào thơ. Theo cách của tôi -  Nhà thơ Song Linh với một nội lực dồi dào trên suốt chiều dài sáng tác. Có những buồn đau ta không biết gọi tên, không thoát ra được. Qua thơ ông, ta như được trải lòng. Điều đó thật đáng trân trọng.
  Cám ơn nhà thơ Song Linh với nhiều tác phẩm giá trị đã để lại cho đời những vần thơ tuyệt tác.
  Hãy tìm đọc thơ tình Song Linh bạn nhé! Bạn sẽ có cơ hội chiêm nghiệm tinh yêu. Tình đời với những cảm xúc rất thật được chấp cánh qua thi từ…!
  Một lần nữa xin cám ơn nhà thơ Song Linh rất nhiều.


                                                                      Sài Gòn. 23/5/19
                                                                            LÊ YÊN
 


 

READ MORE - BIỂN SÓNG...! - Lê Yên cảm nhận thơ của nhà thơ Song Linh

LỜI TỰ TÌNH TRÊN BIỂN - Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh


Tác giả Nguyễn Hồng Linh


LỜI TỰ TÌNH TRÊN BIỂN
Nguyễn Hồng Linh


Em nhớ anh... giấu mình trong vỏ sò nằm yên đó
Cơn sóng nào vô tình xô đẩy mãi bờ xa
Cứ ngỡ rằng... cuộn mình giấu kín nỗi chờ mong
Lòng bình lặng theo đêm dài
lắng đọng

Giông bão cuốn tình ra biển lớn
Sóng thét gào nỗi nhớ bỗng mênh mông
Tưởng giấu mình... giữa đêm lặng thinh không
Giữa trùng dương thôi nghẹn ngào, thôi dậy sóng...

Vỏ Sò ơi!
Sao không đem giấu
Cuộc tình đầy cháy bỏng giữa ngàn khơi
Dã Tràng ơi!
Sao xây cát hoài trong vô vọng
Nghìn năm biển động cuốn tình trôi

Còng gió ơi!
Sao lang thang một mình trên biển vắng
Gửi tình vào cát trắng miên man
Em giấu lời tình tự giữa gió ngàn
Lâu đài cát! Dưới ánh trăng vàng dát bạc

Phi lao ơi! Xào xạc khúc tình thơ
Biển - cát ru gì? Giữa ngàn sao lấp lánh
Hải Âu bay theo cánh buồm trong nhung nhớ
Sóng biển bạc đầu... chim bay mãi tìm ai?

Stuttgart, 17.01.2018

2-
PHÔI PHA
Nguyễn Hồng Linh


Em về...
Thả tuổi xuân thì
Thả đi cho hết tình si muộn phiền

Em về...
Gói mối tơ duyên
Gửi chàng một thuở trinh nguyên dại khờ

Em về...
Bán nỗi mong chờ
Bán đi nước mắt lệ mờ đêm thâu

Em về...
Gom hết tình sâu
Trả về biển nhớ bạc đầu sóng xô

Em về...
Nhặt chút tình hờ
Thương thay một kiếp tình bơ vơ sầu

Em về...
Vay khúc tình ngâu
Đợi chim Ô thước bắc cầu em qua

Em về...
Ru cạn tình ta
Cắt đi nỗi nhớ phôi pha tơ lòng

Em về...
Ủ chén rượu nồng
Say cho quên hết tình hồng đêm đông

Em về...
Lạc giữa mênh mông
Phù vân sương khói long đong phận người.

Stuttgart, 06.07.2018

3-
TUYẾT RƠI
Nguyễn Hồng Linh


Tuyết rơi rơi!
con chim đơn côi
Tiếng hót lạc loài
Giữa bầu trời
Tuyết trắng mênh mông

Gió lồng lộng
Thành phố mù sương
Còn đường vắng
Khoác áo choàng trắng
Sao nghe trống vắng
Gối chăn đêm lặng

Mây xám giăng giăng
Sỏi đá lắng sầu
Đi về đâu?
Niềm đau cào cấu
Hai ngã chia... sâu

Đi về đâu?
Giá buốt đêm thâu
Môi trần in dấu
Tình úa nhàu
Lệ sầu thắm môi

Bông tuyết mãi rơi
Tim rối bời!
Giọt buồn chơi vơi...

Stuttgart, 12.01.2019

4-
ANH, EM VÀ HOA MẶT TRỜI
Nguyễn Hồng Linh


Em đi về phía mặt trời
Nơi có anh và ánh sáng
Hoa hướng dương vươn chờ đợi
Luôn rạng rỡ rực sắc vàng

Ôi! Lời ngọt ngào nồng nàn
Trên đồi hoa, hương toả ngát
Lắng nghe hơi thở khát tràn
Trong tim sóng tình dào dạt

Anh yêu loài hoa mộc mạc
Thuỷ chung sâu sắc kiên trinh
Chiều nắng vàng chao cánh vạc
Nghe ấm áp khúc ân tình

Ngàn năm vẫn một bóng hình
Mộng tình chung bước uyên ương
Tơ vương duyên nợ ba sinh
Sánh đôi bóng nguyệt miên trường.

Stuttgart, 11.05.2019
READ MORE - LỜI TỰ TÌNH TRÊN BIỂN - Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh

NGHE TIN EM SỐT - Thơ Phạm Ngọc Thái

NGHE TIN EM SỐT

Bà bầu bị sốt có ảnh hưởng đến thai nhi ở các mức độ khác nhau

Nghe tin em sốt, anh thương quá !
Không thể về thang thuốc chăm em 
Chốn xa vời ... Ngồi, đứng chẳng yên
Niềm yêu dấu, anh gửi nhờ mây gió.

Có trời đất soi tỏ lòng anh đó !
Chữ chung tình, khắc dạ nào phai 
Phải xa em biền biệt tháng năm dài
Bước chân giang hồ ... Đâu ngừng nhung nhớ ?

Nơi thành phố phồn hoa, ồn ã
Tâm hồn vẫn buồn bã, đìu hiu
Chả khi nào nguôi nghĩ tới em yêu !
Thăm thẳm lòng anh, soi cùng tới đáy. 

Đường chủ nghĩa dù sâu xa biết mấy
Max hay Tư Bản cũng hư không ... 
Nếu trên đời này chẳng có em ?
Để cánh chim anh ... Nước non vùng vẫy 

Rồi anh sẽ về bên em mãi mãi
Cùng nhau hạnh phúc giữa sao trăng
Sống với tình trọn đến trăm năm
Khi ốm đau, cưng không còn lẻ bóng.

Tin em sốt ... Làm tim anh tê cóng ...

      PHẠM NGỌC THÁI 
(trích tập "PHẠM NGỌC THÁI * CÁNH ĐẠI BÀNG CỦA THI CA ĐƯƠNG ĐẠI VN" 2019)

Phạm Ngọc Thái Cánh đại bàng của thi ca đương đại
.
READ MORE - NGHE TIN EM SỐT - Thơ Phạm Ngọc Thái

LỬA TÌNH -Thơ: Nguyễn Hồng Linh - Nhạc & Hòa âm: Nguyễn Cửu Dũng - Ca sĩ: Lan Phương..

READ MORE - LỬA TÌNH -Thơ: Nguyễn Hồng Linh - Nhạc & Hòa âm: Nguyễn Cửu Dũng - Ca sĩ: Lan Phương..

LỬA YÊU - MacDung đọc thơ Nguyễn Hồng Linh




 LỬA YÊU
MacDung đọc thơ Nguyễn Hồng Linh
                  
Lửa không phải là động vật! Lửa cũng không phải là sinh vật! Nhưng lửa có thể đi ngoằn ngoèo và lan ra khắp chốn. Nó có thể ẩn sâu trong lòng đất chờ cơ hội nổi lên đốt cháy mọi thứ. Lửa lung linh, lập lòe. Lửa tắt ở nơi này lại cháy tại nơi khác. Lửa hung hãn tung hoành khắp chốn khi nổi giận. Lửa uất hận dâng cao…
Trong thế giới tự nhiên có ba nguồn sức mạnh: Gió, Nước và Lửa… Lửa đại diện với sức mạnh Hóa, Sinh.
Lửa Tình là thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Hồng Linh, đại diện trong ba sức mạnh ấy với cao độ cảm, cháy bỏng khát khao một tình yêu. Nguồn thơ như bốc lửa, thiêu đốt từ trong ra ngoài. Sự biểu đạt con chữ không chỉ thể hiện điều tác giả muốn nói mà ngay cả cảm nhận từ phía người đọc cũng ảnh hưởng sắc nóng từ tiếng thơ…
Với các động từ mạnh, thể hiện rõ ràng không che giấu cảm xúc chân thật, thi phẩm tựa như nham thạch từ hỏa sơn, tuôn trào một ham muốn xác thịt không cần phải che đậy với hiện thực. Phải nói Lửa Tình đầy tính cách cá biệt như tiếng sét lưng trời, khiến người tham gia câu từ nghẹt thở bởi nhịp của nó. Xu thế nữ giới thường che giấu ham muốn về dục tình, trong khuôn khổ đạo đức một thời thống trị thuần phong mỹ tục nước Việt. Thế nhưng giáo dục giới tính ngày nay đã phơi bày những ham muốn về tình dục giữa con người với nhau là xác đáng. Che giấu bằng cách giữ vào bên trong hay thoát ra ngoài bằng tiếng nói được đánh đồng, vì Tình Dục là Bản Năng không thể chối bỏ trong sinh hoạt đời sống tâm lý con người từ thời nguyên thủy. Khác chăng là cách thể hiện, khi nhà thơ Nguyễn Hồng Linh đã mạnh dạn khai thác đưa vào thi phẩm. Dám sống thật có khi là điều hiếm gặp khi lời thơ được xuất phát từ trái tim…


Nguyên tác:
LỬA TÌNH
Tác giả: Nguyễn Hồng Linh
Lửa tình bừng bừng… cháy
Lửa tình bừng bừng… đốt
Anh thắp sáng lửa yêu khát vọng
Lửa khắc sâu trong linh hồn em
Lửa tình dâng trào
Lửa tình bay cao
Lửa tình khát khao…
Lửa tình bừng bừng… đến
Lửa tình bừng bừng… sáng
Anh in dấu ấn trong tim em
Lửa chạm nỗi nhớ miền khao khát
Lửa tình đong đầy
Lửa tình đắm say
Lửa tình ngất ngây…
Lửa tình bừng bừng… bay
Lửa tình bừng bừng… say
Anh đốt hồn anh ngọn lửa yêu
Ngày em đến… gió mưa bùng cháy
Lửa tình bão giông
Lửa tình dậy sóng
Lửa tình mênh mông…
Stuttgart – 11.11.2018
Thể hiện cảm xúc cao trào, tài năng tác giả Nguyễn Hồng Linh xem ra rất “đỉnh” khi hầu hết con chữ thuộc về tính từ. Mà tính từ vốn thể hiện bản chất sự việc. Vậy còn gì hay hơn khi tính từ chiếm đa số trong số chữ, được kết nối hầu hết với động từ mạnh, thể hiện sự ham muốn xác thịt. Câu mở đầu trong thi phẩm như lời cảnh báo Lửa Cháy. Mà lửa cháy thì ai cũng phải sợ, bởi nó có sức lây lan khôn lường… “Lửa tình bừng bừng… cháy”. Nhưng muốn cháy phải có vậy liệu. Vậy chất liệu là đâu? Nó chính là tác giả trong niềm cảm xúc trào dâng… “Lửa tình bừng bừng… đốt”. Đốt ở đây thể hiện từ bên trong, từ những ham muốn xác thịt bị đè nén trong ức chế. Từ sự cô đơn thiếu vắng. Và từ lửa dục sinh ra… Tác nhân sinh ra ham muốn là Anh! Tác giả đang yêu!? Tình yêu trong một đêm bất chợt Mưa Gió Bão Bùng… Thế là mọi cái tràn bờ, cháy lửa, đốt hết trong bão giông. Lửa khi gặp gió thì sức mạnh không sao khống chế được. Cảm xúc người đọc vượt ngưỡng, bị lôi vào mê trận mà Nguyễn Hồng Linh bày ra…
Thể hiện mạnh mẽ. Độ hút cực cao. Mở đầu đã bắt người đọc nhập cuộc không thể dừng lại.
Muốn sinh ra lửa phải có điều kiện: Điện năng, ma sát… Điều kiện của Lửa Tình chính là Anh, tác nhân được nhắc đến biểu hiện cho Dương. Còn nữ tác giả đại diện cho âm. Cần và đủ đã có. Thế là:
“Anh thắp sáng lửa yêu khát vọng
Lửa khắc sâu trong linh hồn em
Lửa tình dâng trào
Lửa tình bay cao
Lửa tình khát khao…
Lửa tình bừng bừng… đến
Lửa tình bừng bừng… sáng…”
Tình yêu đi liền với ham muốn xác thịt, sự chiếm đoạt. Những chuyện đã bắt đầu thì không thể dừng lại được… Khi Lửa Tình đến, tư duy ham muốn hoan lạc. Lý trí chỉ là điều kiện ban đầu quyết định đến với nhau, sau đó vai trò nó không mấy tác dụng khi lửa đã cháy… Mọi cái còn lại thuộc về Bản Năng – Một Bản Năng Nguyên Thủy thuận theo tự nhiên không ngại ngần. Lửa Tình mới bắt đầu chỉ một, nhưng sức lấy lan nhanh qua Anh và thế là hợp tác…  gây lên sức sống động trong bài thơ…
“Anh đốt hồn anh ngọn lửa yêu
Ngày em đến… gió mưa bùng cháy…”
Em đang cực Nóng. Còn Anh đang tự đốt mình bằng ao ước Đỉnh Cao Tình Yêu. Gặp nhau tất không sao tránh khỏi Cháy, khi đôi bên ngấm ngầm thỏa thuận từ cảm nhận Muốn, không nói thành lời…
Không có sự khống chế ở đây! Không có điểm dừng! Chỉ là sự buông trôi theo ham muốn. Mọi cái không là gì khi Lửa Tình lên đến đỉnh…
“Lửa tình bão giông
Lửa tình dậy sóng
Lửa tình mênh mông…”
Ba câu kết như vượt thoát, phá ranh tất cả và Lửa cứ cháy cùng bản năng.
Riêng phần nghệ thuật dùng từ thể hiện, thi phẩm Lửa Tình của nhà thơ Nguyễn Hồng Linh rất đắc tự khi lựa chọn hầu hết từ mạnh gây cảm xúc cao trào. Người đọc như bị kéo theo, buông trôi… rồi cùng cháy với Lửa…
Khi Lửa Tình chuyển thành nhạc khúc thì ở đây phải nhắc đến tài năng của nhạc sĩ Nguyễn Cửu Dũng lẫn ca sĩ Lan Phương. Bộ ba nghệ sĩ này phối hợp cực kỳ ăn ý, đem đến một ca khúc sống động dẫn cảm xúc lên cao trào, cháy bỏng…
Lửa Tình vốn ẩn sâu trong tâm thức mỗi người. Nó ngủ yên chỉ chờ cơ hội bùng cháy. Mức độ cháy tùy thuộc vào điều kiện và đối tác giữ ngọn lửa bốc cao… Và điều kiện đã đủ - Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh đã cho ra mắt thi phẩm cực kỳ ấn tượng bởi tiếng lòng và tiếng đời… Ngọn lửa yêu bất diệt!
Cho dù bẽn lẽn, giấu kín thì sự âm ỉ còn đó. Nó sẽ được dịp bùng lên và ai cũng có thể biết đến Lửa Tình…
Sống thật với tình cảm và cảm xúc là điều trân quý! Có phải vì điều này giúp Nguyễn Hồng Linh thăng hoa cùng tác phẩm. Mai hậu, không thể thiếu vắng Lửa Tình khi còn đó là Bản Năng…


VL – 24.1.2019
MacDung

READ MORE - LỬA YÊU - MacDung đọc thơ Nguyễn Hồng Linh