Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, July 24, 2018

GIẤC MƠ ĐÊM - Thủy Điền


   
   

    GIẤC MƠ ĐÊM

    Đêm nay, trời lặng yên, vầng trăng cao thanh mát. Lẽ ra cần phải được chiêm ngưỡng nhiều hơn, thú đam mê cũng dâng tràn theo sắc thắm. Nhưng chàng lại lờ đi theo ánh nguyệt tàn.

      Mười mấy năm đối vách, chàng nhận ra mình đã yêu, yêu một bóng hình đối diện, yêu trong thầm lặng, nên đêm đêm chàng thường đăm đăm vọng về một hướng. Riêng nàng thời gian dài khoe bóng cũng chẳng biết nàng có đáp lại hay không mà mãi luôn làm lòng người nao núng.

      Chẳng nói một lời, chẳng thở.... than một tiếng. Cứ thế, cho dòng đời chảy trôi theo ngày tháng. Người chẳng hiểu, kẻ chẳng hay luôn mang trong lòng "Hai nỗi nhớ nhung".

      Như một cuộc du hí lâu ngày, như bửa ăn được lập đi, lập lại những món cũ xưa. Bỗng dưng đêm nay chàng cảm thấy những khoái lạc ấy quá nhạt nhờ đối với một con người đã quá chịu đựng sự thèm muốn. Ngược lại phía xa xa càng lúc càng tăng tốc mãnh liệt mà chẳng được sự phản hồi.

      Hai nhà cuối xóm, hai vách kề liền gục đầu trong đêm vắng. Trăng mặc trăng, màng đêm cứ mãi vô tư chạy đuỗi, ánh nguyệt dâng cao, hạ tàn theo tiếng gỏ. Sự lạc lẽo leo thang đến đỉnh, tương lai chỉ còn là một khoảng hư không.

      Chiếc ghế dài quen thuộc, chàng thả lưng nhìn trăng, khói thuốc, ngụm Cà-phê là hương vị được thay thế những khoái cảm bao ngày, đêm nay trăng thanh, êm đềm chàng đang mơ...mơ về một phương trời khác. 

Chiếc áo đỏ, khỏa nửa thân vẫn hy vọng....hy vọng....hy vọng.... và ngày ấy chỉ là một giấc mơ đêm.

       Cái gì rồi cũng chán
       Cái gì rồi cũng xưa
       Mơ chi rồi cũng thừa
      Trăng đầy rồi trăng khuyết

                                                          Thủy Điền
                                                         22-07-2018

READ MORE - GIẤC MƠ ĐÊM - Thủy Điền

NƯỚC TRÔI, NÔ LỆ, KHÔNG ĐỀ - Thơ Chu Vương Miện





NƯỚC TRÔI

nước vẫn trôi
trôi từ xa xưa tới bây giờ ?
đả kích chửi bới cũng vô ích
chuyện bây giờ xen kẽ thực cùng mơ
nếu làm được thì ai cũng làm được
chuyện vui buồn lẫn chuyện được thua
mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
bất chiến tự xưa đến tận giờ ?
bài bản chỉ đúng trong trường lớp
chỉ đúng trong cụộc thi còng cua
bài toán ngày nay nhiều ẩn số
trách nhau thì trách mấy cho vừa ?



NÔ LỆ

bắt phong trần phải phong trần
bắt cởi quần phải cởi quần
bắr ở truồng phải ở truồng
bắt mần ái tình
mần thinh
làm liền
cái thân nô lệ
y chó nằm gầm giường
bảo sủa là sủa
bảo im là im
ngậm cái miệng
hai chân quỳ
hai tay dơ lên xin tiền
bọn này
chế độ nào cũng y khuôn
cúc cung tận tụy
phục vụ cho mẫu quốc
có biến dông liền

-
nhà Hạ qua nhà Thương
qua nhà Châu hai ngàn năm
khi đó thì con Ếch mới sinh
kế đó nhà Tần thống nhất
đánh bại lục quốc
400 năm sau nhà Hán
"gồm Tây và Đông Hán"
con Ếch lớn lên choai choai
qua Tam Quốc, Tây Tấn, Lưỡng Triều
con Ếch thành thanh niên
còn độc thân
trước sau cũng chỉ coi trời bằng vung
qua Tùy Đường, Ngũ Đại
nhà Tống, nhà Nguyên
muốn nhìn trời
đôi lúc Ếch muốn leo lên
thành giếng
mà nhìn làm cái gì ?
chỉ bằng cái vung
nồi
sau đó là Minh, Thanh, Dân Quốc
con Ếch quá già
tai điếc mắt lác


KHÔNG ĐỀ

trăng ngủ trên cành cây
người ngủ trên tảng đá
dòng suối chẩy đâu đây
chim phương nào hót lạ
-
rừng tùng toàn lá xanh
hạc từng bầy cánh trắng
hoa nở rợp trên cành
bốn bề toàn thinh lặng
-
dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh
"lời của Mạnh Tử"
triểu đại hay chế độ
ngắn vài năm dài vài trăm năm
rồi chấm dứt
thiên hạ thì còn mãi
nhà này chuyển qua nhà kia
xưa sao nay vậy
ngoại trừ ướp xác
không thì ai ai cũng chôn xuống đất
chỉ có đất là bất di bất dịch
trăng ngủ trên cành cây
người ngủ trên tảng đá
dòng suối chẩy đâu đây
chim phương nào hót lạ
-
rừng tùng toàn lá xanh
hạc từng bầy cánh trắng
hoa nở rợp trên cành
bốn bề toàn thinh lặng
-
dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh
"lời của Mạnh Tử"
triểu đại hay chế độ
ngắn vài năm dài vài trăm năm
rồi chấm dứt
thiên hạ thì còn mãi
nhà này chuyển qua nhà kia
xưa sao nay vậy
ngoại trừ ướp xác
không thì ai ai cũng chôn xuống đất
chỉ có đất là bất di bất dịch

CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - NƯỚC TRÔI, NÔ LỆ, KHÔNG ĐỀ - Thơ Chu Vương Miện

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 7 / 2018 - Thơ Nguyễn Khôi


    

      Nhà thơ Nguyễn Khôi


CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 7- 2018
                       
*1- Thăng vô khám... xếp hàng dàn Son, Tuấn (1)
Cánh chống lưng vô cảm khoái loạn Trào
"Lò bác Trọng" đốt mấy cành củi gộc
Gốc bự còn... cây lá thoáng lao xao.
                        
*2- Được mùa lớn : trái cây hoa quả lắm
Thủ tướng bàn "Công nghiệp 4.0"
Em Robot thuyết trình nghe mà choáng
Đã đến thời Robot "thế" vợ chồng.(2)
                          *
*3- Xem Trump / Tập nổ chiến tranh thương mại
Merkel run...NATO ép góp tiền ?
Putin thắng được cả mùa Wold Cup
Lại nhớ thời Trung - Mỹ đánh Pingpong.
                          *
*4- Thời bình phong bạt ngàn Tướng tá ?
Giáo sư / Tiến sĩ "dởm" cả đàn
Dân đóng thuế nuôi béo bầy Quan chức
Loạn xì ngầu "Ưu tú" với "Nhân dân" (3)
                         
*5- Thầy chấm thi ăn Tiền nâng sửa điểm (4)
Vào viện K. chen chúc thấy mà kinh ?
Trời  giận dữ : nắng nung, mưa trút lũ
Cả nước "buồn" như chú Triệu Tài Vinh !? (5)
                          
*6-                TỰ BẠCH
       80 tuổi định thôi không viết nữa
       Xem Tivi bức xúc lại chong đèn
      Bật máy tính gõ mấy vần Thế sự
      Chia sẻ lòng cùng bè bạn yêu tin.

                           Hà Nội 24/7/2018
                              Nguyễn Khôi

--------

(1) Những vị Quan to dính đại án như  : Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn...
(2) Thời trí tuệ nhân tạo : các nước đang phát triển sản xuất "Robot tình dục"  gây nguy cơ con người không cần lấy vợ lấy chồng.
(3) Nghệ sĩ Ưu tú / nghệ sĩ Nhân dân.
(4) Các vụ gian dối thi cử ở Hà Giang, Sơn La...
(5) Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nổi tiếng về cả nhà làm Quan / con gái bị nâng điểm thi... chú ta có những phát ngôn nổi tiếng "hài" trên Google và báo chí...

READ MORE - CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 7 / 2018 - Thơ Nguyễn Khôi

MƯA NGUỒN 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng



        
           Nhà thơ Lê Kim Thượng


MƯA  NGUỒN 1 - 2

1.
Một trời ký ức xanh xưa
Bao mùa mưa nắng vẫn chưa phai màu
Người xa quê lắm dãi dầu
Mưa qua tháng nhớ, nắng đầu mùa yêu
Rừng chiều, ơi hỡi rừng chiều
Trăm con chim nhớ, buồn thiu bốn bề
Câu hò gió lộng triền đê
Gọi người xa xứ quay về Cố Hương
Một đời rong ruổi tha phương
Người đi tìm cái phi thường... mộng mơ...
Người về bến vắng ngẩn ngơ
Bên sông lặng lẽ đợi chờ đò sang
Sóng xô tan nắng chiều vàng
Hoa vàng theo nước nhẹ nhàng ra khơi
Quanh đây có tiếng ru hời
Âm vang tha thiết chơi vơi qua lòng
Lời ru bay giữa mênh mông
Chùa xa chuông đổ... gió đồng hương bay
Mưa nguồn xa lắm trời Tây
Sông quê chở nặng, nặng đầy phù sa
Nắng xiên xế bóng chiều tà
Hàng tre ngả bóng la đà, liêu xiêu
Đâu đây tiếng võng ru chiều
Cánh cò no gió, cánh diều lượn chao
Nghe mùi Gió Chướng ngọt ngào
Hương quê đằm thắm quyện vào chiều buông...


2.
Nắng chang chang đổ mưa nguồn
Đời vui sao có nỗi buồn... riêng ai...
Thềm rêu rơi một cánh Lài
Vầng trăng cô độc, bóng dài chơi vơi
Một mình, một bóng bên đời
Tình trăm năm bỗng nghẹn lời vàng thau
Đố ai tát cạn mạch sầu
Nỗi buồn viễn xứ... nỗi đau quan hà
Nửa khuya ôm bóng trăng tà
Tiếng đêm ray rứt... tiếng gà đơn côi
Trời còn nửa mảnh trăng thôi
Nửa kia theo gió xa xôi, phiêu bồng
Về đâu trời đất mênh mông
“Bạch vân thiên tải...” gió lồng biệt tăm
Bước chân ngày tháng âm thầm
Chìm sâu sương khói, tháng năm nhạt nhòa
Ngày qua, năm tháng cũng qua
Đời còn lận đận phong ba, thủy triều
“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều...”
Thân thương tiếng sáo, cánh diều trong thơ
Một thời mộng, một thời mơ
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng trong
Vầng trăng minh chứng tấm lòng
Hẹn thề non nước tình không đổi dời
Thề cùng chín đất, mười trời
Sắt son vẫn giữ một đời nhớ quê...

           Nha Trang, tháng 7. 2018
                LÊ KIM THƯỢNG

“...” Ca dao

READ MORE - MƯA NGUỒN 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng

ĐIỀU CÒN LẠI - Thơ - Đình Thu

 
ĐIỀU CÒN LẠI 
Điều còn lại của thời gian
Là màu nắng
Ngỡ ngàng trong mắt biếc
Ô cửa sổ nằm im
Chiều luyến tiếc
Dấu chân xưa
Đã mỏi ánh mắt nhìn
Điều còn lại của niềm tin
Là lúc chia xa
Em ngoái đầu trở lại
Con phố dài
Ôm những thoáng vu vơ
Điều còn lại của giấc mơ
Là bóng hình em
Mà suốt cuộc đời
Ta!             
Chưa một lần bắt gặp.


                    Đình Thu


READ MORE - ĐIỀU CÒN LẠI - Thơ - Đình Thu

XA RỒI THÁNG SÁU VÀ EM - Thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân



XA RỒI THÁNG SÁU VÀ EM

Tháng sáu, em sang sông trên một chuyến đò đầy
ngày xanh biếc em
lòng sông cũng dâng đầy dự cảm
sóng khẻ vỗ để không đau mạn thuyền

tháng sáu thâm u nghe mưa kể chuyện
về một nỗi buồn tinh trong
về những đêm không ngủ
về những tháng ngày lao đao nơi cố xứ…

tháng sáu em đi
chiều ngoảnh mặt
đường mây kẻ vội chân mày
vừa bao nhiêu lá rơi đầy ngõ thương
mưa như bảo chút lòng thôi trống trải
dòng sông hương hỏa những ân tình

tháng sáu cùng em có còn về kịp…
hay trôi lênh đênh cùng chuyến đò đầy
dòng sông chảy xiết lòng người
tháng sáu và em không gặp lại nữa… 
                  
19.6.2017
Nguyễn Hữu Minh Quân


READ MORE - XA RỒI THÁNG SÁU VÀ EM - Thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân

GHI LẠI NGÀY GIÓ MƯA - Thơ - Trần Thiên Thị


GHI LẠI NGÀY GIÓ MƯA 

con sâu màu xanh
nhân danh rừng
đã cắn nát chiếc lá cuối cùng 

lối trở về
là biển mùa áp thấp
cơn bão không biết khởi nguồn từ đâu
và sóng thì nghêu ngao
bài tụng ca về dòng sông duy nhất 

chỉ còn lại gió trong vườn
và vết sẹo trên bờ vai lộc vừng
chẳng ai còn nhớ
người ta đã đặt tên gì
cho cơn bão năm xưa

câu chuyện người ghi lại trên mặt cát
những lời buồn kỹ hà
không còn ai đọc được
hôm nay tôi ngồi lại bên bờ
tìm trong lòng biển một dòng sông

tìm lại khuôn mặt người
buổi thắp nhau trong gió mùa đông bắc
ánh sáng không mất đi
chẳng biết nó sẽ rơi vào đâu
gió hôm nay lại về thông thốc
xói mòn một bán đảo hư hao

chỉ còn cách
bấu vào vai mình cho thành sẹo
ghi lại một ngày gió mưa

Trần Thiên Thị



READ MORE - GHI LẠI NGÀY GIÓ MƯA - Thơ - Trần Thiên Thị

MÙA HÈ CỦA TÔI - Thơ - Hùng Vĩnh Phước

Tác giả Hùng Vĩnh Phước


Mùa Hè Của Tôi      

Nắng ở trên trời, hè- nắng xuống
Đã quen rồi từ bao lâu nay
Dẫu thiên hạ lắm người than nắng nóng
Với tôi thì nắng… cũng hay hay

Nắng xuống ngập vườn tôi mỗi sáng
Làm cho hoa thành một luống thơ
Nhiều khi chợt (vô tình?) cơn gió đến
Lòng chùng theo từng nỗi nhớ vu vơ

Hình như nhớ mùa hè và tiếng võng
Đong đưa hoài nhịp điệu tuổi thơ quê
Và tiếng ve, và dịu dàng hoa phượng
Nở âm thầm trong lưu bút xa xưa

Hình như nhớ một sân trường gió lộng
Lá ngập ngừng rồi lá ngẩn ngơ bay
Cây ở lại nhìn bóng mình đổ xuống
Mùa hè buồn nghiêng theo một dáng ai

Hình như tiếng giòng sông xưa réo gọi
Tiếng con đò khua mái nước xanh trong
Và mùa hè của tôi, chắc là mãi mãi
Là mùa hè của những bâng khuâng.


Hùng Vĩnh Phước
READ MORE - MÙA HÈ CỦA TÔI - Thơ - Hùng Vĩnh Phước